Chương 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 12: Jamie xuất hiện.

" Ta là Severus Snape, chủ nhiệm suốt bảy năm học của các trò tại đây nếu không có chuyện gì thay đổi. Slytherin là nhà đầy tham vọng nhất, cũng là nhà giỏi nhất trong Hogwarts. Nếu bất cứ ai phá hủy thanh danh của nhà, thì chắc chắn ta sẽ kêu mũ phân loại, phân loại lại cho các trò, hẳn nhà Gryffindor sẽ rất chào mừng các trò lắm.

Cửa hầm ta luôn sẵn sàng mở cho bất cứ ai muốn vào bên trong, nhưng đừng vì một lí do nhảm nhí nào hay chỉ vì bị bọn sư tử ngu ngốc chọc mà các trò tới khóc lóc trước mặt ta, Hufflepuff sẽ là nơi các trò học những năm tiếp theo cho tới khi tốt nghiệp.

Đến đây là kết thúc, nghi thức chọn lựa thủ tịch năm bắt đầu, sau khi kết thúc, năm nhất đi theo huynh trưởng nhận phòng."

Nói xong, Severus ngồi lại ghế, khiến cho đám rắn năm trên sửng sốt, chúng chưa bao giờ nhìn thấy chủ nhiệm ở lại xem, chắc chắn là vì Cứu Thế Chủ rồi, năm nhất chắc sẽ có đứa thi đấu với cậu để chứng minh bản thân, cuộc chiến hôm nay sẽ rất thú vị đây.

Nhưng họ phải thất vọng thôi.

Nghi thức chọn lựa thủ tịch năm bắt đầu, đầu tiên là năm thứ bảy, trận chiến kéo dài hơn sự mong đợi, vì năm bảy là năm thường được học nhiều bùa chú nhất, nên việc chọn lựa rất lâu, cuối cùng người chiến thắng là một học sinh nam họ Fingi, một gia tộc nhỏ. Kế tiếp là khiêu chiến năm sáu, năm năm, năm tư, rồi đến năm ba.

Sau khi tuyên bố thủ thịch năm ba, Draco thì thầm hỏi Harry.

" Harry, cậu tham dự nghi thức chọn lựa thủ tịnh năm hả?"

" Tớ sẽ không tham gia." Harry lắc đầu khẽ, thế lực trong Slytherin nếu sử dụng tốt thì sẽ thành trợ thủ để cậu phát triển gia tộc, nhưng quá trình có một chút phiền phức khiến cậu khó chịu, chắc chắn sẽ không có thời gian tới Rừng Cấm.

" Vậy tớ sẽ giành lấy." Draco ra quyết tâm.

" Bây giờ bắt đầu tranh chức thủ tịch năm nhất." Krill giơ một tay lên.

Một lúc sau, tất cả năm nhất đều bị đánh bại, trên sàn đấu chỉ còn Blaise, Draco cùng với một gia tộc Dull.

Draco cùng Blaise có chút chật vật, còn Dull thì sắp cạn pháp lực, Harry ngồi chán nản làm cho rắn năm nhất cảm thấy thật ngứa mắt.

Khát nước. Harry nghĩ nghĩ một hồi, rồi búng tay, kêu Jamie xuất hiện, ngồi trên đùi cậu." Lấy dùm tớ ly nước."

Jamie dùng ma lực gió xung quanh, tạo ra một cơn lốc nhỏ, nâng cái cốc nước cách dãy bàn Harry khá xa, đưa cho cậu.

" Cám ơn Jamie." Harry mỉm cười, xoa đầu cậu nhóc đáng yêu kia.

Dễ thuơng quá. Những người ở xung quanh đều có suy nghĩ như vậy, có một vài người cười sắp nội thuơng rồi.

Blaise cùng Dull bị tước mất vũ khí khỏi tay, Blaise đầu hàng vô điều kiện, bước xuống ngồi cạnh Harry, nhưng Dull sẽ không chấp nhận sự thật đó, nó giật lấy cái đũa phép, phóng một lời nguyền tới Draco.

" Jamie, tạo khiêng!" Harry ra lệnh, Jamie nhanh chóng tạo ra, đỡ lấy lời nguyền.

" Trò Dull, không ngờ trước mặt bạn học trò lại phóng ra một lời nguyền hành hạ!" Huynh trưởng Krill nhíu mày lên tiếng." Ta tuyên bố thủ tịch năm nhất là Draco Malfoy, tất cả giải tán về phòng ngủ, trò Dull, vì hành động giống như cự quái của cậu, ta sẽ có một cuộc trò chuyện cùng với chủ nhiệm Snape."

" Harry, chúng ta cùng phòng ngủ đấy!" Draco tới nắm lấy tay Harry, Jamie được Harry ôm vào lòng phát ra một ánh sáng mờ ảo, thắp sáng hành lang.

-----*-----

Harry giật mình thức giấc trước tiếng động trong phòng tắm, cứ nghe thấy tiếng lục đục bận rộn gì đó.

" Merlin, Draco!" Harry nói với giọng ngái ngủ." Bây giờ mấy giờ rồi?"

" Cậu cứ ngủ tiếp đi." Draco nói vọng ra từ phòng tắm." Tới giờ ăn sáng tớ sẽ gọi cậu dậy."

Harry nằm xuống một lần nữa, quay trở lại giấc ngủ được một lúc thì bị Draco lay lay thức dậy.

" Harry, 6h sáng rồi dậy đi, chúng ta sắp trễ giờ ăn sáng rồi." Draco nắm lấy tay Harry kéo vào phòng tắm, giúp cậu chuẩn bị đủ thứ, sau đó Draco mặc áo chùng phù thủy vào.

Harry cũng thay đồ, soạn sách vở, ếm bùa thu nhỏ rồi bỏ vào trong túi không gian. Xong xuôi đâu vào đấy, Harry cùng Draco đi xuống nhà sinh hoạt chung, cậu ngồi xuống ghế mềm mại, lấy ra một cuốn sách pháp thuật luyện kim cấp cao, ếm cho nó một bùa nổi chữ, rồi lấy tay mò mẫm các chữ cái.

Draco ngồi đằng trước Harry mở một cuốn sách ra, nhưng lại không tập trung đọc được một chữ nào, hiển nhiên là trông chừng Harry rồi.

Thời gian trôi qua, những học sinh năm nhất tới phòng sinh hoạt chung ngày càng đông. Sau khi tập trung, Harry để Draco dẫn cậu cùng các học sinh tới đại sảnh đường.

Harry ôm Jamie vào lòng, ếm một bùa ảo ảnh nhẹ xung quanh tinh linh, mọi người có thể nhìn thấy nhóc, nhưng lại không bị thu hút bởi vẻ đẹp của Jamie. (dù là con trai nhưng mỗi tinh linh vẫn sẽ có một sức hút mãnh liệt.)

[ Harry, hai con rắn tớ nhìn thấy hồi hôm qua là sủng vật mới của cậu hả?] Jamie dùng Thần Ngữ hỏi Harry.

[ Đúng vậy.] Harry gật đầu.[ Tớ nhờ chúng nó bảo vệ an toàn của Sev, tránh bị anh ấy phát hiện.]

[ Người đấy là người trong lòng của cậu hả?] Jamie lại hỏi thêm một lần nữa.

Harry gật đầu, những Slytherin nhìn Harry dùng một ngôn ngữ lạ lẫm nói chuyện với nhóc trong lòng cậu làm ai cũng choáng váng, thực lực của Cứu Thế Chủ này mạnh như thế nào chứ?!

" Harry, cậu bé này đáng yêu quá!" Pansy nói." Tớ đã để ý cậu bé từ hôm qua rồi, cậu có thể giới thiệu cho tớ biết chứ?"

" Đây là Jamie, tinh linh của tớ." Harry mỉm cười." Jamie, đây là Draco, Blaise cùng Pansy, họ đều là bạn thân của tớ."

Harry giới thiệu bọn họ làm cho ba con rắn nhỏ tự dưng cảm thấy thật tự hào, Harry thậm chí còn nói bọn họ là bạn thân của cậu ấy, nghĩa là họ đã có sự tin tưởng của Harry.

Harry thả Jamie xuống, rồi cậu nhóc thực hiện một lễ nghi, dù cơ thể nhỏ nhắn như vẫn không quên lịch sự, nhóc nắm lấy tay Pansy, hôn lên." Xin chào thiếu gia Draco, thiếu gia Blaise, tiểu thư Pansy. Cảm ơn đã giúp đỡ chủ nhân của chúng tôi trong suốt thời gian qua."

" Oa!" Những nữ sinh Slytherin thầm ngưỡng mộ, địa vị của nhóc trong lòng những con rắn nhỏ tăng thêm một bậc.

" Đừng khách sáo." Pansy nói." Cậu bé thật sự rất đáng yêu."

" Cảm ơn lời khen của tiểu thư Pansy."

" Tiếc nhỉ." Pansy tỏ vẻ tiếc nuối." Chúng tớ cũng muốn có một người."

Harry cười cho qua, cậu đã tạo ra cho những người bạn của mình mỗi người một tinh linh nhỏ nhắn, dù sức mạnh không nhiều bằng Jamie, nhưng rất hữu dụng, nhưng có lẽ họ phải chờ giáng sinh thôi.

Năm nhất đã tới đại sảnh đường, ngồi xuống ghế, Huynh trưởng bắt đầu bữa ăn, Harry cũng cầm dao nĩa lên.

" Harry." Jamie bắt đầu cằn nhằng." Cậu nên ăn nhiều hơn, không thể chỉ ăn rau được, tớ sẽ giết cậu nếu chỉ ăn như thế!"

Jamie dùng sợi dây màu xanh nâng một phần bít tết lên, hôm nay cậu nhóc sử dụng ma lực lửa, nhưng sợi dây đó là độc quyền của nhóc

" Cái này chưa chín hẳn, dạ dày của cậu sẽ không tiêu hóa được, chờ đó, tớ sẽ dùng xíu lửa cho nó chín. Trong lúc chờ đợi cậu phải uống hết ly sữa này cho tớ." Jamie hít sâu một hơi, rồi thổi ra một ngọn lửa nhỏ.

Draco, Blaise cùng Pansy ngạc nhiên với sự chăm lo cho Harry từ tinh linh nhỏ bé kia.

" Harry, cậu thật có phước khi có một tinh linh nhỏ chăm sóc chu toàn đến thế nha." Blaise cảm thán, cậu ước gì cũng có một cô gái chăm lo như Jamie.
Harry không trả lời mà chỉ uống hết ly sữa kia, Jamie sẽ giận nếu cậu làm phận ý cậu bé. Một người trên bàn giáo viên nãy giờ nhìn cậu siết chặt nắm đấm.

Jamie quay lại với đĩa bít tết nóng hổi đã chín toàn phần, đặt trước mặt Harry, sắt nhỏ ra dùm cậu.

" Chỉ mới có mấy bữa tớ không ở bên cậu là cậu lại nhịn ăn, cậu không sợ mọi người sẽ cằn nhằn sao? Tớ thật không biết nói gì với cậu luôn." Jamie lắc đầu chán nản." Tớ đã nói chuyện này với mọi người, họ nói tớ nhắn lại với cậu nếu cậu không ăn uống đầy đủ, họ sẽ giáo huấn lại cậu"

Harry nuốt một phần bít tết bị nghẹn họng, nhanh tay lấy một ly nước bí đỏ uống một ngụm, khi đó Harry thật sự bị chăm sóc từ a đến z.

Giọng Jamie không lớn, nhưng đại sảnh đường im ắng khiến cho giọng cô nghe rõ mồn một. Cứu Thế Chủ sống như thế nào mà phải để một tinh linh nhỏ chăm sóc cho như thế chứ?

Dumbledore khuôn mặt buồn hiu ăn không nổi cái bánh ngọt, hôm qua cụ rặn hỏi chiếc mũ phân loại vì sao lại đưa Harry tới Slytherin, nó lại không hé ra nửa lời. Thậm chí tối còn phải kêu Severus tới dặn dò anh chiếu cố cho Harry.

Bà Pomfrey ngồi kế bên cụ Dumbledore hài lòng gật đầu, ngày hôm qua bà không hài lòng với cách ăn của cậu, định là nếu cậu lại ăn giống hồi hôm qua thì sẽ đem Harry đến bệnh thất mặc kệ các tiết học, nhưng có nhóc ấy chăm sóc, Harry đã ăn nhiều hơn ngày hôm qua, dù chỉ là một tí.

---*---

Đôi lời tác giả: Bỗng dưng cảm thấy thật trống rỗng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro