Phần 14: Bảo vệ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dùng bùa theo dấu để đuổi theo thằng nhóc chết dẫm nào đó, Severus càng ngày càng ngạc nhiên khi thấy bản thân đang đi ngày càng sâu vào trong rừng. Hơn nữa khu vực này chính là nơi sinh trưởng của một trong số những nguyên liệu mà Severus đang định tìm. Một khả năng hơi lóe lên trong đầu anh nhưng ngay sau đó lại bị dập tắt. 

Mà cùng lúc đó, Harry đang ở cách chỗ của anh không xa, chật vật chiến đấu với một con Sói hai đầu biến dị. Cậu lăn một vòng tránh được ngọn lửa mà con Sói kia phun ra, không nhịn được chửi rủa. Vì cái quái gì tự dưng cậu lại lao vào chỗ này cơ chứ. Biết vậy nghĩ cách trước. Hiện tại không thoát được thì tính sao? Nhìn con sói hai đầu cao đến 4m, chỉ dùng một chân là có thể nhẹ nhàng dẫm bẹp mình kia, Harry thầm rủa xả hệ thống.

Con sói hai đầu vốn đang chìm trong giấc ngủ thì nhận ra có một kẻ đang dùng tốc độ rất nhanh chạy đến. Mà hiện tại, nó đang bị con người bé tẹo nhảy loi nhoi trước mặt này làm cho tức điên cả lên. Nó giơ chân lên muốn giẫm thì Harry lăn đi. Nó phun lửa thì cậu nhảy tránh sau đó bắn bùa chú vào người nó. Trêu tức như vậy khiến con sói hai đầu càng điên tiết. Nó nhe răng, tiếp tục hướng Harry công kích.

Tốc độ của sói hai đầu cũng được coi là nhanh, Harry phóng vào nó đủ mọi loại bùa chú nhưng trúng được có mỗi hai cái, mà lực sát thương cũng không tính là lớn. Trái lại lúc này tay của cậu đã bị cào trúng, áo thì cháy mất một miếng. Hiện tại cứ như thế này không phải sẽ chết sao?

Harry hít một hơi thật sâu, điều động chút phép thuật còn lại trong người phóng ra một bùa chú diện rộng.

- Sectumsempra.

Con sói vốn đang định né tránh rất nhanh nhận ra bản thân nó dù có chạy đi đâu cũng không thoát. Nhưng lúc nó nhận ra thì bùa chú đã trúng vào người nó. Con sói hướng Harry gào lên, vẫn muốn cào cậu một cái cuối cùng. Mà Harry sau khi tung ra chiêu kết liễu kia, đầu óc đã tạm thời đình trệ, sao còn có thể nhìn thấy.

Đúng lúc này, một giọng nói lạnh lùng pha lẫn chút tức giận vang lên, phóng theo một ánh sáng xanh về phía cái móng vuốt đang vươn ra kia.

- Avada Kedavra.

Thân thể con sói kia lập tức đơ ra. Chân cũng buông xuống ngay cạnh Harry.

Cậu lúc này mới hơi quay người lại. Không ngạc nhiên, người đến chính là giáo sư.

- Potter! Nhà ngươi đây là không muốn sống nữa hay sao? Phải ngu đến mức độ nào mới lao thân vào hang ổ của sói ba đầu? Nếu ngươi muốn chết thì đến tìm ta, ta không ngại cung cấp cho ngươi vài liều độc dược đâu.- Severus nhíu chặt mày nói.

Nhưng Harry chưa kịp há miệng trả lời hay chào hỏi thì một tiếng gầm gừ khác lại thu hút sự chú ý của cả hai. Không biết từ khi nào, xung quanh họ đã xuất hiện thêm 4 con sói. Nhìn kích thước và màu lông, Harry có thể xác định đại khái bọn chúng là vợ con của con sói kia. Gần như theo bản năng, Severus căng cứng toàn cơ thể, đem thân thể Harry che ở sau lưng sau đó mắt không chớp nhìn mấy con sói kia.

Nhìn tấm lưng đang đứng chắn trước mặt mình và đàn sói, không hiểu sao lồng ngực Harry cứ như đang bị ai hung hăng nhéo một cái.

[Hệ thống. Khởi động trình tự dịch chuyển tức thời. Mục tiêu. Hầm]

[Ngươi chắc không? Hiện tại ma lực trong người ngươi đã sắp cạn, biết hậu quả khi dịch chuyển tức thời ở Hogwarts là gì chứ?]

[Biết.]

[Được.

Khởi động dịch chuyển tức thời. Số lần còn lại: 4.

Mục tiêu: Hầm

Số người dịch chuyển 2

Tiến trình: 10%... 30%

Lỗi!!!

Khế ước gây gián đoạn quá trình. 

Lỗi hậu quả. Hậu quả do khế ước ảnh hưởng sẽ tác động lên cả hai người.

Yêu cầu chọn lựa lại]

[ Cái quái gì vậy?]- Harry nhíu mày. Ở bên kia, mấy con sói hai đầu đang tiến đến ngày càng gần.

[Lỗi. Chọn nhanh lên, nếu không cả hai sẽ phải gánh chịu tác dụng phụ tương ứng khi dịch chuyển tức thời]

[Hậu quả một mình ta gánh. Dịch chuyển đi.]- Harry cắn răng. Không hiểu có phải do ảnh hưởng của khế ước hay không nhưng cậu không muốn người đàn ông trước mắt này chịu tổn thương.

[Hậu quả khi dịch chuyển hai người là gấp đôi.]

[Làm đi chết tiệt. Chậm nữa là giáo sư nhà ngươi sẽ chết đấy có biết không.] Harry gần như muốn gào thẳng lên.

[Chấp nhận.

Tiến trình: Hoàn thành.

Bắt đầu dịch chuyển.]

Ngay lập tức, Harry nắm lấy tay Severus. 

Còn Severus, trong khi anh vẫn còn đang căng thẳng thì trong nháy mắt, thân thể anh như bị kéo giãn ra, không gian vặn xoắn méo mó. Kế đó, cảnh tượng thay đổi, anh trở về hầm.

Cái loại sự tình này chắc chắn không phải do anh. Theo bản năng, Severus quay phắt người lại. Chợt, anh thấy thân thể Harry dùng tốc độ mắt thường có thể nhìn thấy co rút lại, bộ quần áo bắt đầu rộng ra. Mà cậu vẫn chưa hề buông tay anh. Mặt Harry trắng xanh, môi không còn chút huyết sắc nào, mồ hôi lạnh chảy ra ròng ròng và khuôn mặt có phần vặn vẹo.

Severus lập tức ngồi xuống, anh nhận ra thân thể Harry đang run rẩy không ngừng, mắt cũng không có tiêu cự. Anh dùng bàn tay tự do còn lại bắt lấy bờ vai đang run của cậu, gọi

- Potter! Potter! 

Mày Harry nhíu lại thật chặt, thân thể cậu gồng lên như đang cố nín nhịn điều gì đó. Severus chợt cảm thấy nóng ruột. Anh hối hận vì sao bản thân sáng nay lại uống thuốc. Nếu không uống, hiện tại tình huống của Harry...

Khoan đã. Tác dụng của thuốc không phải chỉ là chặn lại cảm xúc và giảm nhẹ đau đớn thôi sao?Nếu vậy, vì sao Harry đã đau đến mức độ này rồi mà anh vẫn chưa cảm thấy một chút đau đớn nào? Chẳng lẽ thuốc có vấn đề.

- Potter!- Severus chạm vào lưng Harry.

Gần như ngay lập tức, Harry siết chặt bàn tay anh, mở miệng nôn ra một vũng máu sậm màu. Cả thân thể Severus lạnh đi, chợt quên mất làm sao để phản ứng. Khi Harry ngừng nôn thì giày của Severus cũng đã dính kha khá máu, còn áo của Harry thì gần như không còn chỗ nào sạch sẽ. Sau khi nôn xong, cả thân thể Harry xụi lơ. Cậu chỉ kịp bám lấy áo Severus, gắng gượng nhìn vào mắt anh mà thều thào

- Đừng... nói... cho bất kì ai... Xin thầy...- Sau đó liền ngất đi.

Severus ngồi trên đất mà không biết làm sao phản ứng. Anh chỉ biết khi bản thân lấy lại được khả năng suy nghĩ thì Harry đã được đặt trên giường anh. Severus cứ như một cái xác không hồn đi ra ngoài rửa sạch vũng máu, đi vào phòng thí nghiệm điều chế thuốc. Nhưng anh hiển nhiên không nghĩ được gì cả. Cảnh tượng từ lúc ở trong rừng đến khi về hầm cứ như một tấm băng tua đi tua lại trong đầu anh, muốn dừng mà không được.

Tới tối, khi Harry rốt cuộc tỉnh lại thì nghe thấy thanh âm của người kia đầu tiên.

- Giải thích đi.

Harry nhẹ nhàng quay đầu sang, nhìn thấy giáo sư đang ngồi bên cạnh mình. Dường như anh đã ngồi đó từ rất lâu.

- Chỉ là một phép thuật hơi quá sức...

- Hơi? Cậu Potter, cậu đang tự đánh giá bản thân mình quá cao rồi đấy. Cậu nghĩ mình bao nhiêu tuổi hả? Dám dùng Dịch chuyển tức thời lôi cả ta theo. Cậu biết từ rừng cấm về tới hầm là bao xa hay không? Hãy cảm tạ cái vận may chết tiệt của cậu đi nếu không thì hiện tại có lẽ cậu sẽ không nhìn thấy ta mà là một lão già râu tóc bạc phơ đấy.

- Nhưng nếu lúc đó em không làm vậy, người bị thương sẽ là thầy đúng không?- Harry yếu ớt cười.

Severus có cảm giác lồng ngực mình như bị đấm mạnh một cái. Anh cau mày thực chặt

- Cậu đây là đang coi tôi như đối tượng cần phải được bảo vệ hay sao? Tôi không giống cậu, cậu Potter đáng kính ạ. Tôi biết - tự- lượng- sức- mình.- Severus gằn từng tiếng một. Như muốn gắn thật sâu cái câu ấy vào đầu Harry.

- Em sẽ không chết đâu mà.- Harry cười cười. Đấy gọi là hào quang nhân vật chính. (=v=)

[Cứ như vậy thì ngươi sẽ chết sớm thật đấy.]

Đùa. (*'*) 

[Ta đùa với nhà ngươi thì ta được tiền chắc.(_]

Hể??? (ө) Thiệt hả? Vậy chết xong ta có được trở về thế giới trước kia không?

[Chi bằng thử xem? Bản hệ thống rất vui lòng cung cấp dịch vụ này.]

Ấy ấy đừng.

[ Nhát chết. ]

- Potter!- Severus thấy Harry chợt ngẩn người, tiện tay cầm luôn quyển sách phang vào đầu cậu.

- Có!- Harry giật mình, cả thân thể cứng còng lên.

- Giải thích về thân thể ngươi một chút.

- Cái này là tác dụng phụ, xảy ra trong vòng một đêm thôi a.- Harry làm như không có chuyện gì, cười.

- Uống đi.- Severus chỉ mấy lọ thuốc trên bàn sau đó đứng dậy muốn rời đi.

- Giáo sư...- Harry vội vàng đáng thương kêu lên

- Làm sao?- Severus mất kiên nhẫn quay người lại.

- Em... không cử động được.

- Cái gì?

- Là tác dụng phụ.

- Lần sau cấm ngươi sử dụng cái thứ biến thái kia.

Severus chán ghét nhìn người đang nằm trên giường mình, nhận mệnh đi đến nâng cậu dậy, kiên nhẫn đút từng lọ thuốc sau đó đặt cậu xuống, ra ngoài.

Nằm lại một mình trong phòng, Harry vốn định ngủ thì chợt nghe một tiếng gào inh ỏi bên tai

[Á á á á á á á áá á á á á á áá á á á á á áá á á á á á áá á á á á á áá á á á á á á ]

Làm sao làm sao??- Harry vội vàng hỏi

[ Giường của giáo sư!!!!                        ♡ヾ(*ΦωΦ)ノ ◥(ฅº₩ºฅ)◤  ( ✧Д✧)  Á á á á á á á á á á á á á á á á á á á á á á á á á á á á á á á á á á á á á á á á á á á]

Con lạy mẹ. Mẹ để yên cho con nhờ. ∈('﹏﹏﹏`)∋  

[Á á á á á á á á á á á á á á á á á á á á á á á á á á á á á á á á á á á á á á á á á á á]

(╥ω╥')    

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro