Phần 29: Dự định

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày học đầu tiên về căn bản là diễn ra suôn sẻ nên Harry không có bất mãn gì. Chỉ là có người không như vậy. Lúc này, ở bên cạnh hồ Đen, cả team Slytherin đang im lặng chịu đựng cơn thịnh nộ của nữ vương tương lai Hogwarts.

- Mình thực sự không thể tin được. Các cậu có biết ông ta vô lý tới mức độ nào không? Mang một lũ quỷ nhí tới thì thôi đi, chưa dạy gì đã thả chúng ra làm loạn lớp học? Thực nực cười hết sức? Làm như vậy sao có thể xứng đáng là một giáo viên tốt? Mà ông ta cũng chẳng làm gì để giải vây cho bọn mình cả, chỉ biết trốn và bảo vệ mái tóc. Khỉ thật, mình thực sự không nên tin vào mấy quyển sách quỷ quái kia mà đi thần tượng một người như vậy mà.

Hermione bực dọc nói một tràng. Blaise và Harry ngồi hai bên vỗ vỗ lưng cô, cuối cùng mới khiến cô bình tĩnh lại được.

- Được rồi được rồi, bọn mình cũng đã từng nói qua là không thể tin được mà. Thật may là cậu nhận ra sớm.- Pansy cười với cô bé.

- Nhưng mà viết những chuyện đó vào sách, không có ai đi kiểm chứng hay sao?- Hermione vẫn buồn bực.

- Những chuyện đó thực sự đã xảy ra, chỉ là người làm không phải Lockhart.- Draco nhếch môi đầy mỉa mai.

- Vậy.. thầy ấy cướp công của người khác sao?- Hermione tròn mắt.

- Chính xác, cô phù thủy thông minh ạ, Nếu tớ là huynh trưởng nhất định sẽ cho cậu mười điểm đấy.- Harry mỉm cười sau đó ngồi một bên đùa nhịch một cục bông đang bay qua lại.

- Thú triệu hồi?- Hermione kinh ngạc nhìn cái cục bông kia.

- Chính xác.- Harry để cục bông nhỏ lên tay mình. Đó là một cục tròn tròn màu trắng, nó nhỏ như một nắm đấm và lông thì xù xù. Không co mắt hay miệng. Theo như sách về triệu hồi cơ bản, thứ này thực tế chỉ triệu hồi ra cho vui mà thôi, thực tế không có chút công dụng nào. Nhưng để duy trì hình dáng của thú triệu hồi, Harry cần phải bỏ ra một lượng ma lực đáng kể. Mà phù thủy năm hai bình thường vốn có lượng ma lực ít, chẳng ai sẽ nghiên cứu cái này hết.

- Tuyệt. Tớ có thể sở một cái không?- Hermione hỏi.

- Được.- Harry giao cục bông cho Hermione.

Thứ này vốn là con vật nhỏ đêm qua cậu triệu hồi ra khi đang học tập. Vốn ma lực của cậu chỉ có thể mở khoảng ba mươi phút thôi, nhưng khó hiểu làm sao, tới bây giờ nhóc con kia cũng không chịu trở về. Dù cậu đã nói chuyện với nó nãy giờ, bé con cũng cứng đầu không chịu về nữa.

- Oa. Mềm ghê.- Pansy và Hermione gần như đồng thanh thốt lên.

Dường như bị âm thanh kia dọa sợ, bé con kia vội vàn nhảy về tay Harry sau đó rúc trong ống tay áo của cậu không chịu ra nữa.

- Được rồi, hiên tại trở về thôi, trời đã sắp tối rồi.- Draco đột nhiên thở dài, đứng dậy.

Nhìn bạn thân của mình hôm nay dường như có tâm trạng không được ổn cho lắm, Harry cũng không nói thêm gì, dùng ánh mắt ra hiệu cho những người còn lại.

Ngày hôm nay, Harry đã nhận được thông báo của cụ Dumbledore. Những buổi học tối của cậu với giáo sư vẫn tiếp tục như năm ngoái. Và năm nay, bọn họ sẽ học thêm về đấu tay đôi cũng như bùa chú dùng trong chiến đấu thay vì chỉ học độc dược. Harry đã dành một chút thời gian để nghi ngờ chuyện này nhưng cuối cùng vẫn quyết định không suy nghĩ nữa. Nếu cụ Dumbledore cho rằng học vào thời điểm này là thích hợp thì cậu cũng nên tin tưởng một phen. Dù cho cụ có từng nghĩ lợi dụng cậu đi chăng nữa, trí tuệ của bạch phù thủy vĩ đại nhất thế kỉ cũng không phải chỉ để trang trí.

Hơn nữa, năm sau, Sirius Black sẽ vượt ngục. Dù cậu có thể dễ dàng minh oan cho chú ấy nhưng nếu làm như vậy ngay thì cốt truyện sẽ bị lệch khá xa và những chuyện theo sau chỉ tổ khó lường hơn chính vì vậy, hiện tại cậu sẽ làm tốt công tác chuẩn bị để nuôi béo chú ấy, nuôi béo cả vợ chú ấy cùng tiền tài và sản nghiệp của gia tộc Black. Ngay cả con gia tinh kia cậu cũng cần xử lý lại một phen.

Tối hôm đó, Harry trở lại hầm. Ở đó, Severus đã chờ sẵn. Anh đứng ở ngoài cửa, thân thể ăn mặc vẫn phong phanh như vậy và mái tóc thì đang trong trạng thái không được ổn cho lắm. Không chỉ có vậy, đôi mày cau chặt cũng khiến cho anh càn thêm khó nhìn. Harry trong lòng thầm thắc mắc không biết  chuyện gì có thể khiến cho Xà vương khó chịu tới mức ấy. Nhưng ngay khoảnh khắc anh quay qua nhìn cậu, Harry mới biết, nguyên nhân anh bực dọc chính là do mình.

- Cậu Potter, thật vui mừng vì cậu đã tới đúng giờ. Vậy hiện tại chúng ta đi thôi, tôi không có nhiều thời gian để lãng phí trên một con quỷ khổng lồ thiếu não.

Nói xong, anh dứt khoát quay người bước đi. Harry gần như phải chạy mới có thể theo kịp bước chân của anh

- Giáo sư, chúng ta không học ở hầm sao?

- Tôi tin là cậu đã đọc thông báo của cụ Dumbledore rồi. Và nếu cậu đã biết nội dung bài học mà còn cho rằng cái văn phòng làm việc cũ kĩ lụp xụp của ta có thể chịu được đống bùa chú ngu ngốc phun ra từ dũa phép của cậu thì cậu thực sự cần phải thay não rồi đấy.-Severus nhíu mày, không ngại mà phun nọc độc.

Harry chỉ cười cười mà không đáp, lồng ngực không hiểu sao có chút không được khỏe. Harry hít sâu, điều chỉnh lại nhịp thở của mình sau đó tiếp tục chạy theo.

Tới nơi, Harry đã thở không ra hơi, cậu đứng tại chỗ một lát mới ngẩng đầu lên. Phòng Cần thiết? A, cũng đúng nhỉ.

- Giáo sư? Sao chúng ta lại dừng lại ở đây?- Harry làm bộ khó hiểu hỏi.

- Đi qua đi lại ba lần, nghĩ về một nơi dùng để luyện tập.- Severus chỉ bức tường, hơi thở của anh cũng có chút không đều.

Harry gật đầu, nhanh chóng làm theo. Sau khi làm xong, một cánh cửa từ từ xuất hiện. Harry quay sang Severus chờ đợi mệnh lệnh tiếp theo.

- Đi vào. Ngưng nhìn ta bằng khuôn mặt ngu đần đó của trò.- Severus cau mày mở cửa.

Ở bên trong là một căn phòng tập luyện theo đúng tiêu chuẩn. Giữa phòng là một tấm thảm xanh hình tròn. Ở hai bên tường là những giá treo kiếm, treo đũa phép giống hệt như ở biệt thự Potter. Trên trần nhà treo một chiếc đèn chùm làm từ đá phép thuật đắt giá. Severus liếc nhìn Harry, cuối cùng quyết định không nói gì.

Hai người đi tới, lấy một chiếc đũa phép luyện tập sau đó đi vào giữa vòng tròn. Xoay người, bước ba bước, quay lại đối mặt. Mọi động tác đều cực kì chuẩn mực.

- Bắt đầu đi.- Severus nói.

- Xin phép.

Những bùa chú bắt đầu phóng ra liên tục từ đũa phép của họ. Đầu tiên là các bùa gây choáng và mê hoặc, kế đó là tước đũa phép, cuối cùng là những bùa chú tấn công đơn thể có sát thương cao.

Hai người rơi vào thế giằng co hai mươi phút đồng hồ trước khi ma lực của Harry cạn kiệt và bị đánh bay bởi một bùa Choáng. Cậu rơi xuống bên kia phòng. Lập tức, ở đó xuất hiện một cái đệm đỡ lấy cậu. Harry nằm im không nhúc nhích mà thở dốc, cả khuôn mặt đều tái nhợt.

Severus nhướn mày nhìn đứa trẻ đang nằm kia. Anh vốn vô cùng bực mình khi bị lão ong mật sắp xếp cho việc dạy đấu tay đôi cho Cứu thế chủ. Nhưng dường như anh đã nhầm về khả năng của thằng nhóc này thì phải. Những bùa chú tung ra không chỉ có uy lực mà độ chính xác cũng khá cao. Hơn nữa, Harry còn có thể giằng co với anh tận hai mươi phút, hơn gấp đôi số thời gian mà anh tưng nghĩ. Xem ra, cả một mùa hè cũng không phải chỉ chơi không.

Anh từ trong tú lấy ra một lọ thuốc hồi phục ma thuật, mang tới đưa cho Harry.

- Uống đi.

Harry cầm lọ thuốc, cũng không cần biết đó là cái gì mà trực tiếp uống luôn. Mặt cậu hơi nhăn lại khi nếm phải cái vị kinh khủng kia nhưng rất nhanh được hiệu ứng của hệ thống điều chỉnh lại.

- Cảm ơn thầy, giáo sư.- Harry nhẹ cười.

- Về hầm. Hôm nay như vậy đủ rồi.- Severus nói sau đó nhanh chóng rời đi. Harry bất đắc dĩ đứng dậy đuổi theo. Cậu không ngờ rằng giáo sư lại ra tay nhẹ nhàng như vậy, không trực tiếp dùng bùa Băng đông chết cậu tại chỗ.

Ngày tiếp theo, tiết đầu tiên của ngày chính là Phòng chống nghệ thuật Hắc ám. Nhóm nhà Slytherin có vẻ chán nản hẳn, cũng không còn hào hứng như khi tới tiết Bùa chú hay Biến hình nữa.

- Nghe chuyện hôm qua của nhà Ravenclaw chưa?- Một xà con thì thầm.

- Rồi. Đầy trên trang web của trường này.- Một xà con khác lấy điện thoại ra, mở một cửa sổ lên. Đó là trang web có huy hiệu Hogwarts tỏa sáng. Trang chỉ là những vấn đề nóng hiện nay và bài viết đầu tiên chính là "Người này thực sự đánh bại ma cà rồng à?". Ngay dưới tiêu đề là hình ảnh con quỷ nhí đang nhảy lên đầu Lockhart kéo tóc gã, và trên khuôn mặt điển trai ấy lộ rõ vẻ hèn nhát và hoảng sợ. Và điều buồn cười nhất chính là những bức hình theo sau đó và tên của người like topic.

- Ôi nhìn này, cụ Dumbledore thả một cái kẹo tuyết.- Blaise ngó một cái liền bật cười.

Mấy cái kẹo ở dưới topic giống như là đánh giá dành cho bài viết. Kẹo tuyết là cao nhất, kế đó là kẹo bọc đường, kẹo chocolate, cam thảo và kẹo gián.

Nhưng vấn đề đáng nói ở đây là cái trang web này do học sinh lập ra để trao đổi những vấn đề đáng nói trong trường, chủ yếu là những tin đồn và những chuyện mới khám phá ra được, hoặc cũng là để tám chuyện và bàn chuyện học hành. Họ lại chẳng ngờ, cụ Dumbledore thế mà lại tìm ra, đã thế còn vào hóng ké :v

Cả Harry và Draco đều bật cười. Cụ Dumbledore cũng không phải giống mấy lão già cổ lỗ sĩ ở bộ hay những ngươi cổ hủ mãi không chịu tiếp thu cái mới cụ sẵn sàng đón nhận những thứ này để được gần hơn với học sinh, ờm... cũng như nắm bắt thông tin trong trường nhanh chóng hơn. Những gì cụ làm cũng vì muốn ngôi trường này không mãi dậm chân tại chỗ để rồi tới một ngày sụp đổ do cách thế giới quá xa.

- Được rồi, đừng hóng chuyện nữa, tới lớp thôi. Hôm nay chúng ta phải tận mắt xem xem lão Lockhart làm ăn thế nào. Nếu không ra gì... lập tức đâm đơn lên cho thầy hiệu trưởng đi.- Blaise thở dài. Dành ra chín mươi phút mỗi ngày học Phòng chống nghệ thuật hắc ám thì không có vấn đề gì. Vấn đề chính là học những gì và học với ai mà thôi.

- Không cần manh động. Chúng ta trong giờ học cũng không phải không thể học cái khác. Dù sao.. con người này vẫn còn có chút tác dụng.- Harry cười cười.

Nhìn tới ánh mắt toan tính của thủ tịch nhà mình, đám xà con đồng loạt rùng mình.

Muốn hỏi Lockhart có tác dụng gì ấy à? Đương nhiên là thúc đẩy cốt truyện rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro