Phần 31: Xác nhận

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau ngày hôm đó, Harry vô cùng sầu não phát hiện ra chính mình hướng giáo sư càng ngày càng có nhiều cảm xúc bất thường. Mà dù cho cậu có chấp nhận những cảm xúc ấy đi chăng nữa, sự thật rằng chính giáo sư cũng đang lờ cậu đi khiến cho Harry cảm thấy thực sự mệt mỏi. Chẳng lẽ sau này... bọn họ không thể nào trở lại như trước nữa. Chẳng lẽ những ngày tiếp theo, cứ như thế này diễn ra hay sao?

Trong lúc Harry đang sầu não, Severus cũng không dễ chịu gì cho cam. Mấy ngày nay, Severus chẳng thể nào tập trung làm bất kì loại độc dược nào, ngay cả những thứ đơn giản nhất. Severus cảm thấy bản thân chẳng khác gì mấy con quỷ khổng lồ dang yêu đương mà thường ngày bản thân vẫn thường khinh bỉ. Anh biết hành động của mình lúc này vô cùng không thỏa đáng. Nhưng dù là trường hợp nào đi chăng nữa, anh cũng ngần ngại thừa nhận.

Không giống với tác phong thường ngày của anh chút nào. Severus cào cào mái tóc bết dính của mình. Cuối cùng vẫn là quyết định đi vào phòng tắm.

Dòng nước mát dội xuống người khiến Severus tỉnh táo phần nào. Anh lần lượt nghĩ lại những điều xảy ra mấy ngày qua. Nụ hôn mất kiểm soát, gương mặt của Harry khi đó, và cả phản ứng của cậu những ngày sau đó nữa. Không phải Severus không cảm thấy, chỉ là anh cố tình lờ đi mà thôi. Phải chăng, điều đó là đúng đắn...

Những hình ảnh của Harry bắt đầu mất kiểm soát mà chiếu đi chiếu lại trong đầu Severus khiến anh thực sự ghét chính mình. Đối với một học sinh... lại nảy sinh ra tâm tư không nên có. Chết tiệt! Lại còn với một Potter.

[Em cảm thấy... giáo sư cũng không có gì không tốt.]

Harry đã từng nói như vậy. Nhưng thực sự sao? Phải chăng... Harry nói vậy là do khế ước. Là do chẳng thể nào làm gì khác... Anh cần phải kiểm chứng lại.

Nghĩ như vậy, Severus nhanh chóng hoàn tất việc tắm rửa sau đó ra ngoài bắt đầu điều chế thuốc. Những hành động của anh lúc này đã lưu loát hơn nhiều khi anh có thứ để mà trông đợi. Anh không thể nào lờ di được cái thứ cảm giác khó chịu trong lồng ngực này nữa.

Hai liều thuốc, thật nhanh đã làm xong. Đúng lúc đó, tiếng gõ cửa vang lên. Severus nhíu mày ra mở cửa. Ngạc nhiên thay, đứng ở đó lại là người mà anh đang định đi tìm.

Harry, sau khi uống dược tăng tuổi, lúc này đang bất an đứng trước mặt Severus. Cậu thực sự đã suy nghĩ rất kĩ. Và nếu giáo sư không muốn duy trì khế ước và tình trạng này nữa, cậu có thể dùng mệnh lệnh tuyệt đối để bằng cách nào đó giảm đi ảnh hưởng của khế ước.

- Chuyện gì?- Severus hỏi. Ngạc nhiên thay, trong giọng của anh không có bao nhiêu mỉa mai.

- Em muốn nói chuyện với thầy.- Harry nói, trong giọng nói có chút không chắc chắn.

- Đúng lúc lắm. Vào đi.- Severus nghiêng người tránh đi.

Lúc này đã gần giờ giới nghiêm nhưng dường như Severus chẳng hề để ý, cũng không lên tiếng châm chọc khiến Harry vô cùng ngạc nhiên. Mà dường như giáo sư còn có việc định tìm cậu nữa. Harry thắc mắc một chút sau đó trong lòng không yên. Phải chăng, giáo sư thực sự muốn chấm dứt loại quan hệ phiền phức này...

Severus đóng cửa lại, sau đó đưa cho Harry một lọ thuốc màu vàng sáng, chính mình lại cầm một lọ khác. Tâm Harry chùn xuống. Độc dược ngăn chặn khế ước. Tim cậu nhói đau nhưng bàn tay vẫn run run nhận lấy, không do dự uống vào. Nếu giáo sư thực sự đã muốn thế.

Severus cũng nhanh chóng nuốt xuống thuốc trong tay chính mình. Sau khi bọn họ đều cảm nhận được mối liên kết mờ nhạt kia biến mất, cả hai người cùng thở ra một hơi. Harry cảm thấy lòng mình như có thứ gì đó cào xé qua. Chẳng hiểu sao... lại đau như thế. Đáng ra cậu phải là một thẳng nam chẳng thích thú gì với chuyện bị buộc định với một người đàn ông mới đúng. Vì sao... lại khó chịu như vậy?

Severus vốn đang định tiếp tục hành động tiếp theo lại đột nhiên nhìn thấy từ khóe mắt vô định của Harry rơi ra những giọt nước mắt trong suốt. Nhiều tới độ dường như chính cậu cũng chẳng thể nào kiểm soát được. Mà Harry, lại vẫn cứ đứng im, để mặc cho chất lỏng kia làm ướt khuôn mặt mình. Trái tim Sevrus nhói lên nhưng phần nào đó trong anh lại xác nhận được một chút những gì đang xảy ra là hoàn toàn phù hợp với những gì anh mong muốn.

- Potter.- Severus gọi một tiếng.

Harry giật mình ngẩng đầu, lúc này mới phát hiện tầm nhìn của mình mờ nhạt bất thường. Vậy mà bản thân từ lúc nào đã khóc. Harry đưa tay lên lung tung chui nước mắt. Cậu mở miệng, khó khăn mà nói:

- Nếu thầy đã làm xong chuyện mình muốn, vậy em cũng xin phép trở về đây.

- Potter. Ta có nói để ngươi trở về?- Severus nhíu mày.

Harry nhìn Severus, tỏ vẻ chính mình không hiểu. Giáo sư còn muốn làm gì nữa..

Không để Harry thắc mắc lâu, Severus kéo tay cậu, xoay người, đè Harry lên bức tường đá cứng ngắc sau đó mãnh liệt hôn lên. Không chậm rãi, không ôn nhu. Severus mạnh mẽ đưa lưỡi vào bên trong, khuấy đảo khoang miệng chật hẹp kia. Lưỡi Harry bị mãnh liệt cọ xát cùng đưa đẩy khiến thần trí cậu trong phút chốc mờ mịt. Giáo sư... đang làm gì..

Những giọt nước chưa kịp nuốt rơi ra khỏi khóe miệng Harry, chảy dọc xuống cần cổ mảnh khảnh. Hai chân của Harry mất đi lực vốn có, cả thân thể đều nóng lạ thường.

Cậu chỉ biết dựa vào tường phía sau và bám chặt lưng áo Severus. Nửa phút vừa qua có quá nhiều thay đổi tới độ chính Harry cũng chẳng hiểu chuyện gì đang diễn ra. Nhưng khoảnh khắc này... cậu thực sự muốn quý trọng nó.

Trúc trắc đáp lại chuyển động của Severus, Harry lại nhận lại nụ hôn càng thêm kịch liệt. Severus chỉ dứt ra trong giây lát để hai người bổ sung dưỡng khí. Khoảng khắc tách ra ấy, ánh mắt hai người gặp nhau. Harry dường như có thể qua đó hiểu được ý của anh, mà Severus cũng vậy. Môi hai người vẫn chạm nhau, hơi thở thì tan vào hơi thở của đối phương.

Chỉ tách ra một chút, lần tiếp theo, cả Harry cũng đã tập trung vào nụ hôn chẳng hiểu vì sao mà có này. Lưỡi hai người du tẩu trong miệng của Harry sang của Severus. Harry khẽ rướn người, dùng hết sức lực trong cơ thể để đẩy lưỡi vào bên trong khoang miệng của anh.

Hạnh phúc, bối rối, tất cả hòa vào nhau khiến cho Harry không biết phải làm sao mới tốt.

Severus thuận theo cử động của Harry, bàn tay lại không thành thật mò xuống, luồn vào lưng áo cậu.

Cả thân thể Harry giật lên. Vì lý do huấn luyện, Harry vẫn luôn cảnh giác với tất cả những thứ sau lưng mình. Chính vì vậy ngoài gáy, lưng chính là phần nhạy cảm nhất của cậu. Từng cơn run rẩy như những dòng điện chạy loạn trong cơ thể của Harry, khiến cậu không nhịn được rên lên từng tiếng nhỏ vụn.

Đúng lúc này, Severus ngừng lại. Anh phát hiện bản thân đã thực sự mất kiềm chế. Vốn chỉ định xác nhận một chút thôi, nhưng tình huống này dường như không được ổn thì phải.

Đôi mắt Harry mông lung hơn cả lúc nãy, dường như đã mất đi tiêu cự. Đôi môi và khuôn mặt đỏ bừng còn cả cơ thể thì run rẩy không ngừng.

Severus ngồi xuống ghế, để Harry ngồi trên đùi mình. Hai chân vắt sang hai bên. Severus nhìn nơi đang nổi lên vô cùng rõ ràng kia, bắt đầu có chút phân vân không biết bản thân có nên lợi dụng tình huống này hay không.

Anh cho Harry uống thuốc chống khế ước tạm thời cũng chỉ là để xác nhận điều này. Anh sợ những gì mà Harry cảm nhận được chỉ đơn thuần là từ khế ước. Nhưng kết quả lại khiến anh hài lòng vô cùng, cũng giúp anh loại bỏ những khả năng sai lầm.

Đúng lúc anh định hành động, Harry tỉnh lại.

Cậu giật mình nhìn xung quanh, khi nhìn tới vị trí của chính mình, ngay lập tức liền không yên.

- Giáo sư....- Ngay cả giọng nói cũng có chút run.

Severus nâng tay lên, áp vào gáy Harry sau đó kéo cậu xuống. Môi hai người chạm nhau, lại tiếp tục triền miên. Kế đó, Severus đưa tay xuống nơi đang bừng bừng sức sống kia, bắt đầu làm việc nên làm.

Khoảng mười phút sau, khi đã bị Severus ném ra khỏi phòng, Harry vẫn chưa hiểu chuyện gì vừa xảy ra với chính mình. Mơ mơ màng màng trở về kí túc xá. Mơ mơ màng màng thay đồ. Mơ mơ màng màng uống giải dược. Mơ mơ màng màng nằm lên giường.

Cuối cùng là tỉnh táo mở choàng mắt. What the f*ck just happened????????   

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro