Chương 37. Mamba đen bị kiến cắn.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

15 tháng 6 năm 1979. Thái ấp Malfoy.

"Harry, con đi từ từ thôi." Narcissa ngồi dưới ghế sofa mà nhìn lên. Bảo thằng bé chuyển phòng xuống dưới mà không chịu.

"Dì Cissy, con cũng lo dì lắm mà." Harry đỡ lưng mà từ từ đi xuống, ôi trời , cái lưng già của tôi.

"Hiện tại chú phải chăm hẳn hai mẹ bầu rồi." Lucius đặt gối sau lưng Narcissa, vợ anh mang thai rồi đấy, cũng vừa tròn 9 tuần.

"Tội chú ghê. Mong Draco không quấy dì." Chắc do tác động của Harry nên Narcissa mang thai sớm hơn kiếp trước hẳn 5 tháng, tức là từ boy tháng 6 đáng ghét Draco sẽ chuyển thành boy tháng 1 dịu dàng à.

 "Giờ là phải lo cho con ấy, bụng cũng lớn lên rồi. Ngươi ta mang thai cũng là tăng cân, con đấy, sụt hẳn 4 kí." Harry hồi giáng sinh Narcissa kiểm tra thì lên tăng 2 kg, tức là được 40 cân, giờ thì còn có 36.

"Hì, tại mấy món ăn đấy con không ăn nổi." Người ta nghén đến tuần thứ 12 là hết, cậu là mặc kê quy luật mang thai mà đến giờ lâu lâu vẫn bị nôn nhẹ.

"Harry, ngồi nhiều trong phòng sách là không được." Lucius thấy Harry lại sắp vô phòng sách ngồi thì liền nhắc nhở, Harry theo lời Tatiana nói thì không ngồi trong phòng đọc sách thì cũng là ra ngoài sân vườn đọc sách, độ cận tăng lên 1.8 rồi. Tuy hồi trước là có uống dược cận rồi, nhưng chỉ giảm được 0.6 độ vì Harry lại tiếp tục không đeo kính mà dí sách vào mặt.

"Con lần này đeo kính." Hồi trước chỉ là do đeo kính liền không quen, nhưng do kiếp trước có đeo kính quen rồi nên giờ bỏ kính là không thể.

"Rồi rồi, cẩn thận em bé đấy." Narcissa toan đứng dậy đỡ cậu nhưng Lucius cứ muốn cô ngồi yên, Harry không thích người khác giúp mình, thằng bé tự ti đấy.

"Dạ vâng." Harry xoa xoa bụng nhỏ đã được 22 tuần, con ngoan, không quấy ba nha.

Cạch.

"Severus, cậu lại tới rồi à." Lucius nghe tiếng thôi cũng biết ai. Từ lúc năm học kết thúc là Severus đến đây thường xuyên lắm, thường xuyên đến mức Lucius hiện tại chỉ cần nghe tiếng chân là biết.

"Harry có-" Severus với gương mặt mang chút tia hy vọng muốn hỏi Lucius thì Tatiana rất vui vẻ đẩy cửa cái rầm mà cắt ngang.

"Có, ở phòng sách." Chỉ thẳng tay về phòng sách, Tatiana là thấy Harry mệt lắm rồi liền muốn giúp Severus. Cơ thể gầy đi, ăn không được uống cũng chẳng vui, một mình dùng ma lực cùng sức khỏe nuôi đứa bé trong bụng chính là rất mệt, vậy mà Harry vẫn cố chấp không gặp.

"Thật sao?" Hắn nhớ cậu lắm, nhưng lần nào đến cũng đều bị tránh mặt, không, không phải tránh mặt mà là không gặp được luôn.

"Thật, rất chính xác. Tôi chỉ không biết ngoan yêu có cho cậu vào hay không." Cô làm sao có thể nhìn em mình một mình mệt mỏi mà chịu khổ chứ.

"Tôi có thể gặp em ấy sao?" Severus nhìn cánh cửa như có thêm tia hy vọng, hắn muốn gặp Harry, muốn gặp người hắn yêu thương mà mong nhớ.

"Tôi cũng không biết." Đạp cái cửa một cái thật mạnh, ừ, là đạp cửa, may là cái của cũng chắc nên không giở trò oán hận Tatiana.

"Harry đi đâu mất rồi?" Ngó ngó vào trong phòng sách, Lucius lại biết cậu đi về căn biệt phủ kia rồi.

"Là tôi không thể gặp." Lặng lẽ đi vào phòng nhìn xung quanh, Severus vẫn là thất vọng.

/Chị Tanya, Siv đi đâu rồi. Em là đang ở trong phòng sách liền nhớ đến quên cho Siv ăn sáng, liền đi về thì lại chẳng thấy Siv đâu./Siv là con rắn đen xì xì mà Harry nuôi được 3 tháng. Nói mới thấy chọc tổ kiến nhiều cậu kiếm được con rắn giống y đúc Severus, chỉ toàn ăn dược thôi.

"Harry, em về biệt phủ rồi." Thở dài bất lực, chính là bạn rắn nhỏ ở biệt phủ cũng không muốn Harry gặp Severus. Siv?

"Harry, Siv ở thái ấp mà." Thấy con rắn đen xì nho nhỏ bò ra khỏi chỗ chăn ấm cậu mới ngồi, Tatiana lại thấy Harry mang thai liền rất hay quên.

/Ah, là em mang Siv đến. Vậy chút chị mang về nha, em không độn thổ đến được./ Siv, là cậu nhớ Severus liền đặt tên vậy. Nhưng nhớ thì nhớ, Harry vẫn chưa muốn gặp Severus.

"Haizz, được." Đưa tay ra như muốn rắn nhỏ bò lên tay mình, nhưng không hiểu thế nào nó lại chui vào túi của Severus.

"Siv, đi về." Cố gắng gọi con rắn ra, Tatiana bất lực với con rắn ấy khi nó chỉ nghe lời Harry.

"Xì xì." (không ra) Chui đầu nhỏ ra, miệng đang nhai nhai dược mà kêu lên vài cái.

"Là mamba đen." Severus nhìn con rắn nhỏ không quá một bàn tay mà thắc mắc. Harry thế nào lại tìm được một mamba.

"Lạ ở chỗ Harry miễn nhiễm với độc tính của con rắn này." Lúc cô phát hiện Harry bị rắn cắn thì sợ lắm, nhưng may là không sao.

"Nó thế mà lại chỉ ăn dược, còn bám lấy Harry không chịu rời." Nhìn con rắn nhai nhồm nhoàm cây tầm ma trong túi Severus mà cười khinh, mẹ nó, tối bà về bà vắt kiệt độc.

"[Còn lâu, Harry hiền dịu lại có và chị đáng ghét.]" Cứ vậy quanh lại trong túi của Severus kiếm dược, Siv vui vẻ ăn sạch đống dược.

"Siv, Harry ở biệt phủ té ngã." Tatiana hốt hoảng nói làm Narcissa và Lucius ở bên ngoài cũng lo lắng đi lại.

/Em không sao mà./ Ai mà biết được cái định luật ấy vẫn còn, nhưng ngã ở trên nệm mềm nên may là không sao.

"Siv, mau lên." Dù biết là nói nó cũng không hiểu, nhưng Tatiana vẫn cố kéo nó ra khỏi túi Severus.

Hắn nhìn con rắn đang không muốn về kia thì hơi thấy lạ, Harry là đặt tên nó dựa trên tên hắn à.

"Harry." Dùng ma lực liên kết với Harry, Tatiana chỉ tay vào phía con rắn như muôn để nó nghe thấy Harry nói.

/Dạ?/ Đang cố gắng gượng dậy với chiếc bụng hơi lớn, Harry vẫn ngoan ngoãn trả lời.

Kì lạ ở chỗ, vì Tatiana dùng ma lực  truyền thanh nên lời Harry nói ai cũng nghe thấy, kể cả Severus và Siv. 

"Siv không chịu về." Rồi mày xong, tranh sủng với bà mấy lâu nay, hôm nay bà cho mày ra chuồng gà.

/[Siv, ta lấy dược cho em rồi.]/ Dùng xà ngữ nói chuyện với Siv, Harry bên cạnh mệt mỏi mà nằm cái phịch xuống giường.

Tatiana cũng không thắc mắc mấy khi Harry nói được xà ngữ, mẹ và dì là con cháu ruột bên nhà Slytherin mà. Tiếc là cô lại không giống mẹ, mà lại giống ba hơn.

"[Harry, em tìm thấy người luôn có dược trong túi mà anh thích rồi.]" Siv rất vui vẻ mà nói lại, anh Harry thấy Siv giỏi chưa. 

*Siv là rắn mamba đen đực nha.

/[BƯỚC VỀ.]/ Kêu lớn một tiếng làm mọi người giật mình. Siv nghe vậy thì sợ hãi mà bò ra, anh Harry là đang tức giận.

"Mày xong rồi, haha." Tatiana nghe Harry kêu rít lớn một cười thì cũng thu ma lực truyền lại, xách cổ Siv mà độn thổ về.

"Harry tức giận thật đáng sợ." Lucius đứng cạnh Narcissa mà ôm ôm bụng nhỏ của vợ.

"Lucius, biệt phủ Lee ở đâu?" Severus muốn tới biệt phủ, muốn xem nhóc yêu của hắn có sao không.

"Ở Đức, không biết ở đâu. Cú đưa thư cũng không xác định được." Nhún vai một cái, Lucius làm sao biết biệt phủ Lee ở đâu.

"Vậy là tôi thật sự, không gặp được Harry." Severus chán nản định đi về thì Narcissa nói vọng một câu.

"Harry là con thích cậu nên mới đặt tên con rắn là Siv đấy." Vẫn là không dám nói ra rằng Harry là đang mang thai con của Severus, Narcissa chỉ có thể nói vậy.

"Ừ, tôi biết rồi." Tâm trạng có phần tốt hơn, Severus là sắp nhớ cậu đến điên rồi.

.

Biệt phủ Lee.

"[Siv, em quá hư. Anh không cần em bám víu lấy Severus.]" Harry tức giận không thèm nhìn lấy Siv.

"[Em là muốn anh Harry vui mà.]" Quấn quấn quanh tay Harry, Siv lại bị Harry nhẹ nhàng gỡ ra.

"[Anh không vui chút nào.]" Rít lên một tiếng không vui, Harry bỏ lại Siv trên ghế mà khó khắn đỡ lưng về phòng.

"Đáng đời." Tuy không biết 1 người 1 rắn nói gì, nhưng Tatiana nhìn sắc mặt của Harry cũng thừa hiểu. Tatiana sắp độc sủng rồi, à mà không độc sủng được, còn sách với em bé trong bụng Harry nữa. Không sao, ít nhất vẫn là trên con rắn kia.

"[Em biết sai rồi mà.]" Khóc ròng một cái, Siv đành đi ra sân vườn lấy đuôi chọt chọt tổ kiến. 

Kiến cắn Siv rồi.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro