Snarry - Lời nói dối ngọt ngào

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

LỜI NÓI DỐI NGỌT NGÀO

Mấy ngày này Harry Potter vô cùng buồn bực.

Không khó để nhận ra tâm trạng ấy của anh. Vị Đội trưởng ban Thần Sáng này vốn hay cười, tính tình phóng khoáng, đôi khi thích tủm tỉm trêu chọc người khác, nhưng một khi tức tối bực bội, mặt liền lạnh băng. Và một điểm khác để mọi thành viên trong Ban Thần Sáng oán than dậy trời là, Đội trưởng Potter một khi không hay ho sẽ giận chó đánh mèo lên bọn họ.

“Phanh!”

Cửa đột ngột mở ra. Đội trưởng Potter sầm sầm bước vào phòng, tà áo chùng tung bay thành gợn sóng đẹp đẽ. Mấy Thần Sáng rùng mình một cái, co cóng nhìn đội trưởng nhà mình lại gần, đằng sau lơ lửng cả sập cuộn da dê, phất tay một cái, chúng khí thế rào rạt hạ cánh lên bàn.

“Vickor, sao lại cho chuẩn. Còn mấy người đi chuẩn bị đi, nhiệm vụ lần này tuyệt đối không được phép thất bại, ai sai về cọ toilet, không được dùng đũa phép.” Thấy mấy cấp dưới há mồm định cãi, Harry nhíu mày dịch dịch người, cảm giác phiền táo dâng lên trong lồng ngực, bực mình quát, “cũng không được dùng các dụng cụ khác! Dùng thần chú không đũa phép cho tôi!”

Sắc mặt mọi người lần này sầm lại, tái mét hơn tất thảy những lần trước. Nhìn bóng đội trưởng sầm sập vào văn phòng, mọi người chụm vào nhau nhẹ giọng thầm oán.

“Lần này lại sao vậy?”

“Có lẽ là do vụ án Hắc phù thủy ở Quán Bar “Choáng”? Nhớ không?” Vickor vội sao chép không ngẩng đầu lên nhưng vẫn dỏng tai buôn chuyện.

“Có, nghe nói lão Snape sồng sộc về nhà, tức tối vô cùng. Đội trưởng hình như che giấu gì gì đó với lão.”

“Hình như người đóng vai dụ địch là Antony cậu? Không phải đội trưởng?” Lão Snape bình thường đều mặc kệ đội trưởng làm nhiệm vụ, nhưng riêng việc dụ địch gì gì đó lại còn là quán Bar thường hay cấm, chuyện này ai cũng biết, mà thường Đội trưởng cũng ít khi làm mấy nhiệm vụ đó, chủ yếu chỉ huy.

“Ừ, nhưng mà… còn nhớ thẳng bé James không?” Antony ấp úng nói.

“Ặc! Thằng bé nghịch như quỷ. Nhưng liên quan gì nhỉ?”

“Nói thật trừ vụ đó ra mình cũng chẳng nghĩ ra chuyện gì làm đội trưởng cau có… lần nào cũng do lão Snape…”

“Ác ác… Thương nhau lắm cắn nhau đau… ác ác…” Frank che miệng cười trộm.

Đám cấp dưới lảm nhảm những gì, Harry không biết, cũng không có tâm tình biết. Lúc này, anh đang khốn khổ ngồi trên ghế sofa mềm mại trong văn phòng, nhưng cả người vẫn cứng còng. Chuyện anh cau có thường do mấy trò đùa hoặc “phạt” ác độc của Snape. Ông thích chọc cho anh quằn quại trên giường, đầu óc như tương hồ mới thôi. Harry vừa thích vừa vội, giận mà không dám nói gì. Hôm nay đây, anh đã phải lết đến văn phòng trong khi chỗ nào đó vào sáng sớm đã được khai khá quá mức để dọn đường cho mấy quả cầu phù thủy. Mấy quả? Anh cũng không rõ, chỉ biết rằng buổi sáng tên ác ôn nào đó đã nhét mấy quả cầu vừa tròn vừa mềm, xoay tròn liên tục, nhẹ nhàng ma sát vào nhau và cào vào lòng vách thịt, ngứa ngáy làm người ta khó nhịn. Anh mơ mơ màng màng như mọi buổi sớm khác, được hầu hạ mặc quần áo, vệ sinh và ăn sáng, sau đó được tống quá lò sưởi bằng bột Floo cùng âm thanh chào tạm biệt trầm khàn từ tính như tiếng violongxen trong rạp hát Muggle.

“Đi làm vui vẻ.”

Đi-làm-vui-vẻ! Harry ngẫm lại mà nghiến răng trèo trẹo, sau đó cố hít lấy một hơi thật sâu để nhẫn nhịn. Bi kịch xảy ra, theo hơi thở hít vào, chỗ nào đó cô rút một cái, xiết chặt lấy mấy quả cầu phù thủy bên trong. Không khéo, có lẽ có quả hấp tấp trượt dài vào trong, va chạm mạnh vào điểm nhạy cảm nào đó, nên chỉ trong một giây ngay lúc hít thở Harry đã suýt vọt tiếng thét ra khỏi miệng.

Chúng-nó-không-lạnh. Ngược lại, theo độ nóng dần dâng cao của cơ thể, chúng nó càng thêm nóng cháy, tốc độ xoay tròn càng nhanh, tựa như muốn nghiền lấy, đập vào vách tường mềm căng bên trong, đặc biệt là quả cầu trong cùng. Nó liên tục làm Harry phát điên không thể kiềm chế.

“Hưmm… Chịu không nổi…?”

Bên tai vang lên tiếng cười trầm khan đầy mê hoặc. Không, không phải bên tai, mà là trong óc. Harry cứng đờ người, nghe người nào đó tiếp tục phun ra những lời dâm mỹ ô uế trong óc mình.

“Ta nghĩ, Kẻ Được Chọn dâm đãng của giới phù thủy chúng ta cần được thư giải? Liệu em có muốn có ai đó đến bên, quỳ xuống, áp chặt em quỳ sấp lên bàn trong văn phòng Thần Sáng cao quý chuyên dùng cho các buổi hội nghị đông người của em, well, công sở quả là ý kiến hấp dẫn thật đấy. Anh muốn lột quần dài phẳng phiu của em xuống, đưa lưỡi liếm láp khắp thân thể dẻo dai căng mịn của em, liếm tới, hưmm…? Có lẽ mấy quả cầu làm em phát điên hơn anh nhỉ? Anh nghĩ hút chúng ra, để có thể dễ dàng xỏ xuyên qua người em, từng chút một, rồi mạnh bạo đâm vào, liên tục, không ngừng nghỉ, cho đến khi áo choàng Thần Sáng màu đỏ của em vương đầy tinh dịch của chính em, nhăn nhúm, đầy mùi hương…?”

Harry nắm chặt lấy cái bút lông trong tay, xiết chặt như muốn đứt làm đôi, co quắp trên ghế, tựa cả thân người lên bàn, mặt đỏ rực như muốn bốc hơi, nóng, nóng từ máu trong huyết quản, lan truyền khắp thân thể. Cả người anh lúc này như một con tôm đỏ rực sắp hấp chín, làn da đỏ hồng, dương vật sưng đỏ nóng rực như muốn hung hăng đâm thủng quần lót, nhiệt độ cơ thể nóng cháy ấy đủ để mấy quả cầu vui thích chạy nhảy lạo xạo. Đáng tiếc trong khe nhỏ chật hẹp này, chúng nó chỉ có thể xoay quanh và va chạm mạnh vào nhau đầy tức tối.

Dịch ruột non co rút từng trận, chúng nó càng hưng phấn. Harry cuộn từng đầu ngón chân lại, bút văng ra ngoài kêu leng keng, tay cố bám chặt lấy tay vin ghế dựa và mép bàn, đôi mắt mờ sương như muốn trào ra nước mắt, mơ hồ nghe thấy tiếng nước chảy xuống tí tách, trào qua những viên cầu, thấm ướt ra ngoài, vô ý thức co rụt từng trận.

Hưng phấn! Khó chịu! Hai cảm xúc ấy vẫn quay cuồng lấy Harry không yên. Không nghe thấy tiếng thở dốc quen thuộc của Severus. Rõ ràng, ông đã tạm cắt đứt liên lạc vì chuyện gì khác.

Harry một bên hổn hển vuốt ve thân mình cùng dương vật, một bên mơ hồ nghĩ chỉ muốn vươn tay vứt quách mấy viên cầu nào đó ra khỏi người. Cầu phù thủy. Nhỏ mềm. Có chất kích thích. Một món sextoy đang được ưa chuộng gần đây. Harry chỉ muốn tát cho mình ba cái tát thật vang. Giờ này còn nhớ đến quảng cáo, anh thầm phỉ nhổ chính mình bốn ngày trước đã mua về lấy lòng Severus. Ba ngày nhàn rỗi chỉ cần đến văn phòng ngồi chơi, Severus biết chuyện ấy, ép buộc anh ngày nào cũng kẹp lấy một thứ gì đó đi làm rồi lại kẹp mang về. Hôm nay là ngày thứ ba! Khốn kiếp! Anh chỉ có dối Severus một chút! Anh đã hơn ba mươi tuổi, không phải trẻ mười ba! Sao Severus không tin tưởng anh một chút? Harry một bên lau dịch vương trên áo choàng một bên tức tối nghĩ.

“Tin tưởng? Well, nếu ta không tin tưởng em, chắc chắn ngày hôm đó ta đã nhảy vào óc em chừng chục lần xem em lại ngu ngốc nghĩ gì.”

Harry đỏ bừng mặt, lần này vì xấu hổ. Linh hồn bạn lữ rất thần thánh, hai người có thể ăn ý trao đổi nói chuyện với nhau thông qua tín hiệu não, hoặc nói di động vĩnh viễn không ngắt? Harry miên man nghĩ, được rồi, mấy thứ Muggle gì gì đó hiển nhiên khó hiểu không đáng tin. Linh hồn hai người họ đã dung nhập vào nhau trong trận chiến cuối cùng, khi họ sắp mất nhau. Và giờ, họ có thể nghĩ về đối phương và nói chuyện với nhau bằng linh hồn. Nhưng anh và Severus chưa từng lạm dụng nó, bởi vì Harry là Thần Sáng, luôn cần sự tập trung, còn Severus, hiển nhiên, anh rất quý mấy nồi độc dược hiếm có khó tìm của mình.

“Harry, dù em có càng ngày càng cư xử giống Slytherin đi nữa, ừm, ta đã bị phán xét khá nhiều về chuyện “nhiễm bùn giấy trắng”, nhưng ta phải thành thật rằng, nội tâm của em vẫn luôn là một con sư tử ngốc nghếch Gryffindor. Não không bao giờ lớn! Cự quái! Ba mươi tuổi vẫn vậy thôi, ai cho em đến mấy quán bar nguy hiểm lại hư hỏng đó để làm nhiệm vụ hả? Em là người có gia đình rồi đó, sao không sai mấy tên cấp dưới ngu ngốc của em ấy?!”

Hiển nhiên, suốt ba ngày “tra tấn” không lời nói, vì ba chữ “không tin tưởng”, người nào đó đã khó nén cơn tức bị kích thích bắt đầu nhảy dựng lên phun nọc độc.

Vẫn là chuyện này! Harry buồn bực, trong lòng tính toán nhỏ nhặt, cuối cùng nhảy dựng lên:

“Ai nói cho anh vậy! Rõ ràng em là Đội trưởng chỉ huy có được hay không? Người đóng vai nhử kiêm con tin là Antony, đâu phải em!”

“Hưmm…? Dù nói sao đi chăng nữa, mấy gã Hắc phù thủy đó cũng điên cuồng không kém Voldemort!”

“Severus… Severus… Sev…” Harry nhũn giọng cầu xin.

“Được rồi, em về sớm đi. Anh chờ.”

Harry lập tức vui mừng ra mặt, vội cắt đứt liên lạc rồi thở phào một hơi. Anh chống cằm trên bàn, nhớ lại vụ càn quét Hắc phù thủy ở quán bar “Choáng” mấy ngày trước. Thật khủng khiếp. Theo kế hoạch, Antony đóng vai người bị dụ dỗ vào quán, thêm vài Thần Sáng lẻn vào trong, còn anh và nhiều người khác ẩn núp bên ngoài, nội ứng ngoài hợp, sau đó quét sạch mấy tên Hắc phù thủy cả gan lập cứ điểm đen trong Hẻm Xéo.

Kế hoạch suýt bị hỏng chỉ vì James, con trai anh cùng Severus, nghịch ngợm mua chổi cũng ở Hẻm Xéo, lượn vòng quanh và trêu chim ưng trên trời, cuối cùng đâm sầm vào nơi gần quán bar anh đang ẩn núp, gây tiếng động rất lớn làm nhiều người hoang mang, cuối cùng anh chỉ có thể sai người kiếm James đồng thời ra lệnh xông vào quán bar sớm. May mắn Antony không có việc gì.

Tuy không phải lỗi của James, nhưng chỉ có thể trách thằng bé mới có mười hai tuổi, quá ư là nghịch ngợm trốn vào Hẻm Xéo không ai trông nom đúng vào hôm đó. Có thể nói, trình độ gặp rắc rối không hay ho của thằng bé cao hơn anh cả bậc, còn độ đùa dai nghịch ngợm thì trên ba James – ông nội nó – cả tấc. Harry vô cùng lo lắng chuyện này rơi vào tai Severus thì không chỉ chuyện anh gặp nguy trong trận chiến vừa rồi bị trách cứ không nói mà ngay cả James cũng sẽ bị phạt không được vào hầm ngầm độc dược cả năm.

Chính xác, James Potter Prince, con trai bé bỏng của anh cùng Severus quả thật có di truyền mạnh mẽ về cả hai nhà, ham cưỡi chổi đồng thời mê độc dược. Khôn mặt dáng vẻ của thằng bé thì y như đúc mọi thành viên Potter, tóc xoăn, mặt nhỏ, chỉ có đôi mắt to màu đen giống Severus, nhưng buồn cười ở chỗ không lạnh băng mà lại lấp lánh tia nghịch ngợm bất trị. James say mê độc dược, và luôn nghịch đến nỗi bị Severus đá bay khỏi hầm, chỉ vì toàn chế những thứ thuốc kỳ cục kiểu Tiệm Giỡn Zonko của anh em nhà Weasley. Severus chúa ghét độc dược tinh túy của mình bị nghịch thành mấy dạng bánh bích quy kiểu Chim Yến.

Harry vừa về nhà đã chạy ào về phòng tắm, bỏ quên cậu con trai bé bỏng anh nhớ nhung nãy giờ đang ngồi ở sofa, hai mắt đen to tròn sũng nước lưu luyến nhìn bóng anh. Giống hệt chó Pốc. Severus hừ một tiếng, James lập tức ngồi thẳng người chép phạt. 100 lần nội quy Nhà Slytherin, trong mười ngày. Hiển nhiên Harry không biết chuyện này, nếu không anh sẽ dễ dàng đoán được Severus-biết-tuốt chơi khăm mình, chỉ vì anh suốt ngày bận công vụ, và cũng vì ba ngày được người yêu hết lòng săn sóc giường chiếu.

James vẫn cúi đầu, chăm chỉ chép bài, nhưng hai mắt đã láo liên nhìn cha mình. Cha à, mắt của cha quá rù~quyến rồi đó, không cần nhìn chằm chằm vào cửa phòng tắm nữa được không, con còn là trẻ vị thành niên đang ngồi ở ngay đây đó! James thầm hò hét trong lòng.

Như cảm ứng được mức độ xoắn xuýt trong lòng con trai, Severus ngoảnh đầu lại, James lập tức gục đầu xuống tiếp tục hý hoáy chép thứ mà có trời biết thằng bé có cần trong năm học hay không – James là học sinh nhà Gryffindor, hiển nhiên.

Cuối cùng Severus cũng yên lòng. Đương nhiên, ông không trách tội James về mức độ xúi quẩy cùng nghịch tưng bừng vô hại của nó. Thằng bé cũng đáng yêu lắm, một quỷ sứ mang cánh thiên thần. Giống hệt Harry, thực ra thì giống ông nội nó hơn, nhưng biết sao được, di truyền nhà Potter quá mạnh, Severus chỉ có nước cam chịu.

Và thực ra ông thấy cam chịu cũng là đức tính tốt. James hơi ngẩng đầu, chớp chớp mắt nhìn ông, sũng nước, vẫn giống con chó Pốc. Severus bại trận. Ông “hừm” nhẹ một tiếng, mặt mày cũng giãn ra, thoải mái không ít. Thằng bé vui sướng như muốn nhảy cẫng lên, và thực ra nó cũng làm vậy, nhào vào lòng ông, lăn tròn.

Một lần nữa, Severus cam chịu nghĩ, mình thật mềm lòng.

Harry bước ra khỏi phòng tắm, nhìn hai bố con lăn tròn thành một đám – có lẽ vì cái đầu xù của James? Anh bước tới, tặng cho mỗi người một cái ôm hôn thật nồng nhiệt, rồi rảo bước vào phòng bếp, hiển nhiên Harry – nhớ ăn không nhớ đòn – Potter đã quên mình từng vào phòng tắm vì cái gì và vì ai, miệng hừ một khúc ca nổi danh gần đây của giới phù thủy, vung tay lên cho đống thức ăn tự xắt tự trộn, chợt quay đầu mỉm cười:

“Hai bố con hôm nay ăn bít tết nhé?”

HOÀN

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro