Chương 29

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bạo động pháp thuật thường có rất nhiều nguyên do, bao gồm tự bạo, ảnh hưởng từ giấc mơ, hay là do năng lượng trong cơ thể không ổn định, khiến cho nó tràn ra ngoài rồi dẫn đến một vụ nổ.

Thống kê cho thấy 80% các vụ bạo động thường sẽ xảy ra khi phù thủy còn nhỏ, các phần trăm còn lại hướng tới các phù thủy trưởng thành với vô vàn lí do dẫn tới bạo động phép thuật.

Các giáo sư của trường Hogwarts cho rằng, đây có lẽ là lần đầu tiên bọn họ nhìn thấy một vụ bạo động lớn đến như vậy...

Giáo sư McGonagall ngoài mặt bình tĩnh nhìn kết giới không ngừng giao động, trong tâm đã loạn một nùi: "Không biết bên trong sao rồi?"

Severus đã đi vào bên trong kết giới rất lâu, tìm nút thắt để gỡ bỏ vụ bạo động, ngoại trừ sương mù trong kết giới có vẻ tan đi thì vẫn chưa có động tĩnh gì xảy ra.

"Mọi người cứ bình tĩnh nào." Hiệu trưởng vuốt chòm râu dài của ông: "Có lẽ thượng dược là ổn."

Harus nắm chặt tay, muốn lao vào bên trong kết giới, nhưng dường như lão ma cà rồng kiêng kị gì đó, nên chỉ đứng bên cạnh các giáo sư khác.

---*---

Severus cho rằng anh sẽ chạm vào mấu chốt của vấn đề sớm thôi, như cách anh đã từng làm với những đứa trẻ khác, càng đi vào càng thấy nó như một lỗ đen không có điểm dừng.

Một đứa trẻ năm nhất nào có một không gian pháp thuật lớn như vậy?

Giáo sư độc dược cảm thấy mình dường như chạm vào cánh cửa không nên mở ra.

Anh vẫn ráng đi sâu hơn một chút, nếu không có kết quả thì chắc chắn chỗ này sẽ không có kết cục tốt, cá nhân anh không chấp nhận để chuyện này xảy đến theo hướng tồi tệ hơn.

Một cơn lạnh buốt bỗng thổi qua thân hình Severus, như muốn ngăn chặn anh theo cách yếu ớt nhất mà nó có thể làm ngay lúc này, muốn nói với anh rằng anh không thể đi vào bên trong và càng không không muốn làm tổn thương anh. Severus chỉ chau mày lại, tiếp tục những bước chân vững chãi cho tới khi nhìn thấy được một tia sáng mỏng manh tồn tại nơi không gian tối tăm lạnh lẽo này.

Hoài nghi trong lòng anh xuất hiện, hầu hết khi một giáo sư tìm cách bước vào không gian của phù thuỷ nhỏ đang bị ảnh hưởng bởi bạo động pháp thuật thì họ sẽ nhìn thấy đứa nhỏ đang ngủ sâu trong chính lõi phép mà nó tạo ra, thế mà ở trước mặt anh lại là một tia sáng nhỏ chứ không phải Cứu Thế Chủ.

Harry Potter đang ở đâu?

Severus có đọc qua đoạn đầu trong cuốn sách kì lạ mà anh thấy được khi đang tìm cách đột phá độc dược của mình nhiều năm về trước, rằng:

"Niềm vui sẽ san sẻ một chút gánh nặng cho nỗi buồn, nhưng nếu nỗi buồn quá lớn, nó sẽ tồn tại mãi dưới dạng tia sáng...."

Hoá ra đây là cốt lõi cho vụ bạo động này.

Severus nhìn chằm chằm vào tia sáng, nó từ từ chuyển hoá thành một đứa trẻ sơ sinh vừa lọt lòng mẹ, rồi nó hạ xuống chuyển thành một đứa trẻ đã biết bò, qua một khoảnh khắc sau nó đã biến thành một đứa trẻ biết đi.

Cuộc chuyển hoá này nhanh đến nỗi Severus chưa kịp định hình thì nó ngước lên, nhìn lại anh.

Toả sáng khắp một vùng tối tăm, nhưng lại cô đơn đến kì lạ.

Sau đó nó dường như hơi rụt rè, đưa tay lên nắm lấy tay anh. Severus giật mình rút tay lại thì thấy nó trở nên lúng túng không biết làm gì, thế là đưa tay lại cho nó nắm.

"Cậu cũng phiền phức không kém." Severus càu nhàu, rồi đi theo nơi ánh sáng chỉ dẫn.

Nó dẫn anh vào một vùng đầy những dãy kí ức, nhưng chỉ là những kí ức từ nhỏ của thằng nhóc này, còn lại đều đã bị đám mây đen che phủ không thể nhìn thấy được, đó có lẽ là những kí ức đen theo năm tháng mà trong sách từng nhắc đến.

Một đứa nhỏ mới học năm nhất phép thuật lấy đâu ra nhiều kí ức đen như vậy?

Ánh sáng đưa anh tới một kí ức phủ đầy đám mây đen, rồi nâng tay anh lên chạm vào. Severus như bước vào một vùng không gian khác, nơi mà anh chứng kiến bản thân đang nằm la liệt trên đất, mọi thứ xung quanh đều chìm trong khói lửa, nơi cổ xuất hiện một vệt máu đỏ chói mắt và dường như người đàn ông trong kí ức đó đang dần trút hơi thở cuối cùng.

Và người đàn ông đó nói với thằng nhóc trước mặt mình khi đang nhìn vào đôi mắt của nó, rằng:

"Always...."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro