Chương 26: Harry Lee là em bé của anh.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Lee." Severus bế Harry lên, nhìn thẳng vào đôi mắt trong như mặt hồ kia, nhóc yêu không để ý hắn.

"A, dạ." Cậu bị bế lên thì hơi lo, liệu có khi nào anh ấy tức giận vì chuyện mình nói lúc nãy không.

"Muốn chơi bay chổi mà, đi." Cứ thế mà bế Harry về nơi cho đám chổi ở cái quán không tên, Severus vẫn là không muốn mắng.

"Này Severus, lợi dụng ít thôi." Lucius đằng sau thấy vậy, cũng đua đòi bế Narcissa lên.

"Lucius, anh thích đua đòi." Narcissa bị bế lên nhưng cũng mặc kệ, hành chồng nhiều giờ thì chiều bạn chồng thôi.

"Lily, anh với em cũng đi bay." James không bế Lily như hai người kia, mà là dắt tay nhẹ nhàng tình cảm. Xin lỗi nhẹ, James bế Lily một lần và đã bị Lily vả cho hai phát, vì cô không thích bế bống kiểu đấy.

"Được thôi." Lily cũng rất vui vẻ mà bước theo. Người yêu cô trẻ con lắm.

"Dai. Diego. Bọn mình mỗi người một cây chổi mà bay nha." Devlin cũng vừa chạy vừa quay lại nhìn 2 người kia, nói cho mấy cậu biết, Devlin là người nằm dưới hai tên kia đấy. 

Tuy là anh em với nhau, nhưng Devlin lại là người khác hai người kia nhất, tuy chiều cao không khác gì mấy, nhưng Devlin nhỏ hơn nhiều về chiều ngang, nên lọt vào tầm ngắm của hai ông anh nhà mình. Nhưng nó lạ ở chỗ, ba mẹ anh chị gì đều ủng hộ hết, mẹ à, nó cứ sai ở đâu ấy.

"Cũng được nha." Út ít đáng yêu.

Lần lượt những cây chổi từ quán không tên bay lên, hai người đầu tiên là Lucius và Narcissa. Người có tiền luôn được ưu tiên, Lucius chính là ăn gian đưa hẳn 10 galleon cho ông bán chổi để mình lên trước, rồi cứ vậy cùng Narcissa bay chill chill tên cây chổi tia chớp hàng hiệu.

Hai người tiếp theo, Lily và James. James thì rất vui vẻ kêu Lily bám chặt áo mình, cô từng thấy James bay rồi lên bám rất chặt là đằng khác. Chưa thấy hết tất cả đàn ông đẹp trai yêu nhau, cô chưa muốn chết. Rồi chỉ thấy James phóng đi thật nhanh cùng với tiếng hét thất thanh của Lily. Mẹ ơi, con muốn rút lại lời thề yêu đương ban nãy với James Potter.

Tiếp theo chính là liên tiếp 3 cây chổi bay lên, Dai đầu tiên, xong đến Diego rồi Devlin. Ba người phối hợp ăn ý mà làm một màn bay như trong phim hành động, rất giật gân. 

Đợi gì nữa, cặp cuối cùng Harry và Severus bay từ lúc mấy người đọc hàng của của Lily và James rồi, bon anh  chơi không thích nổi chội.

"Lee." Severus đang được ôm Harry trên cây chổi. Vừa bay vừa ôm mềm mềm, rất vui.

"Dạ?" Anh ấy sẽ không ghét bỏ mà ném mình từ trên này xuống chứ.

"Anh yêu em." Sao cứ tới lúc này gió lại to nhỉ, quần lót màu đen của Merlin, chết tiệt.

"Anh Snape nói gì ạ? Gió thổi hơi mạnh, em ngồi đằng trước khó nghe lắm." Merlin, người là đang cố tình không cho con nghe nha.

"Không có gì." Severus hận đời.

"Vậy mình đi đâu vậy ạ?" Cảm nhận được vai phải có người dựa lên, Harry mỉm cười nhợt nhạt. Severus, anh thử yêu em thật sự một lần được không, em chẳng muốn làm mẹ Lily đâu. (Thì Severus là yêu Harry chứ có phải Lily đâu.)

Tác giả: Muốn viết ngọt mà nó cứ bị buồn buồn nhỉ.

"Spinner's End." Thưởng thức mùi hương nhẹ nhàng từ người cậu, nghiện chết mất.

"Vậy là không về Thái Ấp ạ?" Harry cần nói cho dì Cissy biết trước khi ra ngoài, nếu không dì ấy sẽ oánh mông cậu, và cậu bị một lần rồi đấy.

"Anh nói với chị Cissy rồi." Muốn ở riêng với em thôi được không.

"Vậy đi nha." Harry phóng chổi rất nhanh về phía đường đến Spinner's End, con hơn cha là nhà có phúc nha.

.

"Ah, anh Snape." Vừa về đến của nhà Severus, hắn đã nhanh chóng mở cửa mà ném cây chổi đang ngự trên tay cậu vào góc phòng. Rồi bế cậu lên, sau khi đóng cửa nhà lại thì liền tắt cả lò sưởi.

"Lee. Harry Scott Lee." Severus bế Harry bằng một tay, tay kia cởi giày nhỏ của cậu ra, nói là nhỏ vì chiều dài chân cậu còn không bằng một gang tay người lớn (20 cm) chứ đừng nói tới gang tay của hắn (22 cm). Người Harry đúng nghĩa chỗ nào cũng nhỏ, tay thon dài nhưng cũng không lớn, eo thì cứ như càng ngày càng nhỏ dù ăn có nhiều cỡ mấy, giờ đến bàn chân cũng là kiểu nhỏ nhỏ.

Tại Harry Lee sinh ra đã nhỏ con, chứ không phải do Harry Potter. Cậu ăn nhiều lắm ấy, còn dùng nhiều cách để to lớn hơn, chứ không sau này lấy vợ kiểu gì.

"Lee." Hắn gọi cậu lần thứ hai, Harry từ nãy đến giờ ngơ ngác nhìn vào mắt của Severus.

"Em xin lỗi." Dù Harry cũng không biết là mình có sai hay không, nhưng vẫn cúi đầu xin lỗi.

"Hửm? Xin lỗi cái gì?" Severus đâu thấy cậu sai cái gì đâu. Lại làm sao nữa rồi.

"Em cũng không, không biết." Harry ngập ngừng, chẳng lẽ nói sai vì cầu cho ba James và mẹ Lily hạnh phúc.

"Ngốc." Hắn chạm nhẹ môi mình lên cổ Harry. Đứa nhóc này suy nghĩ quá nhiều đi.

"Vậy thì anh bỏ em xuống, đừng bế như em là đứa trẻ." Em đã 33 tuổi rồi, không thể làm trẻ con mà vui đùa nữa,...vì chiến tranh đã đánh 'thế giới xinh đẹp' của em rồi.

"Lee là em bé của anh." Severus hít một hơi dài từ cổ cậu, đây có được coi là tình trạng nghiện giống mấy Muggle không ta.

Harry căng cứng người, /Lee là em bé của anh./, /Lee là em bé của anh./, /Lee là em bé của anh./, ...Cậu có nên tin đây là lời nói dành cho cậu.

Hôm nay cậu phát hiện, 'Lee', rất giống 'Lily'.

Gương mặt cứ vậy nở một nụ cười 'vui vẻ', Lee, phát âm rất giống với Lily, vậy nên anh ấy mới không gọi mình bằng tên thánh.

-------------------------------------------------------------------------------------------

Tác giả Kay: Chương trình chữa lành tâm hồn. 

Severus là vì thấy Harry không gọi mình bằng tên thánh, nên không dám, là không dám gọi là Harry. Có thế thấy trong một số suy nghĩ của Severus, anh đã gọi là Harry.

Mà hôm nay tôi mới phát hiện ra là Lee /li/ phát âm giống Lily /lili/ sau khi cháu tôi nhìn hoa lily mẹ mới mua rồi cứ gọi li (Lee).

Thật sự không biết luôn ấy.

--------------------------------------------------------------------------------------------

"Lee. Nhìn anh đi." Severus ngẩng lên liền thấy Harry trầm mặc mà cười nhạt nhẽo, mắt cũng chả nhìn hắn nữa.

"Mắt em giống chị Lily lắm đúng không ạ." Harry vẫn không nhìn Severus, hai bàn tay đang buông low cũng siết chặt lại.

"Không." Hắn nhăn mày, nhóc yêu là làm sao vậy.

"Vậy à, vậy là không giống rồi." Harry nuốt dòng nước mắt sắp tuôn trào. Cậu đau rồi, Harry đau rồi này.

"Lee. Em sao vậy? Đừng khóc được không." Severus xoay mặt cậu lại, xoa xoa đôi má của Harry. Em ấy làm sao lại muốn khóc.

"Nha, em làm sao đâu." Cố cười lên một nụ cười tự nhiên nhất. Harry ôm lấy cổ của Severus, rồi liền xoay mặt tựa cằm lên vai hắn.

"Đi ngủ." Rồi cậu mặc kệ có chuyện gì xảy ra, cứ nhắm mắt cho thoát khỏi cơn đau tê dại từ tim can ấy đi.

"Ừm, cho em đi ngủ." Hắn cũng chả biết làm gì hơn, đành tắt hết nến hay điện gì ấy, rèm trong nhà kéo hết sach lại, rồi bế cậu lên phòng ngủ cùng.

.

8 giờ tối, Harry và Severus đã 'vui vẻ' ôm nhau ngủ suốt 9 tiếng đồng hồ.

"Harry, em không phải Lily." Là câu duy nhất Severus đã nói trước khi nằm xuống canh cậu.

Harry ngủ từ đời nào rồi, lại chả nghe được.

.

"Lucius, anh sang nhà Severus mau mau gọi Harry về." Narrcissa chán nản nhìn đồng hồ, Harry sắp đi học rồi, giờ không tranh thủ ôm ấp thì sau này ở nhà một mình sẽ muốn đánh chồng liền.

"Lò sưởi nhà Severus tắt rồi, không dùng bột flo được." Lucius ngồi đối diện vợ mình cũng chán không kém, sao mà hồi xưa hai vợ chồng nhà mình lại chịu được cái cảnh này nhỉ.

"Vậy thì độn thổ." Sao mà tự nhiên ghét chồng.

"Severus dụng phép cấm độn thổ, cùng với nguyên căn nhà Severus chỉ có một cách vào là dùng bột flo hoặc khóa cảng thôi. Căn nhà đấy cậu ta dụng cả chục cái phép bảo vệ lẫn khóa chặt, không phải Severus và người cậu ta cho phép thì có đằng trời mà vào được." Lucius nói về sự chặt chẽ của căn nhà Severus.

"Sao mà chán vậy." Narcissa nhìn chồng mình, rồi lại nhìn trời nhìn đất. Bất quá cái tư thế nằm trên sofa mà gác chân lên chỗ dựa của hai vợ chồng nhà này cũng thật không quý tộc.

"À, Cissy." Lucius đột nhiên bật dậy, kèm theo Narcissa cũng cùng bật theo.

"Anh có nghĩ giống em không." Nhìn chồng mình phía đối diện, Narcissa bắt đầu yêu chồng hơn.

"Chính xác là nó, bộ bài Harry." Nói rồi hai vợ chồng nằm tay nhau lon ton lên phòng Harry, rồi lại đi ra khỏi phòng với gương mặt phấn khởi. 

"Về phòng."

"Chơi."

Vậy là kế hoạch thoát khỏi cái sự chán nản được thực hiện trên giường tới hẳn 1 giờ sáng.

"Cissy, em lại thắng." Lucius nhìn bài của Narcissa, là xì dách đấy. Sao lcus 

"Thôi, Lucius. Em ngủ đây." Nằm thẳng xuống giường mà yên giấc, không quan tâm mình thắng hay ai thắng, việc quan trọng là đã một giờ sáng, và cô cần đi ngủ.

Lucius dọn đống bài rồi cũng nằm chật vật trên chiếc giường king size. Lần đầu tiên trong hơn 2 thập kỉ, Lucius và Narcissa không có quy củ mà em đầu giường anh cuối giường.

-------------------------------------

Tác giả Kay: Chương trình chữa lành tâm hồn.








Mặn là trêu đùa của Severus.









Nhẹ nhàng là tình yêu của Severus.









Lạnh nhạt là giận dỗi của Severus.









Cay là ghen của Severus.









Đáng sợ là Xà Vương Severus.









Chua là dấm của Severus.









Ngọt là tình yêu của Harry dành cho Severus.









Còn ngược lại là Harry - Severus trong vài (chục) chap nữa.=)))


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro