Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

* Nếu có nhận xét gì với đoạn văn trong ảnh, các bạn vui lòng ấn vào Trả lời (dấu mũi tên) cho đoạn văn, không tạo bình luận mới ở ảnh nhé. Cảm ơn các bạn!

Chương 2

05

Nhưng Harry vốn mặt dày cứng đầu mà, cậu đâu thể nào lùi bước chứ. Cậu vẫn còn chuyện quan trọng chưa nói cho giáo sư Độc dược đây!

Lần này Harry lại đi. Snape vẫn như cũ đang chế tạo ma dược — có vẻ như ông ấy thật sự có rất nhiều ma dược cần pha chế.

Harry đứng nguyên tại chỗ thưởng thức các động tác lưu loát tinh chuẩn của giáo sư Độc dược trong chốc lát, rồi mới đột nhiên nhớ tới chuyện lúc ban ngày.

"Giáo sư Snape."

"Ừm."

"Đừng đối xử quá tốt với Huynh trưởng năm lớp năm nhà Ravenclaw, tên nhóc đó có ý đồ gây rối với ông đấy."

"Ừm."

 "Khi ăn sáng nên ăn nhiều một chút, đừng vẫn luôn chỉ uống cà phê."

"Ừm hừ."

Harry cảm thấy hài lòng, cứ thế bỏ đi, hoàn toàn quên công việc đã tự nhận về, là đáng ra cậu cần truyền đạt lại nội dung cuộc họp với người nào đó.

Dù sao thì cậu mới vừa nhận chức làm giáo sư môn Phòng chống Nghệ thuật Hắc ám không lâu, công việc bận rộn, giữa bao nhiêu việc như thế, sơ ý quên vài chuyện là hoàn toàn bình thường mà, không phải sao.

Cậu vẫn có thể đến nói lần sau mà!

06

Snape cau mày nhìn Ravenclaw trước mắt, trong lòng cứ cảm thấy hình như có người đã nói học sinh này có ý đồ gây rối với ông.

Dưới ánh mắt xem kỹ của ông, sắc mặt chim ưng nhỏ càng thêm tái nhợt, nhưng dù như thế cậu nhóc vẫn dùng hết can đảm thật cẩn thận hỏi một câu, "Giáo sư Snape?"

Snape hạ mắt xuống nhìn vấn đề của cậu, lạnh giọng đáp lại. Chú chim nhỏ thở phào nhẹ nhõm, đang muốn nói lời cảm ơn, nhưng còn chưa kịp nói chuyện thì giáo sư Độc dược đã tiếp tục bình tĩnh nói.

"Ravenclaw trừ một điểm, vì hỏi giáo sư những vấn đề ngu xuẩn."

Mặc kệ có ý gây rối hay không, cứ trừ điểm trước rồi tính sau.

Chim ưng nhỏ:?

07

Harry đi ngang qua cảm thấy vô cùng vừa lòng.

Chờ Snape đi rồi, cậu mới bước chân nhẹ nhàng rời đi, trước khi rời đi bỏ thêm một câu nói.

"Ravenclaw cộng một điểm, vì chăm chỉ dò hỏi nghi vấn."

Chim ưng nhỏ:???

08

Vậy nên, từ đó Harry thường xuyên chọn đi quấy rối lúc giáo sư Độc dược đang bận pha chế ma dược, chuyện cậu nói cũng linh tinh từ việc bé đến lớn, từ "Ông là người dũng cảm nhất tôi từng biết đến" đến việc "Nếu Ron còn phiền nhiễu thì đến lúc năm mới tôi sẽ tống cho cậu ta một đống hoa hương bồ nhung có màu hồng nhạt."

Theo thời gian trôi qua, Harry dần phát hiện những câu trả lời của Snape thật ra có quy luật.

Với chuyện cảm thấy có hứng thú, ông ấy thường sẽ đáp lại bằng một từ "Ừm", không tỏ ý kiến mang vẻ trung lập sẽ là hai từ "Ừm hừ". Còn nếu khinh thường, thì ông ấy thông thường chỉ phun khí qua mũi, thành một tiếng "Hừ".

"《Bách khoa toàn thư về Thực vật ma pháp》?"

"Hừ."

"《Pháp thuật Hắc ám thời Trung cổ》?"

"Hừ."

"... 《 Những Ma dược có một chút ít nguy hiểm》?"

"Ừm."

Đoạn đối thoại này đã nói lên việc cuốn sách cuối cùng là thứ trong tiềm thức ông ấy khá thích. Harry rùng mình khi nhớ tới quyển sách cuối cùng cậu vừa nói, nó đang nằm trong thư viện nhà Black. Nhìn cái bìa của quyển sách kia cũng có thể cảm giác được là nó không vô hại như cái tên nó đang mang.

Harry lợi dụng quy luật này để hiểu rõ rất nhiều chuyện trước kia cậu luôn muốn biết nhưng lại không dám hỏi.

"Bánh pho mát vani?"

"Hừ."

"Nước chanh mật ong?"

"Hừ."

"Bánh kem dung nham sô cô la đen?"

"Ừm."

Harry nhướng mày.

Ừ cũng đúng thôi, bánh kem dung nham sô cô la đen được cung cấp trong phòng nghỉ của nhân viên trường ăn thật sự rất ngon.

Trong cuộc họp viên chức tiếp theo, Snape hơi kinh ngạc phát hiện ra vẫn còn vài miếng bánh kem dung nham sô cô la đen mà ngày xưa sẽ rất sớm bị ăn sạch. Ông không chút khách khí — thừa dịp không ai chú ý — nhanh chóng lấy hết đi, và nhờ vậy nên trong cuộc họp đó, tâm trạng ông vẫn luôn tương đối tốt.

Về sau tôi sẽ nhân dịp ông làm ma dược, lải nhải phiền chết ông. Chúa cứu thế Gryffindor vừa nhát gan không dám cãi nhau thẳng thừng với Snape, vừa âm u nghĩ sẽ lén trả thù lại.

11

Sau đó, Harry đến khi đã chuẩn bị sẵn sàng.

"Giáo sư Snape, tôi có thể gọi ông là Severus không?"

"Hừ."

Tất nhiên, Harry hoàn toàn không biết đối phương có ý gì, vì thế vui vẻ coi như ông ấy đã đồng ý rồi.

Chờ đến lúc ban ngày, khi nhìn thấy Severus ở đại sảnh, Harry hưng phấn sử dụng quyền lợi mình vừa mới có được bằng thủ đoạn không đúng đắn.

Snape quăng cho cậu một ánh mắt căm tức.

"Ta thấy cuối cùng con sên cũng đã ăn hết đầu óc của cậu. Ta cho phép cậu gọi tên thánh của ta lúc nào?"

Từng cho phép rồi! Trong lòng Harry lớn tiếng kêu to. Chỉ là ông không nhớ rõ.

Kỳ tích thay, phảng phất như nghe thấy tiếng kêu trong nội tâm của Harry, Severus vô cùng nghi ngờ liếc nhìn Harry, nhưng cũng không nói thêm chút gì.

Hết chương 2

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro