[Snarry - HPSS] Ở bên nhau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Snarry - HPSS] Ở bên nhau

Tác giả: Một mét sáu không sợ gì cả

Thể loại: đồng nhân Harry Potter, Snarry - HPSS, có ngọt có ngược, HE

Edit: Snitch yêu Vạc Team (watt.p-ad)

Giới thiệu: Đang sống chung với nhau, yêu nhau nồng thắm, một ngày kia họ chia tay mất rồi.

***

Harry với Snape chia tay rồi, đây là một việc tồi tệ.

Lúc này Harry đang buồn bã ngồi trên băng ghế ở công viên, ngước nhìn bầu trời và hít một hơi thật dài.

Nguyên nhân xảy ra sự việc này rất đơn giản, vô cùng đơn giản. Chẳng qua chỉ là Snape nhân lúc cậu đi công tác xa, nên không chịu khó ăn cơm đúng bữa, còn thức cả đêm xem bài tập của học sinh (Merlin biết rằng cậu căm ghét bọn nhóc đó đến mức nào sau khi biết điều đó), rồi pha chế ma dược hay là thứ quái quỷ nào đó nữa. Thế là Harry quyết định bằng mọi giá phải dạy cho vị giáo sư tận tụy này một bài học.

Nhưng xem ra bây giờ chỉ có mình cậu chịu khổ.

Đã...3 tiếng đồng hồ trôi qua, nhưng Snape vẫn chưa ra ngoài tìm cậu. Harry chán nản nhặt hòn đá dưới đất ném lên trên trời.

3 giờ trước, khi Harry nói chúng ta chia tay đi, trái tim cậu đau nhói như bị xé nát, toàn thân đau đớn, như thể chính Snape đã nói ra lời đó, nhưng cậu đã kiềm nén, nhìn Snape.

Việc nhỏ không nhịn ắt hỏng việc lớn, cậu cần phải nhẫn nhịn.

Nhưng Snape chỉ sững lại một chút, nhướng mày liếc cậu một cái, lại tiếp tục chậm rãi cắt miếng bít-tết mà Harry đã nấu nướng.

"Nếu vị cứu tinh vĩ đại cuối cùng cảm thấy chán ngán với lời nói của lão dơi già dầu mỡ này, vậy thì cứ tuỳ ý, hãy tự thu dọn đồ đạc, hoặc nếu thấy phiền phức quá, ta sẽ dọn dẹp thay cậu."

Snape chuẩn bị đứng dậy, Harry không dám tin trừng mắt nhìn ông chằm chằm, lại nhìn sang đồ ăn vẫn chưa ăn được mấy miếng, liền đẩy Snape trở lại ghế mềm.

"Tôi đi! Ông không cần đứng dậy, tôi tự đi!"

Harry cảm thấy mình sắp khóc vì sự vô cảm của Snape.

Cậu gây náo động rất lớn trong nhà, nhưng thật ra lại chẳng mang đi gì cả, khi đi đến cửa, Harry quay đầu lại nhìn một cách rất đáng thương: "Tôi đi đây Seve..rus, ông nhất định phải chăm sóc bản thân thật tốt, cơm và thức ăn được chuẩn bị sẵn trong tủ lạnh (cảm tạ trời đất, họ đã biết học Muggle, theo kịp thời đại và tránh được rất nhiều rắc rối), ông chỉ việc hâm lại cho nóng tí là được rồi. Buổi tối đừng thức khuya nữa, nhớ uống sữa. À đúng rồi, nhớ là đừng kén ăn nhé, đừng đi chân trần trên sàn, đừng chỉ mặc áo khoác mỏng kia vào ban đêm, đừng..."

Người đứng ở cửa đã nói luyên thuyên trong 5 phút, trên trán Snape nổi hết gân xanh tức giận, bẻ cong cả cái thìa trong tay.

"Đừng..." Harry nhìn thấy vậy vội đi tới, nhưng bị ánh mắt lạnh lẽo của Xà vương làm cho đóng băng tại chỗ.

"Có cút đi không"

Snape không thể chịu đựng được nữa. Harry thì rất tủi thân.

"Vậy tôi đi đây...Nhà bếp vẫn còn..."

"RẦM!"

Đáp lại cậu là một tiếng đóng cửa.

Harry bất lực nhìn vào cánh cửa gần 10 phút, cậu lưu luyến đi một bước quay đầu lại nhìn ba lần, nhưng dù sao cũng tới được công viên — Thực tế nó chỉ cách ngôi nhà nhỏ xinh xắn của họ (cậu thích gọi căn nhà như thế) chỉ cách một quãng đường ngắn dài 800 mét. Từ lúc đó đến bây giờ đã qua 3 tiếng đồng hồ dài đằng đẵng.

Cậu nghĩ tới những lời chưa nói xong, những tủi thân trong lòng bị quét sạch ngay lập tức.

"Hỏng rồi, quên nói là trong nhà bếp vẫn còn đang đun nước."

Cậu vội vàng đứng dậy đi về, chưa đi được hai bước thì gượng gạo ngồi trở lại.

Từ sau chiến tranh cậu vẫn luôn nơm nớp lo sợ, những lúc nhàn rỗi mới chợt nhớ ra Snape là một người lớn có thể tự lo cho mình, ít nhất là sẽ không tự nhiên mất mạng. Ngay cả Hermione cũng nói vậy.

"Harry cậu thật quá cẩn thận rồi."

Nhưng cậu không chịu thừa nhận, cậu yêu ông ấy, yêu đến chết đi được, Merlin biết nỗi đau thấu tâm can và sự tuyệt vọng mà cậu cảm thấy khi mơ thấy lỗ máu trên cổ Snape, khi cậu còn nhỏ, cậu chưa bao giờ nghĩ tới câu nói "Tôi yêu ông" có thể bao dung cho tất cả những điều vô lý. Nhưng hiện tại, một câu "Tôi yêu ông", tình yêu sâu đậm được đem ra phân tích, bấy nhiêu thôi cũng đủ lý giải mọi chuyện.

Harry tiếp tục tung hòn đá lên và bắt nó lại, mắt dõi theo hòn đá lên xuống, cậu nhìn thấy một căn phòng rất nhỏ, thậm chí không cao quá đầu gối cậu, nhưng vẫn rất rộng.

Đó là ngôi nhà mà cậu và Sev đã cùng nhau xây cho mèo, đó là khi họ tình cờ gặp một con mèo đi lạc lúc đang đi dạo.

"Chúng ta có thể nuôi nó không?"

Harry nhẹ nhàng gãi cằm con mèo đen nhỏ, toàn thân nó bị trầy xước, thân người vừa nhỏ vừa nhem nhuốc, nó nheo mắt thoải mái.

"Chắc chắn là không." Snape cũng nheo mắt như vậy, chỉ là cái nheo mắt đó của ông không có gì là vui vẻ.

"Tại sao chứ?"

"Động não đi, nó nhỏ như thế, cậu nghĩ nó sao lại đến được đây. Ngoài ra, cho ta nói một câu, Harry, đôi mắt của cậu bị giới hạn bởi cái kính đó của cậu dẫn đến việc rất khó để nhìn thấy phạm vi lớn hơn một chút, phải không?"

Harry dõi theo ánh mắt của Snape, đó là con mèo cái màu đen, bộ lông xỉn màu rối bù chẻ nhánh khắp nơi, một đôi mắt sáng long lanh nhìn họ, sau khi phát hiện thấy bọn họ thì nó rít lên và cong lưng.

Những bụi cây phía sau có động tĩnh, lắng nghe một chút là có thể nghe thấy tiếng mèo kêu meo meo yếu ớt, rõ ràng bà mẹ này không chỉ có một đứa con.

"Vậy thì tốt rồi." Harry miễn cưỡng nhìn mèo con: " Chúng ta có thể thường xuyên đến thăm chúng nó phải không? Tôi nghĩ chúng ta có thể dựng cho chúng một ngôi nhà nhỏ, sắp đến mùa đông rồi, tốt xấu gì cũng có một nơi ở an toàn."

Lần này Snape không phản đối.

Vì vậy, ngôi nhà mèo do cậu và Snape tự tay cùng nhau xây dựng đã trở thành điểm "Hút khách" nhất trong công viên.

Chà, ít nhất bây giờ cậu đã có một người bạn rồi đúng không?

Harry ai oán nhìn cục lông tròn nhảy lên người cậu rồi khẽ kêu lên.

Chà, nó thật sự nặng đấy, Harry xoa cái bụng của con mèo đen, nhìn xuống thân hình dài của nó, năm tháng đã trôi qua, ai có thể nhận ra rằng nó đã từng là một chú mèo nhỏ gầy guộc đáng thương.

Nhìn thời gian xem... chà, mới thế mà đã qua 3 tiếng 20 phút rồi, và vẫn còn 2 giờ nữa trước khi trời tối.

Trong đôi mắt của Harry rực lên hy vọng.

Khi trời sắp tối, cậu luôn thích đi dạo cùng Snape, sau đó về nấu cơm, ngay cả khi Snape đang ở trường, cậu cũng có thể lì lợm quấy rối lôi kéo được ông đi dạo.

Khi đi dạo cùng cậu, Snape sẽ không nói chuyện quá nhiều, thậm chí trong hầu hết thời gian, họ sẽ giữ im lặng, đối với họ mà nói, đây là lúc yên tĩnh nhất trong ngày.

Hai người nắm tay nhau, hưởng thụ phong cảnh thiên nhiên mà ngày thường cậu chưa bao giờ để ý đến, hoặc là quan sát những động tác lời nói của những người khác, lúc đó trong lòng Harry ngập tràn hạnh phúc nóng bỏng. Cậu lôi kéo Snape, thật sự cảm thấy bản thân đã cùng đối phương hoà quyện vào nhân gian.

Bọn họ đã cùng nhau trải qua xuân hạ thu đông, Harry vẫn nhớ thời khắc khi cậu kéo Snape - người vừa hoàn thành tiết dạy sau cùng, Độn thổ đến một ngọn núi kỳ lạ, lấy hoàng hôn làm bối cảnh, cậu lắp bắp thề thốt lời tỏ tình chân thành nhất trong đời.

Lúc ấy nói xong cậu nắm chặt tay lại, kể cả thở mạnh cũng không dám, đối phương không nói lời nào càng làm cậu bối rối.

Snape im lặng, sau đó tiến về phía trước, đáp lại bằng một câu trả lời chân thành nhất trong đời này của ông - chỉ bản thân ông mới biết rằng tay mình đang run nhè nhẹ. Ông nắm lấy tay đối phương, đan những ngón tay vào nhau, hôn nhẹ đôi mắt đang nhắm chặt của người kia.

Harry mở mắt ra, nhìn vào đôi mắt có chút né tránh của Snape, một tay khác vòng qua eo Snape, kéo ông vào lòng, hôn lên đôi môi mỏng của Snape.

Hai người gần như cùng nhau từ từ nhắm mắt lại, những chiếc lá rụng lác đác phía sau, cùng với đường viền của núi kéo dài không ngừng, phần trên biến thành màu xanh đậm và ánh hoàng hôn vàng được bao phủ bởi màu cam và đỏ, nắng chiều đang hôn lên ngọn núi này, đang bao phủ nó, giống như một bức tranh khi Harry đeo nhẫn cho Snape.

Suy nghĩ của Harry trôi đi, khi cậu định thần lại thì trời đã gần tối, cậu ngơ ngác, ngẩng đầu lên, cậu nhìn về phía trước, hai mắt mở to.

Snape đứng ở đó, không biết đã đứng bao lâu, đang yên lặng nhìn cậu.

"Ta có thể cho rằng vị cứu tinh của chúng ta cuối cùng đã luyện được bản lĩnh sống mãi mãi, có thể thở mà không cần ăn không cần uống?"

Harry phụt cười một tiếng, và con mèo trên đùi cậu liền chạy trở lại chuồng mèo, cùng với con mèo mẹ trước đó và cả gia đình chúng cùng nhô đầu ra kêu meo meo với bọn họ.

Cậu vươn tay ra, nói một cách đáng thương: "Sev, tê chân rồi."

Snape mắng một câu, bước tới và kéo cậu dậy, vừa muốn tiếp tục mắng lại bị Harry chặn miệng.

"Ông phát hiện ra khi nào vậy?"

"Nếu như ý cậu là loại hành vi chia tay bỏ nhà chạy trốn thì quá là trẻ con," Snape dừng lại "Khi cậu nói lời chia tay thì ánh mắt cậu đã bán đứng cậu rồi."

"Ánh mắt" Harry không nghĩ rằng như vậy, cậu còn tưởng sai sót là ở chỗ mình lải nhải nhiều quá, không sớm nghĩ tới hóa ra là như vậy: "Ánh mắt gì?"

"Chết tiệt." Snape sốt ruột cắt ngang câu hỏi của cậu, và nhanh chóng rời đi với đôi tai đỏ hồng.

Harry bước nhanh theo ông, giữ chặt tay ông: "Được thôi vậy tôi không hỏi nữa, nhưng Sev, ông phải tin rằng tình yêu của tôi dành cho ông là vĩnh viễn, luôn trung thành mãi không đổi thay."

"Im lặng!"

Họ nắm tay nhau đi về nhà, có lẽ họ có thể sẽ đi như vậy trong suốt xuân hạ thu đông, thậm chí là đi cả đời, ai biết được.

Những tia sáng cuối cùng trên bầu trời trở lại trong vòng tay của chạng vạng, tình yêu của họ dường như không bị ảnh hưởng, đứng thẳng thắn giữa bầu trời thế gian.

-Hết truyện-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro