Phần 1: Vì cái gì ta lại tên Harry Potter???!!!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cảnh Thần chớp chớp mắt nhìn lên trần nhà. Suy nghĩ đầu tiên hiện lên trong đầu chính là "Ai nói rơi từ tầng 40 xuống sẽ chết lão tử thao người đó."

Trần nhà màu vàng đỏ. Đây là... bệnh viện hả? Không thích hợp.

Chợt trước mắt hiện lên hình ảnh phóng đại của gương mặt một người phụ nữ xinh đẹp và một người đàn ông đeo kính.

Hm? Họ đang nói gì? Tiếng Anh??? Từ khi nào mà rơi từ tầng 40 của một tòa nhà có thể khiến người ta bay từ Trung Quốc sang Anh? Từ khi nào bác sĩ không cần đeo khẩu trang?

Chẳng lẽ rơi qua liền xuyên luôn rồi?

Trong lúc còn thắc mắc, Cảnh Thần nghe thấy loáng thoáng "name" "one month". Ặc. Vì cái gì mà cậu lại không học tiếng anh trước kia cơ chứ. Giờ ăn đủ rồi. Xuyên qua thành trẻ con thì thôi đi. Lại còn ngu tiếng anh nữa. Chết thật rồi.

Bất quá, cuối cùng, Cảnh Thần cũng nghe hiểu một câu.

- Your name will be Harry. Harry James Potter.

THAO!!!

Lão tử xuyên vào Harry Potter. Aaaaa. Có thể thoát ra không. Đúng rồi. Làm sao chết thêm lần nữa. Trời đất, cứu con....

Chợt lúc này, trước mắt Cảnh Thần hiện ra một loạt dòng chữ.

[Hệ thống 267378 chào mừng kí chủ đến với thế giới Harry Potter.

Nhiệm vụ 1. Nhận tên. Hoàn thành

Phần thưởng: Kí ức. Khởi động.]

What?

Ta là đâu? Đây là ai? Chuyện gì là ai? Ngươi là sao?

Cái quái gì đang xảy ra???

[Ân. Ngươi xuyên qua. Có gì không?(*'∇`*) ]

Xuyên thì xuyên. Vì sao lại xuyên vào Harry Potter? Mà tại sao ta lại là Harry Potter?

[Ai biết. Vì sao ta là hệ thống?( ▔∀▔ ) ]

Vì sao ngươi lại ở đây?

[Ân. Là một hệ thống tốt, ta ở đây để giúp đỡ cậu. Cậu có nhiệm vụ xuyên suốt bộ truyện. Mỗi lần hoàn thành xong nhiệm vụ sẽ có thưởng.]

Giống game ấy à?

[Có thể coi là vậy. Bất quá, thế giới này, không phải game.]

Ta biết ta biết. Vậy ngươi có tác dụng gì?

[ Giám sát, trợ giúp, giao nhiệm vụ. Ta rất là toàn năng đó.\( •̀ω•́ )/ ]

Hiện tại là năm bao nhiêu?

[ 1980]

Ài. Thôi thì cứ thuận theo tự nhiên vậy.

_____________________________________

Tiểu Harry 3 tháng tuổi nằm trong nôi đang rất chi là phiền não cau mày nhìn trần nhà.

- Harry. Harry con yêu à, con sao vậy? Đói sao?- Lily lo lắng hỏi.

Harry giật mình. Làm mẹ lo lắng a. Không tốt.

- A... au.... - Cậu cười lên, quơ quơ tay với Lily khiến cô nhẹ nhõm bế cậu lên.

Mà chuyện thực sự làm Harry phiền lòng đó chính là nhiệm vụ thứ hai mà hệ thống đưa ra.

[Nhiệm vụ 2: Hôn má Severus Snape.

Phần thưởng: Khả năng ngôn ngữ.]

Khả năng ngôn ngữ theo hệ thống giải thích chính là có thể nghe hiểu và nói được tiếng Anh. Nếu lỡ mất nhiệm vụ này, tương lai của cậu liền không xong. Nhưng... Severus Snape là ai a..
Là giáo sư khủng bố nhất Hogwarts với cái đầu đầy dầu, da mặt vàng lợt như nến, cái mũi khoằm khủng bố và tính cách cũng khủng bố không kém đó. Làm sao có thể a?

Hơn nữa trong truyện, tác giả không hề nhắc đến quãng thời gian một năm này, làm sao cậu biết quan hệ của mẹ và giáo sư hiện tại ra sao chứ. Mà làm sao một đứa trẻ chưa đến một tuổi có thể yêu cầu cái chuyện kia được??

Nên hiện tại, Harry cực kì... cực kì phiền não đó.

Mà cái việc một đứa trẻ phiền não có ý nghĩa gì? Nghĩa là dao động cảm xúc. Nghĩa là phép thuật dao động.

- James. JAMES. Nguy rồi. Gọi Severus. Nhanh lên, phép thuật của Harry dao động.- Lily gấp gáp nói vọng xuống tầng.

- Cái gì?- James hốt hoảng la lên sau đó chưa đến 5 phút liền chạy lên.

Harry chỉ cảm thấy thân thể có một luồng sức mạnh đang chạy lung tung. Chạy đến đâu liền khiến cậu đau đến đó. Cậu chẳng còn để ý xem Lily cũng James đang thảo luận gì.

Khoảng 10 phút sau, Harry nghe thấy tiếng bước chân dồn dập, tiếng cãi cọ và kế đó, một trận tanh ngọt buồn nôn từ miệng chảy xuống cổ họng.

Cơn đau dần biến mất. Harry mở mắt ra, trước mắt là một nam nhân hoàn toàn xa lạ. Khuôn mặt có phần hơi tròn, làn da vàng nhợt nhạt, môi mỏng khẽ mím, mũi ưng, mắt đen, mái tóc đen chạm vai hơi bóng.

Kháo. Đây chắc chắn so với miêu tả của tác giả đẹp hơn n lần a.

Đây là chuyện gì?

[ Nhân vật giống hệt trong phim thôi. Cho ngươi đỡ xa lạ ấy mà. (*˙︶˙*)ノ Thấy tốt bụng ghê chưa\( •̀ω•́ )/ .]

Đệch. Ta đâu đã xem phim.

[(ξっ'ω'c) Không phải lỗi của ta. Lo làm nhiệm vụ đi. Ngươi còn 30 phút ]

Còn giới hạn thời gian nữa hử???!!!

[Ta thích vậy.(ξっ'ω'c) ]

Ặc.

- Aaa.... oa... ua...- Harry quơ tay.

Lily hiểu ý con, bế Harry lên khẽ dỗ dành. Bất quá lần này Harry không quá ngoan ngoãn mà lại cứ rướn người về phía Severus khiến cả James và Lily phải nhìn anh.

- Gì?

- Sev. Có vẻ Harry muốn cậu bế đó.- Lily cười cười.

- Không.- Cả James và Severus đồng thanh. Hiếm lắm mới thấy họ cùng đồng ý một vấn đề gì đó.

Đừng lạnh nhạt như vậy a... Khả năng ngôn ngữ, là khả năng ngôn ngữ đó. Nó quyết định tương lai của ta đó...

Vậy nên tiểu Harry quơ tay càng kịch liệt hơn, khuôn mặt đỏ bừng lên như muốn khóc.

- Sev... làm ơn...- Lily cười nhẹ, ánh mắt mong chờ.

- Oa oa...- Tiểu Harry ánh mắt cũng mong chờ.

- 1 phút.- James thỏa hiệp.

Severus đen mặt. Cái ánh mắt kia... Chết tiệt.

Anh vươn tay, một tay đỡ lấy lưng Harry, tay còn lại nâng mông bé lên bế gần vào người mình.

Ngay lập tức, Harry chớp lấy thời cơ hôn chụt một cái lên má Severus khiến cả ba người đồng loạt sững sờ.

[Hoàn thành nhiệm vụ 2.

Phần thưởng: Khả năng ngôn ngữ. Khởi động.

Nhiệm vụ nhánh: Hôn lên môi. ♡ヾ(*ΦωΦ)ノ ٩(๛ ˘³˘)۶

Phần thưởng: Kí ức vĩnh cửu.

Nhận? Có. Không]

AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA.

Ta đã làm gì nên tội???!!!! 。゚(゚^ิД^ิ゚)゚。

Harry khóc trong lòng một nghìn lần sau đó dưới ánh mắt còn đang ngạc nhiên của ba người lớn, cười lớn một cái sau đó hôn chóc một phát lên môi Severus sau đó tiếp tục cười ngốc.

Haha. Ta là trẻ con, ta cái gì cũng không biết. Haha.

Severus và James mặt đen toàn tập. James giành lại con từ trong tay Severus, mà Severus cũng rất phối hợp đưa qua sau đó không nói lời nào rời đi.

Harry cũng vô cùng phối hợp mở to đôi mắt xanh nhìn James, vẻ rất là vô tội. Nhưng trong lòng không biết nên vui hay nên buồn.

[Nhiệm vụ nhánh: Hoàn thành.

Phần thưởng: Kí ức vĩnh cửu. Khởi động.]

Kí ức vĩnh cửu là cái gì?

[Như tên. Hiện tại, cậu có thể ghi nhớ mọi thứ, vĩnh viễn cũng không quên. Bất quá có một chỗ tốt chính là nếu cậu không muốn nhớ, cũng có thể loại ra khỏi kí ức. Thấy ta tốt ghê hơm? :))) ]

Haha. Tốt thật. Vì cái sự tốt này của ngươi mà ta có 90% nguy cơ sẽ bị giáo sư trả thù khi đi học đấy. Haha.

[Ngươi chẳng cần làm gì thì sau này giáo sư cũng sẽ trả thù ngươi thôi. Tee hee. ]

Tee hee con khỉ nhà ngươi.

[:))))]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro