Chương 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

* Nếu có nhận xét gì với đoạn văn trong ảnh, các bạn vui lòng ấn vào Trả lời (dấu mũi tên) cho đoạn văn, không tạo bình luận mới ở ảnh nhé. Cảm ơn các bạn!

Chương 13

Ánh mặt trời thiêu đốt làn da đang lõa lồ bên ngoài, Harry thở dài ngao ngán với bản thân mình trong quá khứ vì đã mặc kệ cỏ dại tự do mọc đầy, bây giờ cậu hối hận rồi, có lẽ sẽ cần mấy tuần để sắp xếp sách, nhưng ít nhất với sách vở thì cậu sẽ không cần làm dưới ánh mặt trời.

Nhờ có Phép thuật làm vườn, nên cậu không cần tự tay làm phần lớn các công việc thể lực. Thật ra những gì cậu cần làm chỉ là dọn sạch chỗ thực vật ban đầu, sau đó làm tơi đất, rồi trồng hạt giống mới lên là được. Nếu muốn thì Severus có thể trồng các loại thực vật ma pháp, ý nghĩ như vậy làm trong lòng Harry nhảy nhót lên, vì nếu Severus có thể coi nơi này thành nhà của ông ấy, thì thật quá tuyệt vời rồi.

Lý thuyết thì như vậy, nhưng mảnh đất này đã nhiều năm không ai quản lý, dẫn đến điều tất nhiên là đám địa tinh đã kết bè kết đội vào ở trong đây, chúng đã coi nơi này là nhà của chúng. Ở đây chúng không có thiên địch, cuộc sống rất an nhàn, một đám địa tinh được nuôi béo đến tròn vo, giống những củ khoai tây kích cỡ siêu bự.

Harry trong lòng oán giận vì sao không có ai phát minh ra ma chú hoặc nước thuốc đuổi địa tinh, cậu cứ như vậy vì nhà của mình, chiến đấu cùng đàn địa tinh cũng đang vật lộn liều chết để bảo vệ nhà của chúng. Cậu vừa đuổi theo địa tinh dưới ánh nắng chói chang, vừa nhạy bén tránh né — luôn có mấy con địa tinh muốn xông lên dùng răng nanh cắn chân cậu. Harry thở hồng hộc ngừng lại, nghỉ ngơi dưới bóng cây, đàn địa tinh phân công nhiệm vụ rõ ràng, chúng đứng vẫy tay với cậu từ khoảng cách xa, kêu thét chói tai khiêu khích cậu, một tiểu đội khác sẽ nhân cơ hội đánh lén, muốn giải cứu những đồng bạn đã bị bắt.

Thân là một địa tinh, các ngươi thật quá thông minh. Harry tức giận bắt được con nào thì nhét vào bao tải con ấy, khi sắp đến chạng vạng thì cậu cũng đã cạn kiệt sức lực, cuối cùng Độn thổ đến vùng hoang vu, xoay bao tải vài vòng, tùy tiện đổ ra trên đất trống, đám địa tinh đó vừa gặp được bùn đất liền ngay lập tức chui xuống đất trốn.

Chuyển nhà vui sướng nhé.

Harry dẫm mấy cái với hố đất, uy hiếp, "Không bao giờ được về nhà ta, còn có lần kế thì ta sẽ biến các ngươi thành khoai tây chiên!"

Sự lao động của cậu vẫn là có phần thưởng, khi cậu về đến nhà thì cũng đúng lúc Severus đang làm bữa tối, lúc ở hành lang, cậu đã ngửi được mùi hương bay xa, "Ông đang làm gì vậy?"

Nhìn thấy Harry mở đôi tay có ý đồ muốn ôm, Severus vội vàng mang vẻ mặt ghét bỏ, "Trước khi tắm rửa thì mong cậu đừng đến gần chỗ này."

"Vâng ạ, thưa giáo sư, " Harry nhún vai, chạy về phòng trên gác của mình, nhanh làm sạch bản thân. Khi cậu xuống tầng thì Severus đã chuẩn bị xong bữa tối, ông ấy đang vừa xem báo vừa chờ cậu, Harry đặt nhẹ bước chân, rón ra rón rén tới gần.

Trong khoảng thời gian ngắn, ông vậy mà không tìm được lý do phản bác, nhưng một ý nghĩ đã xẹt qua trong đầu ông, "Có phải cậu bị địa tinh cắn không?"

Harry lưu luyến liếm đi nước đường trên khóe miệng, "Cắn cũng không sâu, với lại đấy chỉ là địa tinh thôi."

Severus khoanh tay trước ngực, bày ra thái độ khinh thường chỉ dạy học sinh lớp nhỏ đang chuẩn bị rớt môn, "Ta nghĩ cậu đã quên mất nội dung trong lớp Chăm sóc Sinh vật Huyền bí, 《 Quái thú cùng nơi tìm ra chúng 》, trang số 248. Có thể nước bọt của địa tinh đã tạo nên ảnh hưởng kỳ quái với cậu, ví dụ như xúc động, có ảo giác."

"Tôi rất tỉnh táo, Severus, tôi biết tôi yêu ông."

Nhưng đây không phải đáp án ông muốn nghe. Severus mím chặt môi không nói gì, sau đó đột nhiên đứng lên, ông nắm cổ tay Harry, bước nhanh đi tới phòng chế ma dược. Dưới chú ngữ, đèn tự sáng lên, với những dụng cụ thủy tinh được xếp đặt chỉnh tề, nương theo ánh lửa lay động, giữa các chất lỏng đủ màu, Severus tìm kiếm thứ ông đang cần.

Ông rất nhanh tìm được rồi. Chất lỏng xanh thẳm sáng lên trong bình, dưới ánh nến lây nhiễm quang mang ửng đỏ, như một vùng biển đang thiêu đốt.

Severus đưa nó cho Harry, "Thuốc trấn tĩnh."

"Tôi không hiểu tại sao tôi cần nó."

"Để cậu tỉnh táo lại."

Harry bĩu môi, tiếp tục tranh cãi cũng không có ý nghĩa, cậu tiếp nhận ma dược rồi ngửa đầu uống hết, "Cần bao lâu mới có hiệu quả?"

"Nhiều nhất là một phút, " trong ngữ điệu của Severus có chút đắc ý nho nhỏ.

Sau đó Harry nói tiếp, giống như ở một tháng trước, khi cậu đã nhân cơ hội bị ốm, không có logic thổ lộ hết ra, cậu không có thèm để ý đến nước bọt địa tinh gì đó, theo quan điểm của cậu thì đấy chỉ là đồn đại đoán mò thôi. Có lẽ cậu chỉ đang cần một cái cớ nào đó, để có thể dễ dàng lải nhải nói những lời âu yếm làm người khác nghe xong sẽ đỏ mặt.

"Tôi không hiểu vì sao ông không biết rằng tôi thật lòng yêu ông."

"50 giây."

"Tôi còn nhớ rõ, ở ngày đầu tiên khi chúng ta vừa mới kết hôn, tôi đã nhắc nhở ông, rằng ông đừng xem nhẹ sự tồn tại của tôi."

Severus chớp mắt, "30 giây."

"Ông căn bản không rõ, tôi đã nỗ lực nhiều thế nào để đến được một bước này, dù tôi có bỏ công bao nhiêu thì ông cũng cứ như vậy, giả bộ như không thấy gì. Đương nhiên, có chút việc tôi làm mà ông đúng là không biết, nhưng đó vẫn lại là hai việc khác nhau..."

"Mười giây."

"Tôi không nên nói tiếp, có lẽ tôi đã nói quá nhiều..."

"Cậu nghĩ đúng đấy." Thấy Harry không nói nữa, Severus thở dài một hơi đầy nhẹ nhõm.

"Vậy là đã được một phút rồi?" Harry vừa đặt câu hỏi, vừa vươn tay kéo vị Đại sư Ma dược đang muốn rời đi, cậu nắm vai ông đẩy ông đến trên tường, một nụ hôn nóng bỏng theo đến đặt trên môi ông.

Hơi thở bình tĩnh của đại dương, cảm giác nhàn nhạt của cây phong, trong một nháy mắt, Severus đã cảm thấy mình như được trấn an, như ông đang là một con thuyền nhỏ yên lặng trôi trên biển đêm, nhưng ngay sau đó một cảm giác phẫn nộ khác thổi quét qua ông, nên ông lập tức đẩy Harry ra.

Harry như không thể kiên nhẫn được nữa, nỗ lực chứng minh điều gì đó, "Tôi vẫn luôn rất tỉnh táo. Tôi đã muốn làm như vậy từ lâu rồi, không liên quan gì đến bị địa tinh cắn hết."

Severus mặt trầm xuống, không nói một lời, bước tới lò sưởi trong phòng khách, ông bước vào trong ngọn lửa màu xanh lục, biến mất không còn dấu tích.

Harry nghĩ mình nên cảm thấy thương tâm, nhưng cậu lại không có bất cứ cảm giác gì hết, trong thực tế này đây, nội tâm cậu bình tĩnh đến kỳ lạ, cảm thấy bản thân cậu cứ như con thuyền nhỏ nổi trên mặt biển, càng lúc càng trôi xa bờ.

Thuốc này hiệu quả quá tốt rồi, cậu nghĩ vậy.

Tối hôm đó, Severus mơ thấy quyển sách Harry bảo ông xem, ông rõ ràng chỉ nhìn lướt qua, nhưng những tranh minh hoạ quá sống động đó đã ghi khắc trong đầu. Sau đó không biết vì sao mà Harry xuất hiện ở thế giới trong mơ, những hình ảnh giao hòa vào nhau, trở nên ái muội không rõ ràng. Cuối cùng khi bị ánh mặt trời chiếu tỉnh, thì ông cảm thấy mệt mỏi cứ như vừa thức cả đêm để cọ vạc. Trong khoảnh khắc ông thức tỉnh, đã có chút cảm xúc nháy mắt bị quên đi, giống cát chảy qua kẽ tay, giống như tất cả những giấc mộng khác, càng cố gắng nhớ lại thì càng quên nhanh hơn.

Hết chương 13

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro