Chương 45: Cởi áo trả người, mai vẫn chơi bài quỳ với người ta như thật.=))

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ánh nắng chiếu rọi qua từng ô cửa sổ, từng tia lấp lánh ấm vàng cùng nhau đánh thức những bạn nhỏ, nhưng tiếc cái không chiếu qua được cửa hầm của vị dơi khó tính nào đó mà đánh thức.=)))

7 giờ sáng, Titus hôm nay thế mà thấy ba mình dậy muộn, trên bàn ăn của ba hiện tại là bác Tanya đang vắt vẻo nằm gục.

"Ry ơi, hôm nay chị cố dậy sớm để đến chơi với em mà." Nằm lẩm bẩm một cách chán nản, Tatiana cảm thấy đời thật chán.

Quay về căn hầm toàn mùi thảo độc dược của Severus, hắn vậy mà rất ngang nhiên ngắm Harry ngủ ngon.

Miêu tả về cái tư thế thì nó bình thường lắm, vì cái chiều cao của nấm mà Harry là gần như là trẻ con khi nằm trong lòng Severus 'khổng lồ'. Má mềm rất vô tư áp vào cơ thể rắn chắc, có gối êm thì không nằm lại chui lên bả vai mà dụi mặt. Hai chân thì ngự trên người Severus, và kẻ chúa cơ hội thì rất tự nhiên đặt tay mình lên đùi trắng.

Còn về quần áo bạn nhỏ và chú 'già' thì rất ư là áo em quần anh, mà thật sự thì do tối qua tên tâm cơ nào đấy tự lấy lý do là lười xong cũng tự lấy áo mình mặc luôn cho Harry đang lim dim mặc mỗi quần ngắn, rồi đi lên giường ôm nhau ngủ. 

Hắn có vui không? Đương nhiên.

"Harry." Lo lắng em bé của mình trễ tiết thì chẳng thèm nhìn mặt mình nữa, Severus đành tự tay cắt đi niềm vui nhỏ.

"Ư." Bị phá giấc mộng về bạn nấm, Harry khó chịu nhăn mặt mà cựa quậy người.

"Sáng nay không có tiết à?" Severus lộ vẻ cưng chiều chỉ cậu mới thấy ra, tay mò mẫm vào áo bạn nào đấy.

"Dạ?" Harry giờ mới mở mắt mà mơ màng hỏi ngược lại, môi như không như có chu chu 2 cái.=))

. . .

MỚI SÁNG SỚM DẬY THẤY MÌNH NẰM CẠNH CHÚ 'DƠI GIÀ' THÌ PHẢI LÀM GÌ?!?!

Harry bị xịt keo tại chỗ, tắt mọi hoạt động của bộ não mà ngơ ngác nhìn.

"Thấy chú đẹp trai quá sao?" Severus rất có hứng trêu nấm, cạp một cái vào má phính mềm được không.

"Xấu đui xấu nhũi, không gội đầu thì đừng bắt cháu khen chú đẹp trai." Chui ra khỏi cái biển trời ngơ ngốc, Harry bật dậy, rất nhanh nói ra một câu rồi chạy đến đại sảnh. Mặc kệ dép bông mềm đang rất có tình 'quyến rũ', cậu vẫn chân trần mà đi.

Cái mấu chốt ở đây là Harry chỉ mặc có quần ngắn với áo của Severus, mà áo của Severus thì nó quá cỡ với cậu rồi. Vậy nên chúng ta đã tạo ra một tổ hợp áo dài nửa đùi cùng với cổ áo xộc xệch lệch qua hẳn vai.

Harry à, xương quai xanh cậu đẹp hết sức.

 Cạch.

Cửa đại sảnh mở ra, Harry ngáp ngắn ngáp dài một cái rồi đi vào. Hàng ngàn con mắt đang nhìn cậu như ngọc quý.

Thấy gì chưa, cảnh tượng hiếm nhất năm, giáo sư nấm nhỏ mặc quần ngắn cùng áo sơ mi quá cỡ.

"Harry." Tatiana phi như tên xuống đến chỗ cậu.

"Chị Tanya." Giang tay rộng, thì mỗi lần chị Tanya gọi như vậy chỉ có chạy lại ôm thôi.

Đúng như Harry dự đoán, Tatiana chạy đến mà bế cậu lên cao.

"Harry, em xinh đẹp." Tatiana phải nói là rất thích em mình mặc quần ngắn, ai bảo mẹ sinh Harry ra chân vừa trắng mềm vừa thon nuột vậy chứ.

Chốt một từ, Ngon.

"Dạ?" Tự nhiên bế mình lên cao như chơi trò máy bay rồi còn khen mình nữa. Lạ đời.

"Ba ơi, ba hôm nay mặc quần ngắn như mong muốn của bác Tanya rồi." Thấy ba mình bị ngơ ra, Titus là chơi nhắc bài.

"Ba đâu c-A." Harry giờ mới thấy bản thân mặc gì, liền hoảng mà vùng vẫy tay chân.

"Anh Harry, em nhớ anh đâu có áo nào lớn vậy đâu?" Draco bị Harry bắt gấp lại tủ đồ cho cậu cả chục lần vì tội quậy phá nên nhớ quá rõ rồi.

"Chị Tanya. Bỏ em xuống." Harry hoảng thật rồi, là áo của Severus, Titus sẽ giận mất.

"Được rồi." Thấy Harry cư xử hơi lạ, Tatiana liếc thấy Severus đang đến thì hiểu ý luôn rồi.

Biết gì không, giáo sư nấm nhỏ như vậy chính diện lườm lão dơi già. Đại sảnh bị loạn cấp tính.

"Chú không biết, đừng nhìn." Severus bắt được ánh mắt như muốn giết người của Harry thì vẫn đùa cợt trả lời.

"Im miệng đi." Harry nhìn Titus một cái, rồi không nói không rằng lấy luôn áo choàng bên ngoài của Tatiana.

"Harry, em lại nghịch g-" Đang định cười nhạt một cái, Tatiana là giật mình khi thấy Harry trực tiếp 'cởi áo trả người', rồi liền khoác áo choàng của Tatiana vào, một cách nhanh chóng đến khó nhìn được từng hành động.

Đại sảnh được phen chấn kinh lần hai, giáo sư nấm nhỏ tuyệt tình phũ phàng đến vậy.

"Harry, em là làm sao vậy?" Tatiana không nghĩ Titus tác động cao đến ba mình như vậy.

"Em về phòng, bữa sáng bỏ qua." Harry cầm chặt hai mép áo choàng lớn, sắc lạnh khuôn mạnh không thèm nhìn lấy Severus mà đi ra khỏi đại sảnh.

Tatiana chán chẳng thèm nói nữa, nhìn Severus đang cầm áo mình mà ngơ ngác kia chỉ thở dài một hơi, rồi nhìn Titus.

"Có kẻ chiều con và thương yêu con mình, đến mức có phải bỏ đi thứ tình yêu sâu lặng nhất của nó." Nói rồi liền độn thổ đi, để lại mọi người không hiểu mấy mà nhìn nhau, chỉ có những người từng biết Harry thích Severus mới lặng lẽ cười như không cười.

"Titus, em không hiểu lắm." Draco chỉ biết là chỉ Harry, nhưng người Harry thích là ai thì Draco không biết.

"Anh cũng không biết." Titus sao lại không biết được, ba là vì Titus mà không muốn yêu nữa.

Severus cầm chặt áo mình, cứ vậy xuay áo choàng bước đi về phía căn hầm dạy độc dược.

Hôm nay Gryffindor khổ rồi...

.

"Đi chơi thôi." Harry ngay hôm sau liền vẫn vui vẻ cười nói mà chạy lon ton vào sảnh.

"Ba, con với ba đi leo cây." Titus muốn ba mình vui hơn một chút.

"Em nữa." Draco cũng biết chuyện của Harry rồi thì muốn giúp gì đấy, dù gì cũng là ba vợ tương lai.

"Giáo sư nấm nhỏ, em cũng đi." Joyce và Ron đồng thanh đáp lại.

"Em chỉ ở bên dưới thôi." Hermione cũng tham gia.

"Leo cây xong đi vào bếp, nấm nhỏ sẽ làm bánh cho cái bạn nhỏ ăn ha." Harry liếc qua Severus một cái, rồi cũng không để ý nữa mà lên kế hoạch đi chơi.

"Bánh Mochi có mặt." Joyce mở hộp bánh ra.

"Bánh gạo thơm." Ron cùng bạn mình cùng chung não bộ đồ ăn.

"Táo xanh." Không nói cũng biết Draco mà.

"Bánh Torte." Chỉ có Titus, kẻ theo gen bác mình mà thích đồ ngọt.

"Em muốn bánh hạt dẻ." Hermione hơi ngại khi nhờ người khác làm bánh.

"[Cả cây tầm ma có được không?]" Siv từ đâu ra chui vào làm cả đám giật mình.

"[Đùa à, anh lười đi vô rừng chết mất.]" Harry rít nhẹ than vãn.

"[Ở trong hầm của dơi đen có mà.]" Siv là thấy Severus giống con dơi.

"Đi vào hầm mà chơi." Harry đen mặt, rất 'vui vẻ' quẳng Siv đến chỗ Severus.

"[Anh Harry, em muốn đi cùng anh cơ.]" Siv quằn quại quậy phá tròng người Severus.

"Huhu, không có đâu cưng." Tuy là không nói bằng xà ngữ, nhưng nhìn ánh mắt vạn phần chả cần của Harry, Siv thật sự không ròng ròng.

"Harry, em đưa nó cho chú làm gì?" Severus nhìn nhóc con nhà mình lại nghĩ chuyện không vui gì rồi, hắn hôm qua là muốn khóc nhưng lại không có được đây.

"[Cho chú ăn thịt.]" Harry trêu chọc làm hành động cắt xắt ra miếng ăn.

"[Khôngggggg.]" Siv rít lớn nhìn Harry, vậy mà có người không yêu thương động vật mà còn nháy mắt một cái rồi bỏ đi cùng đám bạn.

"Theo Draco và Hermione bàn luận hôm bữa, rắn mamba không ăn được, nhưng nấu độc được." Ron cũng rất khích khi mà nói cho Severus.

.

"Giáo sư nấm nhỏ, em cảm ơn anh nhiều." Cedric đi đến gốc cây chỗ đám Harry ngồi vui vẻ oánh bài, đằng sau còn có Cho đang cười cười tủm tỉm.

"Ừ, lấy người ta ra làm cho đùa xong giờ cảm ơn như thật." Harry chắc chắn cái hôn trán hôm bữa là có mặt Cho đằng xa nên Cedric mới làm.

"Đúng đấy." Joyce chen miệng thì nhận được cái cốc đầu 'nhẹ nhàng' của Hermione.

"Em xin lỗi mà." Cedric quay ra sau nhìn cô gái đáng yêu của mình mà trả lời.

"Hufflepuff và Ravenclaw trừ mỗi nhà 10 điểm vì lôi giáo sư ra làm trò." Harry oánh cái bộp đôi heo, chặn thẳng họng cả đám.

"Thôi mà ba." Titus bị chặn bài thì tức không dám cãi. Thế mà nó lại đúng trường hợp hết sức.

"Và cộng 60 điểm cho mỗi nhà vì mối tình này quá đáng yêu." Không ai cả, Harry chơi sảnh từ 4 đến A, hết bài.

"Cảm ơn giáo sư ạ." Cedric và Cho bị trừ điểm thì hơi tiếc, nhưng không ngờ Harry chơi trội vậy.

"Giờ thì hết rồi nhá." Vừa xua tay đuổi hai người kia về, mặt vừa nhếch một đường chuẩn Slytherin.

"Dạ vâng ạ." Nói rồi một nam một nữ rời đi.

"Anh Harry, anh đúng chuẩn thiên thần tình yêu của Hogwarts, đầu năm một cặp Ron với Hermione, giờ có cả anh Cedric cùng với chị Cho." Joyce vừa vỗ tay vì Harry kết đôi được nhiều cặp, vừa vì hơn 6 ván bài đều Harry thắng nhất.

"Không có đâu, tại là trái tim họ thuộc về nhau, thì yêu nhau là điều tất nhiên, chỉ cần một đầu mối nữa là xong. Giống mẹ Lily với ba James ấy." Còn như cậu với Severus, từ kiếp trước đã chẳng phải của nhau.

"Anh quen miệng gọi ba mẹ chú dì ghê ha." Draco nghe cách xưng hô của Harry thì hơi khịa tí.

Xẹt.

"Anh Harry, đau đấy." Draco gỡ lá bài ghim ngay cạnh má mình mà hơi sợ, gì mà bách phát bách vậy.

"Lắm lời, với người lớn thì nên xưng hô như vậy mà." Harry dùng bùa triệu hồi lá bài về, tiếp tục phát bài.

"Giáo sư nấm nhỏ, bọn em gọi là nhóc nấm được không?" Ron tinh nghịch muốn giống chú James.

"Sao lại gọi anh Harry là nhóc chứ." Joyce hơi phản lời lại, gọi anh được chứ nhóc là không.

"Vậy thì bạn nấm." Dù gì Ron cũng cao hơn anh ấy hẳn nửa cái đầu.

"Được được, bạn nấm cũng được." Harry nghĩ mình lại lần nữa được làm bạn với Ron cùng Hermione lần nữa rồi.

"Bạn nấm đáng yêu." Cả đám trừ Titus và Harry ra đồng thanh hô lớn làm Harry cười ngặt nghẽo.

"Ừ, bạn nấm, nhưng không có đáng yêu đâu." Cậu thấy cái từ đáng yêu nó bị không hợp.

"Ba là rất đáng yêu chứ không phải đáng yêu." Titus vẫn đang nghĩ không biết cho ba cùng ông Severus làm 'bạn' như nào.  

"Theo trong sách của em, bạn nấm rất rất rất đáng yêu và dễ thương." Hermione trong tay không sách nhưng lại chỉ chỉ lên không trung như thật.

"Rồi rồi,  chơi tiếp, xì dách ha." Harry lôi hai cái người kia vào chơi cùng, và kết quả.

.

"Ba, chơi thế nào ba cũng thắng là sao vậy." Titus đã xì xách rồi, ba Harry còn xì bàn đỏ nữa.

"Ai biết, quỳ đi." Harry cầm hai lá bài nhẹ nhàng đặt xuống, rất có dụng ý mà chơi bàn quỳ.

Severus ở đằng xa, chỉ có thể mỉm cười nhìn Harry cười đùa vui vẻ. Hắn cũng muốn mỗi lần cậu nhìn thấy hắn liền vui như vậy.

"Draco." Huých cái nhẹ vào vai Draco, Titus liếc liếc mắt nhìn về phía Severus như ra ám hiệu.

"Được không đấy?" Draco như không nhìn thấy mà lướt qua Severus, anh Titus cũng thật là.

"Được, kế hoạch vì ba Harry." Gật đầu một cái chắc nịch, Titus muốn ba cũng vui vẻ khi cạnh người mình thích mà không lo đến nó.

"Được thôi." Nói rồi Draco giả vờ như vô ý thấy Severus, rồi dùng hết can đảm nói lớn.

"Ba đỡ đầu, ba có muốn lại đây chơi không ạ?" Mẹ ơi, lần đầu con dám nghịch như vậy đấy.

"Draco, cậu làm gì vậy, lão dơi già đấy." Ron hơi trách móc nhìn tên chồn sương theo lời Harry nói, tự nhiên gọi lão ấy tới. Mà không phải chỉ Ron, và đến cả Hermione và Joyce đều dùng ánh mắt y hệt nhìn Daco.

Harry, kẻ vẫn đang vô tư phát bài thì nghe tiếng Draco, giật mình nhìn lên.

Severus nghe vậy, cũng không nhanh không chậm đi đến. Dù bên ngoài thì như vậy đấy, nhưng bên trong là đang muốn cộng cho Draco cả ngàn điểm.

"Ông Severus, ông cũng ngồi xuống chơi đi." Titus hít một hơi sâu mà nói ra câu đấy, Titus quen gọi Severus là ông rồi.

Harry không nói gì, cứ vậy mặt liệt luôn, không cười không nói phát bài cho Severus. Titus à, con làm gì trái với lời nói quá vậy.

Hắn cũng ngồi xuống, ngay đối diện Harry.

.

"Bạn nấm, ạnh là chúa may mắn à, hết xì bàn đến ngũ linh." Joyce nhìn 5 tấm bài đỏ đen xen lẫn tròn 18 điểm của Harry thì tức không nói được gì.

"Tại em xui giống ba James ấy, quỳ là quỳ, không nói nhiều." Harry như quen với sự có mặt của Severus rồi liền cười nói vui vẻ.

"Giáo sư Snape cũng ngũ linh này, nhưng là 19 rồi." Hermione lật bài của Severus, cả đám gần như chẳng quan tâm đến cái gì đáng sợ hay khó chịu mà hoa nhập một cách nhanh chóng.

"Không biết, thua Harry là phải quỳ." Harry lại phá cái ranh giới do con mình vô ý lập ra.

Severus thế mà qùy thật, đổi lại nụ cười tươi như hoa của Harry.

"Thấy không, ba cười rồi." Titus tuy cũng phải quỳ nhưng lại vui như thắng.

"Thấy chú, anh đúng giỏi." Draco cũng cười cười theo, thích thật đấy.

Và người tổn thương nhất trong đây là ai, Siv đấy, bị Harry bỏ rồi lại còn bị Severus phũ phàng ném đi chỗ khác.

Anh cụ Basilisk, Siv bị bắt nạt này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro