Phần 27

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mùa hè trôi qua chỉ trong vài cái chớp mắt. Những bài học, những bữa tiệc nho nhỏ cùng những tai nạn luyện tập nhanh chóng lấp đầy kì nghỉ hè của tất cả mọi người. Trong khoảng thời gian này, dưới sự chỉ dạy của một số bức tranh tổ tiên và những người có giao tình không tệ đối với gia tộc Potter do Harry trực tiếp mời tới, mấy rắn nhỏ đã thực sự trưởng thành cả về mặt pháp lực lẫn tâm hồn. Không chỉ có vậy, vào kì nghỉ hè, giáo sư Severus Snape còn ghé qua hai lần nữa, trực tiếp dạy cho những ai có nhu cầu một số bùa chú sơ cấp và trung cấp trong quyển Nghệ thuật hắc ám qua từng thời kì. Đương nhiên, những ngưòi đó đều đã cam kết rằng trừ khi gặp phải tình huống đặc biệt nguy hiểm, nếu không sẽ không tùy tiện dùng.

Kết quả của những chuyện đó chính là ngày cuối cùng của kì nghỉ hè, khi các bậc phụ huynh trực tiếp tới trang viên Potter đón con, phong thái gì đó đều suýt nữa không giữ được. Trong mắt họ chính là nồng đậm vui mừng cùng cảm ơn đối với Harry. Ngay buổi chiều hôm đó, phòng khách của gia tộc suýt nữa bị đè nát với đống quà đáp lễ dành cho Harry.

Ngày cuối cùng của kì nghỉ hè trôi qua nhanh chóng khi Harry ngồi trong phòng khách vừa bóc vừa nghịch đống quà kia. Đương nhiên, năm nay, cậu chẳng cần phải đến Hẻm Xéo nữa vì ngài Lucius đã mua sách cho cả hai đứa luôn rồi. Cũng may, Harry không phải gặp cái tên Lockhart bao cỏ kia nữa. Thay vào đó, một Cứu thế chủ bất hạnh khác phải lên báo rồi. Nhưng dường như, cậu ta cũng không phải quá khó chịu về chuyện đó.

Ngày 1 tháng 9, từ sáng sớm, gia tinh trong nhà đã cuống cuồng cả lên chuẩn bị đủ thứ mang tới trước mặt Harry. Cậu đương nhiên cũng chẳng thể cự tuyệt những đôi mắt kia. Hơn nữa, nếu cậu mà dám cự tuyệt, dám khẳng định chúng sẽ dùng đầu lau chùi biệt thự một phen.

Trên tàu, Harry lập tức tìm được nhóm Draco và cả Hermione.

- Harry. Cậu tới rồi.- Hermione mỉm cười chào đón.

- Ừ. Nghỉ hè có chuyện gì vui không?- Harry mỉm cười, ngồi xuống bên cạnh Blaise.

- Không hẳn. Chỉ là tớ nghe nói năm nay giáo sư môn Phòng chống Nghệ thuật Hắc ám là giáo sư Gilderoy Lockhard. Cậu đã đọc sách của ngài ấy chưa Harry?- Hermione cười.

- Một Ravenclaw như cậu mà không nhìn ra cái thứ đó là giả à?- Blaise bĩu môi.

- Giả hay không không quan trọng. Vấn đề là kiến thức trong sách rất nhiều thứ là thật. Và các cậu không thấy ngài cũng thực ưa nhìn sao?- Hermione lấy một cuốn sách ra. Ở bìa cuốn sách quả nhiên là hình ảnh của cái tên kia đang khoe ra hàm răng của mình.

Như đã hẹn trước, Draco và Blaise đồng loạt bĩu môi, còn Pansy trực tiếp không quan tâm. Hằng năm giáo sư môn Phòng chống nghệ thuật Hắc ám đều bất đồng. Đương nhiên, các gia đình quý tộc cũng chẳng tin tưởng Hogwarts và Dumbledore một cách mù quáng như vậy. Họ chắc chắn đã điều tra qua về một số vấn đề mà dân thường chẳng bao giờ có thể chạm tới được bằng cách phổ thông.

Và năm nay, Lockhart cũng không phải ngoại lệ. Theo như thông tin điều tra, hắn chỉ là một kẻ bị tự luyến quá nặng và thứ duy nhất mà hắn có vẻ giỏi chính là bùa Quên lãng.

Dù sao thì, bọn họ cũng không định nói điều này cho Hermione. Đôi khi, có những thứ phải tự mình ngộ ra mới được.

Còn về phần Harry, có lẽ thông tin về cái bao cỏ kia cậu còn biết rõ hơn bất kì ai. Đơn giản là bởi vì cậu có một cái hệ thống đa năng và cả kiến thức có từ quyển truyện tập hai nữa.

Nhưng nhắc tới tập hai, cũng không thể nhắc tới một nhân vật quan trọng nhưng từ hè đã không có đất diễn. Con gia tinh Dobby. Về cá nhân Harry, cậu thực sự không biết nên có cảm giác gì đối với Dobby. Cậu ta vì nhóm Harry mà chết. Cậu ta cũng vì Harry mà mạo hiểm trốn ra từ nhà Malfoy. Nhưng trong nguyên tác, cũng chính vì Dobby mà những ngày còn lại của Harry ở nhà Dursley chẳng tốt đẹp gì. Cuối cùng, thậm chí còn phải lao tới trường trên một cái xe sau đó bị quở trách thậm tệ.

Dobby không có ý xấu, chỉ là cách nó bảo vệ Harry thật quá chi là ngu dốt.

Harry nhếch môi, trong miệng lẩm bẩm một thần chú cách ly. Dù là thừa thãi, cậu cũng muốn ngăn cản phòng trường hợp con gia tinh này lại lần nữa trốn đi sau đó động tay động chân lên toa tàu. Nhưng có vẻ như, cậu lại chậm một bước. Toa tàu họ đang ngồi đột nhiên chấn động một cái. Quang cảnh đang thay đổi liên tục ở ngoài cửa sổ đột nhiên chậm dần rồi dừng hẳn.

- Draco?- Harry quay sang Draco, hơi nhướn mày.

- Không đúng, rõ ràng là đã gia cố lại trận pháp.- Draco cũng không khỏi thắc mắc.

Mặc cho ba người còn lại trong toa tàu không hiểu gì, Harry chỉ thở dài một cái. Những tình tiết trong truyện dù là bằng cách này hay cách khác, kiểu gì cũng phải xảy ra sao?

- Chuyện gì vậy? Sao tự nhiên tàu lại dừng?- Pansy hỏi.

- Tàu không dừng. Là toa của chúng ta bị tách ra.- Blaise cho ra một kết luận nhanh chóng.

- Có kẻ đã động tay?- Hermione nhíu mày.

- Ừ. Hiện tại chúng ta xuống tàu thôi. Cẩn thận những chuyện có thể xảy đến. Có thể có kẻ đang nhắm tới chúng ta.- Harry trả lời.

- Được- Mọi người đều đồng ý.

Mọi người nhanh chóng xuống khỏi toa tàu. Nơi này bốn phía đều là đồng cỏ, không có lấy một bóng người. Có lẽ thứ duy nhất đáng để nhìn ở đây là những dãy núi xa xa.

- A.- Pansy chợt thốt lên.

- Chuyện gì vậy?- Hermione hỏi.

- Nơi này.. dường như gần trang viên Parkinson nếu tôi không nhầm?- Draco mỉm cười.

- Đúng.- Pansy nói, phóng một ánh mắt sang cho Blaise.

Blaise dường như hiểu ý cô bé, hướng về phía toa tàu huýt sáo một cái.

Rất nhanh, một con cú từ trong toa tàu bay ra, đậu lên vai Blaise. Pansy nhanh chóng lấy một cây bút lông chim ra, viết nhanh lên một tờ giấy sau đó cột lên chân con cú.

- Cậu gửi thư cho ai vậy?- Hermione hỏi.

- Đợi một chút là được.- Pansy nháy mắt.

- Trong lúc đợi...- Harry cười, từ nhẫn không gian lấy ra một hộp cơm nhiều tầng.

Thế là trong khi các học sinh khác ở trên tàu đi thẳng tới Hogwarts, nhóm Harry lại điềm đạm ngồi một chỗ tận hưởng bữa dã ngoại ngoài trời hiếm có này.

Chẳng bao lâu sau khi bức thư kia được chuyển đi, từ trên bầu trời xuất hiện một vài tiếng đập cánh vô cùng mạnh. Nhìn lên trên, nhóm Harry phải trầm trồ khi nhìn thấy những con Thiên mã toàn thân trắng muốt đang chậm rãi hạ cánh xuống đây.

Hai mắt Hermione sáng lên, còn Harry thì huýt sáo một cái.

- Được rồi, mấy nhóc này nghe lời lắm, mọi người tự mình chọn lựa đi. Nếu nhanh, chúng ta có thể tới trước cả tàu hỏa.- Pansy chọn cho mình một con Bằng mã ở phía bên trái sau đó điệu nghệ leo lên.

Harry và Draco cũng chọn cho mình một con. Blaise sau khi lên ngựa liền lịch thiệp vươn tay ra với Hermione còn đang bối rối.

- Tiểu thư, cho phép tôi.- Cậu cười.

- Cảm ơn.- Hermione mỉm cười, nắm lấy tay Blaise sau đó được cậu kéo lên lưng con Bằng mã.

Con Bằng mã còn lại thấy bản thân không có ai thèm ngồi, tức giận thở phì phì sau đó đập cánh bỏ về khiến năm người bật cười.

------------------------------

Buổi tối, những cơn gió lạnh vun vút lướt trong không khí. Những đứa trẻ ngồi trên thuyền qua hồ tuy đã mặc tốt đồ bên trong nhưng vẫn không nhịn được co lại. Những học sinh năm hai cùng năm trên ngồi trên những cỗ xe cũng không khá hơn là bao khi đường rừng thậm chí còn vừa lạnh vừa âm u. Ron ngồi xích lại gần Neville, than thở.

- Năm nay thời tiết thực sự khiến cho người ta bực bội.

- Ừ. Bà tớ còn đinh ninh là mùa đông năm nay so với năm ngoái còn lạnh hơn, nên bắt tớ mang theo thật nhiều quần áo ấm.- Nevile cười cười.

- Mà này, cậu có để ý là từ lúc xuống tàu chưa nhìn thấy cái đám khó ưa kia không?- Ron ngoái đầu nhìn xung quanh.

- Đám khó ưa? Ý cậu là nhóm của Potter ấy à?- Giọng của Neville có chút bất thường.

- Còn ai vào đây? Hừ.. có khi chúng nó bị lỡ tàu hay gì. Chỉ mong chúng nó đừng có tới nữa.- Ron bíu môi.

- Không có chuyện đó đâu.- Neville cười cười. Nếu họ bị lỡ tàu thì kiểu gì cụ Dumbleore cũng ra tay. Cụ không để học sinh phải bỏ học đâu.

- Hừ. Ai biết được. Quan tâm làm gì cái thứ Cứu thế chủ đã vào Slytherin như nó. Thứ phản bội.- Ron cười mỉa.

- Thôi nào đừng nói như thế. Làm sao biết được cậu ấy có phải là Cứu thế chủ hay không... Nói như vậy, sau này danh tiếng sẽ không tốt.- Neville kéo tay Ron để cậu ta giảm giọng mình xuống.

- Biết như vậy thì trước đây đừng có đồn. Làm rùm beng lên rồi cuối cùng lại thành lố.- Ron tặc lưỡi.

- Được rồi, chúng ta không cần lo chuyện đó.- Neville thở dài.

- Chú ý. Dừng!- Ở phía trước, giọn của giám thị Finch vang lên.

Các cỗ xe lần lượt dừng lại, các học sinh cũng lục tục xuống xe. Chúng thực sự mong chờ được vào bên trong Đại sảnh đường ấm áp.

Cánh cửa lớn mở ra. Bọn họ lại nhìn thấy những dãy bàn dài quen thuộc, những ngọn nến lung linh. Chỉ có một chút bất thường đó là, nhóm người mà Nevile và Ron vừa mới nói xấu, hiện tại đang đứng trước dãy bàn giáo viên cùng hiệu trưởng nói gì đó. Trông Draco khá là tức giận, Hermione và Pansy thi thoảng tiếp lời. Còn có Blaise và Harry thì cười khổ thi thoảng chen mồm, dường như đang khuyên bảo những người bạn của mình.

- Chuyện gì đây? Sao chúng nó lại ở đây trước chúng ta được?- Semus và Dean cũng vừa mới nhìn thấy cảnh ở bên kia Đại sảnh đường, hỏi Ron đứng bên cạnh.

- Ai biết, có lẽ những quý tộc thì có cách đến trường khác với chúng ta chăng?- Neville bật cười, sau đó dường như cũng chẳng để ý gì mà ôm con cóc của mình.

Nhưng thực sự thì câu nói ấy đã chọc vào cả Griffindor và Slytherin. Dường như trong vô hình, một rào ngăn cách giữa hai nhà lại được dựng lên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro