Chương 2: Ngày 9 tháng 1, em đi gặp thầy đây.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay, em đi theo thầy.

---

Hôm nay là ngày thứ 100 tròn cậu dạy ở Hogwarts, mấy đám động vật nhỏ cứ bám lấy cậu miết, nhất là khi nào cậu rảnh rỗi mà vô thư viện ngồi. Thật sự cậu rất thích sự ham tìm hiểu của chúng nó. Nhưng hơi nhiều thì phải. Cả mấy nhóc rắn thường được gọi là kiêu ngạo và quý tộc cũng bám cậu rất nhiều. 

Lâu lâu, mấy nhóc sư tử sẽ hỏi "Thầy năm đó đã tiêu diệt Kẻ-mà-ai-cũng-biết-là-ai như thế nào?" Cậu phải ngồi cho kể từ đầu quá trình đến lúc kết thúc chiến tranh, ngồi đến hết một buổi chiều đến cả lúc ăn tối. Vậy là cậu chưa đọc được cuốn sách nào cả.

Lại mấy hôm sau, mấy nhóc lửng và mấy nhóc quạ con năm nhất lại hỏi "Giáo sư Potter, sao thầy lại có vết sẹo trên trán vậy?" Cậu cũng kể lại cho mấy đứa nghe. Chúng nó lại hỏi "Sao thầy không trốn khỏi gia đình nhà Dursley?" Cậu không biết phải trả lời thế nào cả, đành kể về khoảng thời gian cậu ở nhà Dursley, không biết cậu kể dài hay ngắn mà lại đến giờ ăn tối tiếp. Vẫn không đọc được cuốn sách nào.

Đến hôm nay, mấy nhóc rắn con được coi là kiêu hãnh vạn lần và không tò mò về đời tư của người khác lại đến hỏi "Giáo sư, ngài có người trong lòng chưa?" Cậu đã thật sự ngơ khi nghe thấy câu hỏi này, đùa nhau à.

"Ờ thì, thầy có rồi." 

"Đó là ai vậy ạ?." Lại thêm một câu hỏi nữa, đây có phải mấy nhóc nhà Slytherin không vậy, sao mà Gryffindor quá. Thầy ấy mà biết chắc là tức chết. 

"Đó là một người rất vĩ đại a." Cậu nháy mắt đáng yêu mà trả lời. Nhìn thấy nhóc kia đỏ mặt mà thấy đáng yêu ghê á. Rắn cũng là một loài động vật dễ thương nha.

.

Hôm nay, ngày 9 tháng 1, sinh nhật thầy đó nha. Em nhớ thầy quá.

"Happy birthday to you, Severus Snape, my love." Harry ngồi trong căn hầm với một chiếc bánh kem đặt trên bàn, miệng chúc mừng sinh nhật dù chiếc ghế đối diện chả có ai, ánh nên lay lắt là thứ duy nhất phát sáng trong căn phòng. "Bánh là do em tự làm đó, không ngọt lắm đâu, mong thầy thích." Tự nói một mình trong phòng. 

"Harry nhớ thầy, nhớ thầy lắm luôn, Harry nhớ muốn phát điên. Thầy không biết đầu, Harry đã thử rất nhiều, rất nhiều cách để thầy sống lại. Nhưng Harry ..hức ...Harry không làm được." 

Cậu nằm gục xuống bàn, mắt vẫn nhìn lên ánh nến đang cháy kia. "Ha, Harry lại khóc rồi, hức, Harry thật yếu đuối, hức, thầy, hức, Harry yêu thầy, yêu thầy nhiều lắm. Harry, hức, muốn thầy cơ."

Cậu cứ khóc, khóc rất lâu. Ông trời như đồng cảm với cậu mà làm một trận mưa rất lớn, sấm sét cứ thế mà đánh. Ánh sáng từ cây nên duy nhất trong phòng vẫn vậy mà cháy, nếu như trong phòng thật sự sáng, ai cũng có thể thấy dưới chân cậu là vài lọ độc dược,...

Xẹt,

ĐOÀNG!

12 giờ đêm, sét đánh một cái rất lớn, trắng xóa cả bầu trời, nến đã tắt.

Tiếng sét lớn đến nỗi làm gần như tất cả mọi người tỉnh giấc, giống như báo hiệu một điều gì đó. Hermione và Ron cũng bị đánh thức bởi một thế lực vô hình nào ấy, hai người nhìn nhau, dường như đều cùng một suy nghĩ 'Harry.'

Ngay trong đêm, hai người họ đã đi đến Hogwarts.

Ném bột Flo vào lò sưởi, Hermione thật sự hoảng loạn mà hét lớn "Văn phòng hiệu trưởng Trường Hogwarts." Ron cũng tương tự. Hai người hộ giờ đây chả quan tâm mình mặc gì mà đi vào sưởi.

'Harry, bồ nhất đừng là không có chuyện gì đâu.' 

Giống như một sự chờ đợi sẵn, hiệu trưởng Mcgonagall đã ở ngay trước lò sưởi.

"Cô Minerva, có chuyện gì xảy ra đúng không?" Hermione hớt hải nhìn về phía người hiệu trưởng ấy.

"Ta cũng không biết, mau đi đến đó đã." Vị hiệu trưởng luôn nổi tiếng nghiêm khắc của trường hiện tại đang rất hoảng loạn mà đi đến căn hầm ấy. 

Hermione chạy kéo theo Ron mà đi. 

"Mione, em đừng lo, bồ ấy, bồ ấy sẽ không sao đâu." Ron thấy vợ mình như vậy thì cũng nhẹ nhàng an ủi, nhưng thực chất, tình trạng của anh chả khác cô là bao.

RẦM

Tiếng cửa hầm được đẩy ra rất mạnh làm đám nhóc nhà rắn cũng phải tò mò ra ngoài xem.

Hermione là người đi vào đâu tiên, bóng tối, thứ cô thấy đầu tiên chính là bóng tối. Tim cô đập nhanh hơn. Ron cũng theo sau vợ mình mà không dám thở mạnh.

Đi đến chiếc bàn duy nhất trong căn phòng. Mọi thứ như chả còn ở đây nữa. Hermione nhẹ nhàng thắp sáng căn phòng lên. Lay nhẹ con người đang nằm gục trên bàn với chiếc bánh kem ghi tên Severus Snape.

"Harry, bồ, bồ sao vậy? Dậy đi, đừng đùa nữa." Ron gọi người bạn của mình. Harry chắc chắn là đang đùa. Một trò đùa...

Hermione như mất hết ý thức, vì không mang đũa phép nên cô đành dùng tay chạm nhẹ lên mạch máu chính ở cổ của cậu. Không có động tĩnh. Không có động tĩnh gì hết.

"HARRYYYYYYYYY." Lần này cô triệt đổ gục ngã mà khóc lớn. "Harry, Harry bồ ấy không có mạch máu. Harry, bồ ấy, bồ ấy...hức..." Ron nghe vậy mà mặt trắng bệch, không phải đâu, bồ ấy đang đùa, đang đùa mà.

Ron ngồi xuống ôm vợ mình, anh cũng chả chịu đựng được lâu mà khóc theo vợ mình. Cô McGonagall thấy vậy hai hàng nước mắt đã lăn dài. 

Harry Potter của chúng ta, đã ra đi.

Mấy đứa nhóc nhà rắn nghe tiếng hét của Hermione, không biết là xảy ra chuyện gì nhưng tim cứ như không động tĩnh. Giáo sư Potter, làm sao vậy...

.

Sáng hôm sau, trên bài báo của Nhật Báo Tiên Tri, ngay trang nhất, dòng chữ khiến trái tim bao người chết lặng. 

Harry Potter - Cứu thế chủ của thế giới phù thủy, đã ra đi ở tuổi 32. 

Đúng 130 ngày dạy ở Hogwarts.

Mấy đứa nhóc trong trường Hogwarts, tất cả đều thương tiếc cho vị giáo sư, vị Cứu thế chủ ấy mà rớt nước mắt. Có đứa khóc lớn, cũng có đứa thì ầm thầm khóc. Vị giáo sư hết mực chỉ bảo, nhẹ nhàng mà dạy từng đứa,... đã chết thật rồi

Chưa đến một ngày tin tức ấy được mọi người biết đến, đã có một dòng chữ màu xanh như màu mắt của cậu xuất hiện ngay trên tường của sảnh Hogwarts. 

'Đi làm lại cuộc đời, gặp lại người thương.'




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro