[Snarry - HPSS] Sinh nhật vui sướng của Severus

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Snarry - HPSS] Sinh nhật vui sướng của Severus

- Tác giả: Red_day_dawning

- Dịch: Snitch yêu Vạc Team

- Nơi đăng: duy nhất tại W.att-pad

- Fandom: Harry Potter

- Couple: Snarry - HPSS ( Harry Potter x Severus Snape)

- Thể loại: Fanfic - Nam x Nam

- Rating: 18+

- Giới thiệu: Trước ngày sinh nhật của Severus, ông nhận ra Harry rất... thờ ơ. Không lẽ cậu ấy đã chán ông, muốn tìm bạn tình mới rồi ư?

.....Cũng phải thôi, ai sẽ yêu ông chứ?

Severus rất u buồn nghĩ như thế.

***

Đối với Harry, sinh nhật là ngày quan trọng nhất trong năm. Khi bạn bè ồn ào bàn tán về ngày sinh nhật của cậu, cậu sẽ cảm thấy mình được coi trọng; cứ như thể bạn bè của cậu đang nói: "Bọn mình rất vui vì ___ năm trước cậu đã sinh ra, thế giới sẽ không giống như vậy nếu không có cậu." Và là một người có tính cách rất thoải mái, cậu cũng thích ồn ào lên với ngày sinh nhật của những người cậu yêu thương, nhắc nhở họ rằng việc họ đến thế giới này là một lý do để ăn mừng và vui vẻ.

Điều đó khiến sinh nhật của Severus trở thành một thử thách đặc biệt đối với Harry. Khi được hỏi "Ông muốn gì cho ngày sinh nhật của mình?" Câu trả lời thường xuyên nhất của Severus sẽ là, "Một lời hứa rằng cậu sẽ quên hôm nay là sinh nhật của ta." Hoặc đôi khi, một "cuộc làm tình" đơn giản. Nhưng Harry không thể quên sinh nhật của Severus; cậu yêu người đàn ông khó tính, cáu kỉnh ấy, và cậu sẽ mãi mãi biết ơn vì ông ấy đã được sinh ra. Và càng không kém phần biết ơn vì ông ấy vẫn còn sống. Điều này đòi hỏi một số kế hoạch nghiêm túc. Một kế hoạch khổng lồ nào đó. Các biện pháp nghiêm trọng sẽ được dùng cho những thời điểm nghiêm túc như thế này.

~*~

Trong tuần trước khi đến sinh nhật của ông, Harry không còn là chính mình nữa. Severus không chắc điều gì đã làm phiền cậu ta, nhưng rõ ràng đang có điều gì đó không ổn. Cậu ta im lặng, thờ ơ, đầy lạnh nhạt. Cậu ta chưa một lần bắt đầu quan hệ tình dục, và mặc dù cậu ta không từ chối Severus, nhưng cậu ta vẫn có vẻ như... không quan tâm.

Severus đã tự hỏi mình đã làm gì sai - liệu ông có nói sai điều gì hoặc bằng cách nào đó đã làm tổn thương cậu ta không? Nhưng trước đây Harry chưa bao giờ chân chính bị lời nói đầy gai của ông đâm cho bị thương; nên Severus nghi ngờ lời nói của mình sẽ đột nhiên gây ảnh hưởng được đến cậu ta.

Có lẽ cậu ta đã mất hứng thú? Rốt cuộc, đó là điều không thể tránh khỏi. Ông không phải là người có thể được coi là... đáng yêu. Và với sự chênh lệch tuổi tác giữa họ, rõ ràng là Harry sẽ mất hứng thú trước tiên. Cậu ta sẽ mong muốn được có những trải nghiệm khác, với những người đàn ông khác.

Ngực Severus đau nhói khi nghĩ đến việc mất Harry. Ừm, ông tự nói với chính mình, lẽ ra ông nên nghĩ đến điều đó trước khi dấn thân vào tình cảm này, mọi chuyện sẽ luôn kết thúc theo cách này thôi. Ông không thể làm gì để cứu vãn, ngoại trừ việc tiếp tục sống như ông vẫn luôn sống. Severus đứng dậy và buộc mình tiếp tục cắt nguyên liệu, hơi thở nặng nề như đang bị đau.

~*~

Khi ngày 9 tháng 1 đến, Severus đã rất khoan dung chịu đựng câu "Chúc mừng sinh nhật, Severus" từ một Harry đang miễn cưỡng, với tiếng gầm gừ bị kiềm chế trong cổ họng. Trong bữa sáng, qua tờ Nhật báo Tiên tri, Severus nhận thấy mình đang liếc nhìn Harry với vẻ nghi ngờ; tất cả mọi thứ đều có vẻ hoàn toàn vô tội, nhìn Harry như thể cậu ta chỉ đang tập trung vào quá trình phết mứt cam lên bánh mì nướng. Severus hắng giọng, thông báo, "Hôm nay ta sẽ pha chế ma dược ở tầng dưới." Harry gật đầu. Với sự do dự khác thường, sau đó Severus hỏi, "Tối nay cậu có muốn ra ngoài ăn tối không?"

Harry ngước nhìn ông bằng đôi mắt lơ đễnh. "Nếu ông thích đi," cậu ta trả lời.

Rõ ràng là lời mời của ông không có hiệu quả, và cậu ta không hề muốn đi. "Nếu *ta* thích... ta đã nghĩ có thể cậu sẽ có hứng thú với việc tổ chức sinh nhật cho ta," Severus cáu kỉnh. "Có vẻ như cậu đã nghĩ rằng đó là một ngày có ý nghĩa nào đó - trừ khi cậu đã thay đổi suy nghĩ về tầm quan trọng của ngày này. Hay nói đúng hơn, thì đã thay đổi suy nghĩ về tầm quan trọng của ta trong cuộc đời cậu."

"Bữa tối sẽ ổn thôi," Harry thở dài, mang đĩa của Severus và của mình vào bếp. Cậu tiếp tục bận rộn với việc dọn dẹp đống hỗn độn của bữa sáng, không để ý rằng người đàn ông kia đang lặng lẽ nhìn chằm chằm vào mình, trước khi ông ấy quay người bước xuống tầng hầm.

~*~

Harry có nhiều việc phải làm và có rất ít thời gian. Cậu nhanh chóng thay quần áo, sau đó Độn thổ đến nhà xưởng của Dean. Cậu chào người bạn cùng ký túc xá cũ của mình một cách nhiệt tình, rồi hỏi, "Đã sẵn sàng chưa?"

Dean trả lời, "Nó đã sẵn sàng trong nhiều ngày rồi, Harry. Hãy đến và nhìn nó đi, rồi cho mình biết suy nghĩ của cậu." Cậu ta ngập ngừng kéo tấm bạt ra, nói, "Mình nghĩ đây là thứ cậu đang mong đợi. Mình hy vọng cậu thích nó."

Harry nhìn chằm chằm vào bức tranh, rồi những ngón tay rụt rè lướt dọc theo mép bức tranh ấy. "Thật hoàn hảo, Dean," cậu nói, giọng hơi lạc đi khi cậu xem xét những hình vẽ trên tấm vải, vẽ về hai người đàn ông nằm trên giường, trần truồng, tay chân quấn vào nhau. Một người là Harry, người kia là Severus; họ đang ôm nhau. Hình bóng của Harry đang mơ hồ lướt ngón tay dọc theo mép hông của người kia, sự dịu dàng tiềm ẩn trong cái chạm đó. Có thể thấy rõ ràng tình yêu của cậu. Hình bóng của Severus mang vẻ vô cùng hài lòng và thoải mái, niềm vui làm nét mặt của ông ấy dịu đi. Bức tranh này thật đẹp. Đó chính là Harry và Severus như cậu luôn nhìn hai người bọn họ.

Máy tính xách tay là một món hàng dễ mua hơn - cậu chỉ cần đến một cửa hàng máy tính, và theo hướng dẫn trước đó của Hermione, yêu cầu đúng kiểu dáng và mẫu mã đã dự định. Tiền bỏ ra, hàng nhận về, việc mua bán đã xong. Cậu lại Độn thổ về nhà và chuẩn bị sẵn sàng cho buổi tối.

~*~

Harry đã vắng mặt cả ngày hôm nay một cách khó hiểu. Severus cố gắng ngăn bản thân tự hỏi cậu ta đang ở đâu, cố gắng phớt lờ cảm giác hoảng loạn đang dâng lên, dường như đang ngự trị trong lồng ngực ông. Tại sao ông lại mời Harry đi ăn tối? Đúng ra ông sẽ thích tiếp tục chế tạo ma dược cho đến khi kiệt sức, sẽ muốn giấc ngủ sẽ cuốn lấy ông cho dù ông đang có phiền não gì. Ông sấy khô tóc, buộc lại một cách tùy ý, rồi mặc bộ quần áo yêu thích của mình.

Có lẽ ông nên yêu cầu Harry rời đi, ông nghĩ. Bảo cậu ta đi đi. Ông không muốn có một cảnh tượng sướt mướt, hay có những màn thể hiện cảm xúc kéo dài nào cả. Tất cả những gì ông muốn là Harry biến mất, trước khi cậu ta có thể rời bỏ Severus theo cách của cậu ta. Nếu như vậy, Severus có thể tiếp tục cuộc sống của mình, không bị gián đoạn không cần thiết hoặc chịu những đau đớn không thể né tránh. Đúng vậy, cách chia tay đó sẽ là tốt nhất.

~*~

Harry thắp sáng ngọn nến cuối cùng rồi quan sát căn phòng với vẻ hài lòng. Tất cả đều đúng như cậu dự tính, đồ dùng bằng bạc sáng lấp lánh, những chiếc đĩa đã được đậy nắp đang bốc khói nghi ngút. Không có biểu ngữ lòe loẹt hay những chiếc bánh sinh nhật hoành tráng, chỉ đơn giản là sự sang trọng và một bữa ăn đã được chuẩn bị hoàn hảo. Ở bên cạnh chiếc đĩa của Severus là bức tranh ấy, nó được cuộn lại và buộc bằng một dải ruy băng màu đen, nằm trên chiếc máy tính xách tay đang nằm trong hộp bảo vệ của nó. Tất cả những gì còn thiếu là bản thân người đàn ông kia.

Severus bước vào phòng, hắng giọng khi chuẩn bị nói những lời mà ông đã dự định. Bài phát biểu đã được lên kế hoạch cẩn thận của ông bị chững lại, và sau đó hoàn toàn bị lãng quên khi ông kinh ngạc nhìn chằm chằm vào cảnh tượng trước mặt. "Cái... cảnh tượng này là gì vậy?"

"Chúc mừng sinh nhật, Severus," Harry cười rạng rỡ nói. Nụ cười vụt tắt khi cậu nhìn thấy biểu cảm trên khuôn mặt của đối phương, Harry nói, "Ừm, tôi hy vọng ông không thấy phiền phức... Tôi đã lên kế hoạch trong nhiều tuần rồi, nhưng không muốn tiết lộ, à, là vì tôi biết ông không thích tổ chức sinh nhật của mình, và tôi không muốn làm ầm ĩ lên, đây chỉ là một vài món quà, là những thứ mà tôi nghĩ ông sẽ thực sự thích, và bữa ăn, đồ ăn cũng không cầu kì gì đâu, chúng chỉ là những món ông yêu thích, và rượu vang nữa, tôi đã phải đến miền Nam nước Pháp để mua đúng được nó, tôi muốn chuyện này thật đặc biệt, nhưng tôi không muốn ông biết trước, vậy nên tôi đã giả bộ là... Tôi xin lỗi, bây giờ tôi sẽ im lặng ngay, tôi chỉ ... "

Severus kinh ngạc nhìn chằm chằm vào cậu ta, và cảm thấy một tia sáng phép màu lóe rạng trong lòng mình. Cảm thấy khuôn mặt mình đã trở lại điệu bộ khắc nghiệt quen thuộc, ông ngắn gọn gật đầu và nói, "Potter, đủ rồi. Bữa tiệc này có thể tạm chấp nhận."

Nụ cười của Harry còn sáng hơn cả những ngọn nến đang thắp sáng căn phòng.

~*~

Môi của Harry gặp môi ông, và cậu ta rên rỉ khi Severus cắn vào môi dưới của cậu ta.

"Cậu thật là tên khốn. Là một tên nhóc khốn nạn, Potter ngu xuẩn." Khi lưỡi của Harry lấp đầy miệng ông, Severus tập trung vào việc hôn sâu hơn. Những bàn tay va chạm và quấn lấy nhau khi họ điên cuồng cởi quần áo cho nhau.

Trần truồng đứng trước mặt nhau, hơi thở của Severus nghẹn lại trong cổ họng khi ông nói, giọng khàn khàn, "Ta muốn cậu. Ở trong ta. Ngay bây giờ."

"Xin phục tùng ông," là câu trả lời khàn khàn của cậu ta.

Severus rên rỉ khi bàn tay của Harry quấn quanh người ông, di chuyển ông theo từng nhịp đẩy của cậu ta. Đây là những gì ông muốn, là những gì ông cần. Sự lấp đầy và thúc đẩy ra vào mãnh liệt này, niềm vui mãnh liệt và hân hoan này.

"Nữa, mạnh hơn nữa đi, ngay bây giờ. Sắp đến rồi," ông rên rỉ, và chuyển động của Harry mất nhịp, trở nên điên cuồng hơn và mạnh hơn, đẩy Severus ngày càng gần hơn và gần hơn nữa, đến thời điểm đó.

"Yêu ông," Harry rên rỉ khi cậu ta lên đỉnh, và Severus mất đi tất cả, mất đi nỗi sợ hãi và lo lắng, mất đi nỗi buồn tự tưởng tượng, mất đi nỗi đau và trái tim tan vỡ không nói nên lời của ông, tất cả những cảm xúc u ám ấy đều mất đi và tan biến, tan ra thành niềm hạnh phúc không thể tưởng tượng được.

Harry di chuyển lên trên ông, và trượt lại gần, quấn tay chân của họ vào nhau.

Cậu ta để ngón tay lướt dọc theo đường hông hoàn hảo của Severus và nói, "Chúc mừng sinh nhật, Severus. Tôi yêu ông."

Severus khẽ rùng mình, rồi nhẹ thở dài và thì thầm, "Ta đã tin cậu rồi, Harry."

-Hết truyện-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro