Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

* Nếu có nhận xét gì với đoạn văn trong ảnh, các bạn vui lòng ấn vào Trả lời (dấu mũi tên) cho đoạn văn, không tạo bình luận mới ở ảnh nhé. Cảm ơn các bạn!

Chương 4

Một lúc sau, như vừa thức tỉnh khỏi một câu thần chú, Snape lùi lại sau, phá vỡ sự thân mật bao bọc họ nãy giờ. Harry nhìn theo ánh mắt của ông khi ông vừa loạng choạng trở về ghế ngồi, vừa đẩy cánh tay mình ra xa như thể đó không phải là một phần cơ thể của ông vậy. Cậu thấy rõ ánh mắt ông rung động trước đó, nhưng vài giây sau lại trở nên lảng tránh. Làm sao mà ông luôn cố gắng giả vờ như mình không quan tâm, rồi lại nhận lấy thất bại hết lần này đến lần khác. Ông không thể kéo áo lên để nhìn được hết những dấu vết trên khuỷu tay mình.

Trong một khoảnh khắc, Harry bỗng cảm thấy ông thật đáng thương.

"Thầy có muốn một bông hoa nở rộ trên cánh tay mình ở nơi mà thầy có thể ngắm nó một cách rõ hơn không".

Snape nhìn sang cánh tay tái nhợt, không chút dấu vết. Đôi mắt ông liếc nhanh sang cánh tay kia, lúc này cậu mới nhận ra điều mà ông đang suy nghĩ, cậu dằn vặt nói:

"Em xin lỗi, em vô ý quá."

*ý bảo Snape và Harry đang nghĩ về dấu ấn Hắc ám mà ông đã có.

Snape không có phản ứng gì trước lời nói của cậu.

"Nhưng lần này thì khác," Harry thì thầm nhẹ nhàng. "Nó y hệt nhau. Hoa nở trên làn da của thầy và của em là một."

Snape thả tay áo xuống rồi nhìn cậu. Đôi mắt mở to, lạ lùng, đầy giông tố.

"Ta thà rằng đã không làm thế."

"Thôi được rồi ạ." Cậu buông bỏ, hướng ánh nhìn của mình về những bông hoa bung nở trên bụng. "Nó thực sự rất đẹp. Cảm ơn thầy."

Snape không đáp lời, nhưng cậu cảm nhận gáy mình nóng lên, chắc chắn Snape đang nhìn cậu từ sau.

Họ không nói thêm gì với nhau nữa, nhưng khi nửa canh giờ nữa trôi qua, Snape vẫn không bắt cậu sử dụng thuốc bôi che đi chúng. Harry vỡ oà trong hạnh phúc, nhanh chóng trở lại ký túc xá của mình.

*

Sáng hôm sau, bông hoa nhỏ xinh dường như đã mờ đi nhiều và biến mất hoàn toàn ngay sau khi tiết học đầu tiên của cậu kết thúc, nhưng cậu không bận tâm cho lắm. Cậu sẽ quay lại để hỏi xin một lần nữa. Cùng một nơi chạm vào để xem nó sẽ xuất hiện bông hoa như cũ hay lại nở ra một bông hoa khác. Cậu băn khoăn không biết liệu Snape có xóa bông hoa trên khuỷ tay đi không, hay giữ nó cho đến khi nó dần dần biến mất. Khi màn đêm buông xuống, cậu reo lên với niềm phấn khích tột độ. Tuy nhiên khi Harry cuối cùng cũng xuống được tới hầm, cậu phát hiện ra Snape không có ở văn phòng, ông cũng không đến căn phòng riêng tư của mình (Bức chân dung bên cạnh cánh cửa đã chứng minh điều đó).

Cậu quyết định sẽ quay lại vào ngày mai, nhưng tâm trạng vẫn vô cùng chán nản, thất vọng.

*

Snape lảng tránh cậu được thêm vài ngày nữa cho đến khi cuối cùng cậu cũng thành công đẩy ông vào một góc tường. Ông không có nhiều cơ hội để trốn tránh bởi vì cậu đang nắm giữ tấm bản đồ, nhưng cũng để lại chút ấn tượng đối với cậu vì ông đã có năng lực trốn được cậu lâu như thế.

"Cậu muốn gì?" Ông quát lên, nhưng đôi mắt đã phản bội ông. Ồ, ông ấy biết điều gì đang xảy ra và Harry cũng chắc chắn ông ấy cũng muốn điều đó, đó là lý do tại sao ông lại tìm cách chạy trốn. Đó là lý do tại sao ông lại sợ hãi đến như thế.

"Một bông hoa khác."

Từ giờ trở đi, đây sẽ là một cuộc chiến đầy khó khăn.

*

Harry nhận ra, giống như cậu, Snape đã yêu say đắm bông hoa đó gần như ngay lập tức. Điều này dẫn đến những cuộc tranh cãi nảy lửa khi học Phòng Chống Nghệ Thuật Hắc Ám (viết tắt là DADA), họ cãi nhau về phong cách giảng dạy của Snape, cha của Harry, thái độ của Harry và sự cao ngạo của Snape, và chúng thật giả tạo đến mức buồn cười. Điều duy nhất mà cậu tin là họ đã gắn chặt với nhau sau kỳ nghỉ dài, nơi họ có thể chân thành chạm vào nhau, chiêm ngưỡng đối phương và ngắm nhìn chính bản thân mình cùng cơn thèm khát rạo rực. Họ che giấu những bông hoa của mình như những người tình trong mộng. Tất cả điều này giống như một mối tình lãng mạn bị ngăn cấm, thậm chí là mối quan hệ thể xác giữa họ cũng là cấm kị, ngoại trừ bản chất tự nhiên của sự tiếp xúc. Nó chỉ diễn ra từ đầu ngón tay đến khuỷu tay của họ, (và rất hiếm khi xuất hiện trên bụng Harry). Riêng với Snape, nó chỉ ở trên cánh tay phải của ông. Nó là một sự thân mật, giống như khi làm nghệ thuật. Hai ngón tay vuốt nhẹ xuống dưới mơn trớn. Để lại một vòng tròn trên cổ tay.

Harry bắt đầu mơ về những bông hoa, bắt gặp bản thân muốn vẽ nguệch ngoạc lên nốt ruồi nhỏ trên người Snape, nốt ruồi mà cậu luôn muốn nó được chấm lên giữa những bông hoa đang nở, nhưng chưa bao giờ cậu hoàn toàn thực hiện được điều đó. Nó đã trở thành nỗi ám ảnh. Cậu thấy những ngón tay của ông giật giật mỗi khi thấy cậu. Họ dường như trở nên thấu hiểu ánh mắt của nhau qua mỗi đêm. Đôi khi Harry tỉnh giấc giữa đêm, lật dở tấm bản đồ để tìm kiếm ông. Có một lần, khi cậu không nhìn thấy Snape ở trong văn phòng, có lẽ là ông đang đi thực hiện nhiệm vụ ban đêm, ông sẽ không đi đâu quá xa tòa tháp, cậu lập tức đi giày mặc áo choàng không chút do dự đi tìm ông. Nếu bây giờ họ chạm vào nhau, những bông hoa có thể được lưu giữ đến sáng, khi cậu thức dậy cậu vẫn có thể nhìn thấy chúng. Snape không có vẻ gì là ngạc nhiên khi nhìn thấy cậu. Ông có vẻ yếu đuối và khác lạ một cách khác thường dưới ánh sáng của cây đũa phép. Có lẽ là vì ông không la mắng nữa. Ông sẽ không còn biểu diễn, ngoại trừ trong lớp học. Sẽ không như vậy với Harry.

Năm thứ 7

Harry ép viên đá Sỏi Dê xuống cổ họng của Severus, Hermione ấn lọ thuốc giải vào bàn tay run rẩy của cậu để cậu đổ lên vết thương. Trong khi nó từ từ lành lại, Snape nhìn chằm chằm vào cậu, nghẹn ngào chịu đựng, đôi mắt chứa đầy sự đau đớn. Ông bám chặt lấy cánh tay của Harry, những điều chứng kiến trước mắt khiến trái tim cậu tan nát đến tột độ, nỗi đau dường như sẽ không bao giờ lành lại được, không thể nếu Severus chết đi.

Đã nhiều tháng trôi qua cậu không được gặp ông rồi. Những ngày này cậu gần như cảm nhận được nỗi đau thể xác mà ông đang phải gánh chịu, mỗi khi nhìn vào làn da có cảm giác quá trống rỗng ấy.

"Em yêu ông," cậu gằn giọng thú nhận với Severus, đôi hàng mi chớp chớp gạt đi những dòng nước mắt, phòng trường hợp... ông sẽ nhìn thấy. Cậu phớt lờ tiếng thở gấp đầy thảng thốt của Hermione. "Sao ông lại dám bỏ em lại một mình, đồ tệ bạc. Còn rất nhiều nơi ông vẫn chưa chạm vào em, còn rất nhiều bông hoa em muốn được ngắm nhìn. Em muốn lưu giữ dấu vết của ông trên cơ thể mình cho đến suốt cuộc đời này."

Severus muốn cậu lưu thật nhiều kí ức về mình, đôi môi ông thì thầm "Hôn ta đi", Harry nhẹ nhàng, chậm rãi, thật mềm mại. Nụ hôn đầu cũng là nụ hôn cuối. Một lời chào tạm biệt lặng lẽ.

Khi Harry ở trong rừng, những bông hoa đã xuất hiện trên cánh tay cậu. Voldemort buông lời chế nhạo nhưng Harry vẫn nhìn không rời mắt khỏi chúng, ngay cả khi hắn ta hô to lời nguyền rủa lên cậu. Chúng là thứ cuối cùng lưu lại trên mắt cậu trước khi bị một luồng bóng tối màu xanh lục vây kín.

Năm thứ 8

Harry thức giấc sớm hơn, cậu đắm đuối ngắm nhìn dáng vẻ say ngủ của Snape lộ ra dưới tấm chăn. Những bông hoa tinh tế bung nở khắp cơ thể ông, cậu luống cuống tìm kiếm vị trí những bông hoa đang dần mờ đi. Hẳn là họ đã làm tình khoảng hàng trăm lần rồi, nhưng cậu nghĩ rằng mình sẽ không bao giờ cảm thấy mệt mỏi khi ngắm nhìn thành quả sau những lần chạm nhẹ từ đối phương, hay những động chạm đầy chiếm hữu từ hai bên.

Chút nữa thôi cậu sẽ đánh thức Severus dậy, để nói cho ông biết rằng ông đẹp đến thế nào, rồi sẽ được nhìn thấy dáng vẻ ngơ ngác, liếc nhìn dấu vết trên khắp cơ thể mình của ông, cách ông mỉm cười khi nhận ra ý tứ trong lời nói của cậu: ông là của em.

Hết chương 4

-Hết truyện "Những bông hoa linh hồn"-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro