Phần 22: Lần thứ hai quay lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nửa đêm, Hogwarts im ắng. Ánh lửa hòa cùng bóng đêm bao lấy từng ngõ ngách trong lâu đài. Trong thời điểm mọi thứ chìm vào giấc ngủ ấy, bức tranh Bà Béo nhẹ nhàng lệch đi, để lộ lối vào của kí túc xá Griffindor. Ron cùng Neville khoác áo choàng tàng hình lẳng lặng rời khỏi kí túc xá.

Bọn họ chầm chậm theo hành lang tìm đến căn phòng cấm kia. Khi nhìn vào bên trong, Ron mừng rỡ.

- Con chó ba đầu không còn ở đây nữa. Ôi thật may quá. Tớ còn tưởng bọn mình phải thực sự chơi đàn cho nó nghe cơ.

- Được rồi, vậy tranh thủ đi nhanh thôi.- Neville thoải mái bỏ áo choàng tàng hình ra, mở cửa.

Khi hai đứa trẻ đã đi vào, ở cầu thang đối diện cách đó khoảng 10m, Severus cùng Harry bỏ xuống thần chú xem nhẹ và đánh lạc hướng. Harry im lặng nhìn sang phía Severus. Người này như vậy mà lại thực sự đồng ý đi cùng cậu tới đây. Có lẽ... là vì lọ độc dược kia chăng? Nhưng mà.. từ khi nào giáo sư Snape lại dễ hối lộ như vậy rồi?

- Potter, ta giả dụ cặp mắt kia của ngươi đã bị yếm bùa rồi nên mới nhìn vị giáo sư già nua này tới độ quên mất đi đối tượng thực sự cần nhìn. Hay là bộ não không có gì ngoài nước sên của cậu tìm được thứ gì đáng chú ý hơn cả hai thằng ranh con mà cậu kiên quyết lôi kéo ta tới xem bằng được?- Severus nhíu mày. Hiện tại chính anh cũng chẳng hiểu vì sao bản thân lại tới đây cùng với thằng nhóc này nữa.

- Vậy chúng ta đi thôi giáo sư.- Harry không để ý lời anh nói, chậm rãi dời tầm mắt về phía cánh cửa đã đóng kia.

Severus không trả lời, lập tức phất áo choàng rời đi. Harry cười khổ một tiếng, nhanh chóng chạy theo. Đi vào bên trong, Harry nhìn thấy dấu vết của một bùa Lửa cơ bản dùng để đuổi đi đám dây leo. Còn Severus, anh đang nhướn mày nhìn đám dây leo nhơn nhớt phiền toái đang tránh Harry như tránh quỷ. Như thể thấy được thắc mắc của anh, Harry cười cười đưa ra một bình độc dược.

- Dược đặc trị dành cho loại dây leo này. Lần trước về em đã nghiên cứu một chút. Hiện tại chỉ cần chạm vào em, đám dây này sẽ lập tức bốc cháy.

Severus hơi nhíu mày, nhận lấy bình độc dược, dự định khi về sẽ nghiên cứu một chút.

Đi sang phòng kế tiếp, hai người nhìn thấy một phòng bay đầy chìa khóa. Vẫn như lần trước Harry tới đây, cánh cửa kia có yếm một bùa phản Alohomora. Bất quá, điểm khác biệt chính là ở trên đỉnh đầu của họ, có một chiếc chìa khóa bạc có đôi cánh tả tơi như đã bị thô bạo tóm lấy. Chuyển động của nó cũng không còn nhanh nhẹn như những cái chìa khác nữa. Harry vẫn làm y như lần trước, vung đũa phép lên, cho cả cánh cửa trở thành vụn gỗ.

Severus động chân mày. Không có tao nhã của Slytherin. Còn cần học tập nhiều thứ.

Harry không hề biết Severus trong lòng đang thầm chê bai mình, vô tư đi về trước. Cảnh tượng trước mắt rất quen thuộc. Là một bàn cờ vua với một số quân cờ đã vỡ nát cùng với một cậu nhóc tóc đỏ mặt đầy tàn nhang đang xụi lơ ngồi dưới đất. Nhìn thấy Harry, Ron nhíu mày.

- Mày tới đây làm gì. Đừng hòng phá hỏng chuyện của Neville đồ rắn độc. Nói cho mày biết, cậu ấy giờ chắc đã tìm được lão già Snape kia và cản... lão... rồi...

Nói tới cuối, Ron căn bản là nặn ra từng chữ một, đơn giản là bởi Severus vừa đúng lúc đi tới.

- Ồ. Weasley, ta đây phải thấy thực vinh dự vì cậu và vị "Cứu thế chủ" hữu danh vô thực kia đem tôi trở thành kẻ để đối đầu sao? Hay là cái đầu của cậu đã bị dịch sên lấp đầy rồi nên nghĩ rằng cậu có thể tùy tiện gọi giáo sư của mình bằng bất kì cách nào mà cậu thích?- Severus nhếch mép, nhưng ý cười vĩnh viễn không tới được viền mắt.

- Em... em...- Ron ấp úng.

- Trừ của Griffindor 50 điểm. Mỗi người. Vì hành vi trốn khỏi kí túc xá. 30 điểm vì Weasley bất nhã với giáo viên. 30 điểm nữa mỗi người vì đi vào địa phương bị cấm trong trường.- Severus không lưu tình trừ điểm.

- Giáo sư... ngài... không thể làm vậy.... Chúng ta là đang tìm cách bảo vệ hòn đá mà thôi. Nếu không kẻ kia... kẻ kia sẽ....- Ron cố gắng tìm đường sống cho chính mình.

- Là kẻ nào vậy thưa cậu Weasley? Cậu còn chưa nhận ra sự ngu xuẩn của mình sao? Vì hiềm khích cá nhân, cậu hoài nghi một giáo viên một cách mù quáng, còn thực sự nghĩ muốn bảo vệ thứ ngoài tầm với của mình. Tại sao khi cậu phát hiện ra có kẻ muốn lấy hòn đá, cậu lại không gọi hiệu trưởng hay phó hiệu trưởng mà lại muốn tự mình bảo vệ nó? Cậu biết trong này có cái gì sao? Cậu biết là nó đủ để câu có thể giải quyết hay sao? Quá ngây thơ, Weasley.- Harry vốn đang im lặng nãy giờ đột nhiên lên tiếng.

- Mày im đi. Đồ rắn độc. Ai cần mày phán xét. Neville là Người được chọn, đương nhiên phải đứng ra ngăn cản Chúa tể hắc ám.- Ron bị trào phúng đến vành tai đỏ bừng lên.

- Vậy sao.- Harry híp mắt, không nói thêm gì với Ron nữa mà quay sang giáo sư.- Chúng ta đi thôi, giáo sư.

- Hừ. Nói người khác cũng không nhìn lại chính mình. Một bàn cờ phù thủy, mày có thể dễ dàng như vậy đi qua sao? Tao đã chơi từ thời còn bé cũng phải giằng co hồi lâu mới đưa Neville qua được. Chờ mày đi qua, cậu ấy có lẽ cũng đã trở về.- Ron bật cười, ác ý nhìn Harry.

- Đó là bởi vì mấy người quá yếu mà thôi.

Harry ngạo mạn nâng cằm, trong đôi mắt xanh như ngọc lòe lòe ánh sáng. Tự tin như vậy, cũng giống như khi cậu bước ra từ cánh cửa căn phòng này lần đầu. Severus trong đầu đột nhiên hiện ra hình ảnh ấy.

Chưa kịp để Ron nói thêm lời nào, Harry đã nâng hai tay lên. Pháp lực lập tức từ cơ thể cậu tản ra. Harry nhẹ nhàng đọc.

- Bombarda.

Phép thuật không đũa phép cỡ nào hoàn mỹ. Chỉ nhìn thấy mấy quân cờ kia chuẩn bị trở về trạng thái chiến đấu đột nhiên khựng lại, toàn bộ nổ tan thành bột phấn.

- Không đúng. Mày như vậy là ăn gian.- Ron nói.

- Đi thôi, giáo sư.- Lần này Harry trực tiếp bỏ qua nhóc con Weasley lắm mồm kia. Trên đời này có cái gì là ăn gian? Chỉ cần đạt được mục đích, không cần quá để ý đến phương pháp. Quy tắc là để cho những kẻ yếu tuân theo mà thôi.

Hiển nhiên, Severus cũng vô cùng tán thành với cách làm này của Harry, cũng phất áo choàng rời đi. Còn lại một mình trong căn phòng, Ron nghiến răng. Rõ ràng là họ đến trước, vì cái gì thằng Potter kia lại liên tục muốn phá bọn họ. Đã vậy còn mang theo cả lão dơi già khốn kiếp kia nữa. Chết tiệt, ngày mai phải làm sao giải thích cho số điểm bị mất đây. Lần trước đưa con rồng Nobert của Hagrid đi cũng bị lão dơi kia bắt gặp. Rõ ràng là không bình thường. Chắc chắn lần đó cũng là do Harry Potter. Chết tiệt. Cậu ta bỏ Griffindor, tham gia vào Slytherin cùng lũ Tử thần thực tử con thì thôi đi, đã vậy còn năm lần bảy lượt muốn hãm hại Neville, nhất định là không có ý tốt.

Trong khi Ron đang suy nghĩ đủ điều về Harry, cậu cùng giáo sư đã đi tới căn phòng độc dược. Severus lúc này mới lên tiếng.

- Ngươi làm thế nào đi qua được?

Harry mỉm cười.

- Loại lửa này khá thông dụng. Để đi qua nó cũng không cần đến độc dược, chỉ cần thần chú. Nhưng nếu phải dùng, em sẽ mở độc dược ra, đặt giấy thử lên nắp bình. Nếu giấy chuyển đen tức là thuốc mê. Những bình có giấy không chuyển đen, em thử ngửi một chút. Quá trình cũng chỉ có 5 phút.- Harry đối với vấn đề này đã chuẩn bị sẵn câu trả lời.

Severus có chút bất ngờ. Không ngờ một Potter lại có thể cẩn thận như vậy. Hừm, xem ra cái này không phải di truyền từ thằng cha vô dụng của nó, có thể xem như không tệ. Biết được điều này, tâm lý của Severus khi mỗi tối phải gặp Harry cũng nhẹ nhàng hơn không ít. Dù sao, giáo viên nào lại có ác cảm với học sinh có thiên phú về phương diện mình nghiên cứu cơ chứ.

Khi hai người thuận lợi đi qua ngọn lửa, Severus cũng đồng thời cho cả hai một bùa che giấu. Nhưng để đảm bảo, Harry vụng trộm nắm lấy áo Severus sau đó khởi động chức năng ẩn mình của hệ thống. Nếu như có một lớp đảm bảo này, với Quirrel chẳng có khả năng gì cùng Voldemort suy yếu tới không chịu nổi chắc chắn sẽ dò không ra.

Hai người đứng im lặng ở cửa, nghe được giọng nói của Voldemort gần giống như rít lên

"Không phải là nó. Không có khả năng là nó. Harry Potter. Harry Potter đâu. Chỉ có nó mới giúp ta tìm được hòn đá. Nhanh lên. Tìm Harry Potter!!"

Ở ngay bên cạnh Quirrel đang run lẩy bẩy, Neville cũng đang đứng đó. Dường như cậu ta không hề để ý tới những gì mà Voldemort rít gào mà chỉ chăm chú nhìn tấm gương ảo ảnh. Ở đó, Neville nhìn thấy bản thân đánh bại Voldemort, nhìn thấy Harry Potter thảm bại. Ở bên cạnh còn có cha mẹ, bà đang tự hào về cậu ta, cả thế giới phép thuật cũng vì cậu ta mà vui mừng. Đúng. Đây chính là tương lai của Neville Longbottom. Cậu sẽ trở thành người có thể khiến cả gia đình tự hào, sẽ dẹp sạch đám quý tộc thối rữa theo chân Chúa tể Hắc ám kia, cũng sẽ khiến cho Harry Potter phải thừa nhận cậu ta.

- Thằng nhãi. Harry Potter. Tìm Harry Potter tới đây.- Quirrell túm lấy cổ áo Neville, lôi cậu ta về hiện thực.

Neville nhìn Quirrell đang áp sát, trong lòng dâng lên sợ hãi nhưng vẫn không hề nao núng.

- Ta sẽ không giao bạn mình ra cho ngươi. Ta sẽ không cho ngươi lấy được hòn đá phù thủy.

- Ủy mị chưa kìa. Bạn? Mày sao? Một Griffindor và một Slytherin?- Quirrell trào phúng cười.

- Bà đã nói, ai cũng có thể trở thành bạn.- Neville đứng dậy, âm thầm rút đũa phép ra.

- Im lặng. Hòn đá. Đào tung chỗ này lên cũng phải tìm được.- Voldemort ở phía sau đầu Quirrell gào lên.

- Vâng, chủ nhân.- Quirrell lật lật tấm gương.- Nhưng mà thứ này... chắc chắn hòn đá chỉ ở quanh đây thôi. Ta thấy được. Ta thấy ta đem nó giao cho chủ nhân mà.

- Đồ ngu. Cái thứ này chỉ là tấm gương ảo ảnh mà lão già kia đặt ở đây nhằm đánh bẫy tâm trí ngươi thôi. Thằng nhãi kia mới chính là mấu chốt.- Voldemort thều thào.

Quirrell phản xạ lại, lập tức bắt lấy cánh tay Neville.

- Tránh ra!- Neville giật bắn mình, đũa phép đưa ra trước ngực.

Quirrell cũng không phải thực sự là một thằng ngu, hắn lập tức lùi lại, rút đũa phép ra. Dù chỉ là một thằng nhãi nhưng hắn cũng không phải mấy kẻ có thể bị đánh lừa bởi vẻ bề ngoài. Nhưng sự thực thì hắn đã nghĩ nhiều. Năm nhất thì có thể học được cái gì ngoài bùa chú cơ bản và lý thuyết khô khan. Câu thần chú đầu tiên Neville đọc lên khiến cả bốn kẻ trong phòng đều muốn cười lạnh.

- Incendio.- Trong phòng này ai cũng biết cái bùa phóng lửa của năm nhất tuy to nhưng độ nóng thì cũng chỉ vừa đủ để đốt cháy một que diêm mà thôi, căn bản chỉ có thể đối phó với thực vật cấp thấp sợ sáng sợ lửa. Thổi vào người thì căn bản chẳng thấm vào đâu.

- Expelliamus.- Quirrell chán nản đọc một câu.

Đũa phép lập tức bay khỏi tay Neville. Cậu ta cũng bị pháp lực phóng ra đẩy ngã xuống đất. Bàn tay và lưng truyền đến đau đớn khiến cho Neville cảm thấy bản thân vừa bị vũ nhục một cách thậm tệ. Cậu ta nhìn chằm chằm Quirrell, cuối cũng vẫn chọn cách không cử động. Nếu hắn có thể lấy được hòn đá, cậu ta nhân lúc hắn bị dời đi sự chú ý có thể dễ dàng lấy lại đũa phép.

Nhưng đương nhiên, trong phòng này chỉ có mình Neville là kiên nhẫn như vậy. Quirrell đã gấp đến độ xoay vòng, Voldemort thì gầm gừ, Harry buồn ngủ còn Severus thì không có hứng thú xem hài.

Cuối cùng, khi Quirrell mất hết kiên nhẫn bóp cổ Neville nâng lên, rốt cuộc Harry cũng lộ diện.

- Bắt nạt một đứa nhóc, không thấy nhàm chán sao?

- Harry Potter!- Quirrell giật mình, thuận tay buông luôn Neville xuống.

Neville trong ánh mắt đều là không cam tâm. Lại là Harry Potter. Không phải cậu ta mới là Cứu thế chủ sao. Dựa vào cái gì thằng nhóc này luôn năm lần bảy lượt muốn xen ngang. Dựa vào cái gì nó luôn được người khác chú ý.

- Ngươi. Đứa bé không chết.- Voldemort thầm thì.- Phải. Chính là ngươi. Lại đây. Lại đây! Ngươi chắn chắn biết hòn đá ở đâu. Nói cho ta, và ta sẽ cho ngươi mọi thứ ngươi muốn.

Harry cười khẩy. Cậu hiện tại chẳng thiếu thứ gì, muốn cái gì để đòi được chứ.

- Ngươi bây giờ ngay cả linh hồn cũng khiếm khuyết, còn có thể cho ta cái gì.

- Chỉ cần hòn đá. Chỉ cần hòn đá.- Voldemort rít lên như tiếng một con rắn đang phẫn nộ.

- Ngươi làm sao biết chỉ cần nói như vậy ta sẽ đưa cho ngươi? Hiện tại ngươi yếu như vậy, cụ Dumbledore chẳng cần đũa phép cũng có thể đưa ngươi về với Merlin.- Harry cười cười.

- Lão không bao giờ có thể giết được ta. Không bao giờ.- Voldemort cười lên.- Và như cái cách ta dần lớn mạnh lên dưới mũi lão, lão chẳng thể nào biết được nguyên do.

- Vậy sao. Nhưng đâu ai biết, nếu ngươi lấy được hòn đá sống lại rồi có đáp ứng ta hay không?- Harry nhướn mày.

Cả bốn người còn lại trong phòng ngây ngẩn. Đây là... đang thực sự muốn cân nhắc điều kiện sao?

- Ngươi nghi ngờ ta?- Voldemort hỏi.

- Không thể nghi ngờ ngươi sao? Ngươi trước kia đã hại cả gia đình ta tan cửa nát nhà.- Harry cau mày. Đột nhiên phát hiện ra lòng bàn tay nhiều thêm một độ ấm mới sửng sốt.

Severus cũng không biết vì sao bản thân lại làm ra hành động như vậy. Anh chỉ thấy thằng nhóc Potter này đột nhiên phá vỡ bùa chú sau đó trực tiếp đối mặt với Chúa tể Hắc ám. Mặc dù không nhiều nhưng Severus cũng có thể lờ mờ cảm nhận được tâm trạng của Harry thay đổi. Nhưng khi đả động đến gia đình, Severus cảm nhận được nhịp tim của anh rõ ràng có thay đổi. Bất quá, chưa kịp dùng Bế quan bí thuật thì cơ thể anh đã hành động trước rồi. Ngay khi Severus hối hận định rút về, bàn tay kia của Harry lại nhẹ siết một chút sau đó cậu lại tiếp tục nói.

- Chưa kể ta hiện tại tiền bạc, địa vị, bạn bè đều có. Ngươi còn có thể cho ta cái gì?

- Sức mạnh. Sức mạnh đứng trên vạn người.- Voldemort cười.

- Nhưng vẫn phải tuân lệnh một kẻ điên như ngươi.- Harry trào phúng.

- Đừng quá tự tin, Potter. Kiên nhẫn của ta có hạn.

- Vậy để ta xem xem, ngươi khi mất kiên nhẫn sẽ như thế nào đi.

- Quirrell. Bắt thằng nhỏ lại.

- Vâng chủ nhân.

Quirrell rút đũa phép ra, phóng liên tiếp hai ba bùa chú vào Harry nhưng hiển nhiên, không cái nào đụng vào được người cậu.

- Phải dựa vào người khác. Ngươi quá thảm hại. Voldemort.

Harry rút đũa phép xương rồng ra, đọc một chú ngữ bằng Cổ ngữ. Chỉ thấy bùa chú kia xé gió lao ra, bắn trúng vào người Quirrell. Trong khoảnh khắc đó, cả Quirrell và Voldemort đều gào lên thê lương. Quirrell lăn lộn trên nền đất sau đó chậm rãi tan thành khói. Ngay cả Voldemort cũng hóa thành một luồng khói đen bay lên sau đó chậm rãi tan biến.

Harry buông đũa phép. Mục đích đến đây coi như hoàn thành. Cậu lại nhìn Neville vẫn còn ngồi dưới đất sau đó trực tiếp xoay người rời đi. Neville nhìn theo bóng lưng kia, nắm tay vô tình siết chặt.

Ra khỏi căn phòng kia, Harry mới bất chợt phát giác bản thân cả một đường đi này đều nắm tay giáo sư. Cậu ngại ngùng buông ra sau đó cười cười.

- Giáo sư, thật thất lễ quá.

- Ngươi...- Severus hơi nhíu mày một chút nhưng không đem nghi vấn trong lòng hỏi ra, hừ lạnh một tiếng sau đó phất áo rời đi.

Còn Harry, cậu không hề có bất kì áp lực gì khi vừa giết người, về kí túc xá ngon lành ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro