Chương 50: Con bán ba cho cha miễn phí, Severus cùng 'bông mềm'.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Harry, em đeo dép bông vào cho chị."

"Dạ vâng ạ."

"Harry, khăn quàng cổ."

"Cháu lấy rồi ạ."

"Anh Harry, tai bông mềm."

"Anh đeo rồi."

"Ba ơi, tất ấm nè ba."

"Được rồi, cảm ơn con."

Sau cái hôm ở viện về, Harry là sáng nào cũng nghe thấy 4 tiếng nói nhắc nhở mình đeo cái này, mặc cái kia. Đến cậu rắn già thì nó lạ lắm.

"[Anh Harry, anh chơi với em.]" Là không bắt mặc cái gì đeo cái gì, chỉ có rủ đi chơi.

"[Anh còn không biết có được đi chơi không nữa.]" Nằm trên ghế sofa mà đung đưa chân, Harry bị nhắc nhở như vậy hơn 2 tuần rồi đấy, giáng sinh cũng qua luôn rồi.

"Harry, em ăn kẹo bạc hà không?" Severus là 'bị ép' chung phòng với Harry, chứ thực tế là Tatiana quyết định cho Harry ở trong hầm cùng Severus, có ốm thì còn biết chứ sao.

"Chú bảo hộp kẹo trên bàn chú á, cháu ăn hết từ đầu rồi mà." Cảm giác lần thứ 2 sinh sống trong căn hầm này, ít nhất là vẫn còn có Siv chơi cùng.

"Ba ơi." Titus là quen đi vào căn hầm này luôn rồi, mặc kệ có Severus hay là không.

"Ba đây." Bật dậy nhanh chóng, Harry như có lại sức sống mà cười tươi.

"Ba đi chơi với con." Đúng hơn là làm kì đà cản muỗi giữa ba và ông dơi, chứ không có ông dơi ở đây Titus đã làm ổ là nghịch ngợm với ba Harry rồi.

Mà nói cũng nhanh thật chứ, phòng của ba thế mà phút chốc biến mất, đồ đạc gì cùng bay sang hầm chỉ sau 1 đêm.

"Không được." Thấy Harry vừa nghe đi chơi đã cà tưng chạy đi thì Severus ngăn lại, chặn ngay cửa.

"Chú không được, nhưng cháu được mà." Harry chạy một mạch nhanh chóng trốn đi.

"Harry." Nhanh tay dụng phép đóng cửa lại, nhưng chỉ bắt được Titus còn đang ngơ ngác, chứ Harry đã chạy đi luôn rồi.

"Ông Severus, ba con cũng cần đi chơi." Titus không biết làm gì hơn, chỉ có thể biện minh 1 lời như vậy.

"Mi, đáng chết." Severus bực mình mở cửa đi ra, phòng sinh hoạt chung của Gryffindor thẳng tiến mà đi.

"Merlin, con không muốn nhận cha." Titus bị bỏ lại trong hầm một mình thì thở dài, cũng chỉ có thể đi theo.

.

"Anh Harry, anh đến rồi." Ron là nguyên kì nghỉ đông ở lại, cả Joyce với Hermione nữa. 

Trong Gryffindor cũng còn một số người ở lại, nhưng toàn là nữ với cả Fred và Geogre thôi, hai ông đấy ở lại để canh thằng em mình không làm trò đồi bạn với mấy bạn nữ nhà mình, xong cuối cùng lại chạy đi trêu mấy bạn nữ nhà khác.=))

"Đến rồi, nhanh, chơi thôi." Đóng cửa lại, cài chốt chặt chẽ, Harry nhanh chóng quên luôn còn Titus.

"Anh đấy, Titus đâu rồi?" Draco thì giáng sinh có về, nhưng hết giáng sinh liền bị ba Lucius đạp đi.

"Ừ nhỉ, anh quên mất rồi, chắc cũng không sao đâu ha, thằng bé thông minh lắm." Harry vừa nói vừa phát bài, là bài xì dách thôi, chứ sợ không chơi được hết.

"Anh Harry, anh phát bài xấu mà lại đẹp lạ thường." Hỏi 15 thì là đẹp hay xấu đối với Joyce.

"Không, bài tớ rất đẹp." Hermione là một già một bồi, vừa đủ điểm.

"Bồ đẹp lắm, nhưng tớ đẹp hơn." Draco là không quan tâm luôn Titus nữa luôn rồi, xì dách phô ra.

"Em rút." Ron, kẻ hủy diệt trò chơi, thua nhưng hay cái cùn, 13 điểm thì rút chúng 7 hay 8 là ok nhỉ.

"Ừ, cho em rút, nhưng là lượt sau. Xì bàn rồ-" Harry vừa mở bài mình ra rất uy phong thì cửa phòng sinh hoạt Gryffindor bị đạp một rầm cái uy vũ bởi Severus, làm cả đám giật mình mà ôm chặt lấy nhau.

Tình hình thì cũng không phải cả đám ôm chạt lấy nhau, mà là Draco ôm chân, còn Joyce thì ôm bụng của Harry. Hai người còn lại chắc chắn là ôm nhau rồi, người yêu mà.

Titus đằng sau Severus chỉ ngó một cái để Draco thấy còn chạy ra, rồi hai đứa nó lại rủ nhau chạy mất, để lại Harry đang bị Joyce nhắm tịt mặt mà ôm bụng.

Joyce đương nhiên sẽ không sợ gì hết, nhưng kia là lão dơi già đấy.

"Cũng gian díu đấy." Severus nhìn thấy cái cảnh mất chỗ mềm thì tức nổ đom đóm mắt, hết ba tới con đều ụp mặt vào bụng nhóc con nhà hắn.

"Chú Severus, cháu cũng muốn đi chơi mà." Harry không để ý mấy đến cái đầu đỏ sẫm mềm đang ở bụng mình, mặt cũng chẳng thèm nhìn Severus mà làm bộ ủy khuất.

Ron và Hermione, hai ngươi yên bình ôm nhau kia thì được xem kịch miễn phí.

"Potter, nếu não mi không đầy nhầy sên hay cỏ lác thì bỏ người của ta ra mau." Severus giở giọng vừa mỉa vừa đáng sợ của mình ra, dọa Joyce không dám nhúc nhích.

Đời ba bắt nạt người ta, đời con bị người ta dọa sợ không dám nhúc nhích, ngược đời.=))

"Chú Severus, từ khi nào cháu là người của chú vậy?" Harry nhăn nhó cau mày, người của Severus, nghe không hay chút nào.

"Joyce. Joyce." Ron cũng lo cho thằng bạn mình mà gọi nó, sao mà buồn đời vậy.

Hermione là trực tiếp hơn, ra kéo Joyce bất động về phía mình.

Severus thấy Hermione còn hiểu ý mà nhanh tay, cũng chỉ cười nhẹ một cái, điểm O sẽ chào đón mi, Granger.

"Giờ thì về phòng được chưa, bạn nấm?" Nói vậy thôi chứ hắn đâu để ý Harry có trả lời không, bế thẳng đi luôn mà.

"Không về, Ron, kéo anh lại đi." Vùng vẫy cấp độ cao, nhưng lại nhận được khoảnh khắc nhắm mắt làm ngơ của ba đứa kia.

"Chú Severus, cháu không về phòng, cháu muốn đi chơi." Harry không thèm vùng vẫy nữa, nguyên dọc hành lang phải gọi là đâu đâu cũng nghe thấy tiếng Harry đòi không về phòng.

"Không chơi nữa." Hắn còn hơi giận cái vụ cậu bảo là không phải người của hắn. Severus là ăn rồi, nhìn thấy hết rồi, nhẫn hắn tặng tên tay vẫn còn đeo, vốn dĩ là người của hắn sẵn từ 12 năm trước rồi.

"Ba của cháu sẽ biết chuyện này." Harry là hết thoại, đành lôi câu của Draco ra nói.

"Hiện tại ở đây chỉ có chú là Severus, em không có quyền gọi ai cầu cứu." Huênh hoang theo kiểu Severus, vừa đi vào hầm liền đóng chặt cửa, khóa chặt.

"[Siv.]" Harry là gọi hẳn rắn già, nhưng rắn già bị hối lộ mất rồi.

"[Anh Harry, tầm ma tươi luôn này.]" Phũ phàng với lời gọi cầu cứu, Siv vẫn thản nhiên nhặm nhặm tầm ma.

Cạch.

"[Em xin lỗi, em là bị hối lộ.]" Siv vừa thấy cửa phòng ngủ đóng lại thì rít lên vai tiếng oan ức, nhưng oan ức gì với cái miệng vẫn đang ngon ngon đồ ăn kia.

"Chú Severus, bỏ cháu ra." Cầu cứu không được thì đành phải tự làm thôi chứ biết sao giờ.

"Nằm yên đấy." Để Harry trên giường rồi lại tiếp tục ra ngoài, đóng cửa lại.

"Đáng ghét." Khó chịu mà lục sục trên giường, Harry làm gì sẽ có vụ 'yên' được.

.

"Harry?" Severus mới tắm xong liền mở của đi vào phòng, mà tắm để làm gì thì tùy theo sự trong sáng của người viết.=)))

"Em lại trốn chỗ nào rồi?" Đi quanh phòng tìm Harry, sao lại chơi trốn tìm rồi.

"Ra đây, chú tìm được chú đánh em đấy." Lâu lâu thấy Severus dụ người kiểu sai sai.

Harry, người được tìm hiện tại là đang trốn trong tủ đầu giường, kiểu gì nó lại còn rộng với cậu cơ.

"Harry?" Mở tủ quần áo ra, kéo kéo mấy bộ đồ cũng không thấy ai. Hắn tiện thể lấy luôn một chiếc áo sơ mi của mình ném lên giường.

Cố nhịn cười ngồi trong tủ, làm sao mà biết cậu trốn ở đây.

Severus như biết cái chiều cao có hạn của Harry, làm gì có vụ trèo lên tủ quần áo lơ lửng cách sàn nhà 1m2 này được. Vậy thì làm gì còn trốn ở đâu được-?!

"Em trốn ra ngoài rồi đúng không?" Severus nói lớn, nhưng lại nhẹ nhàng đi đến cạnh tủ đầu giường canh. Tủ đầu giường không lớn như tủ quần áo, nhưng lại là nơi vừa cho một đứa bé 8 tuổi cuộn người bên trong, cũng là nơi duy nhất hắn không để gì hết.

Chú ấy không biết mình ở đây luôn, có mỗi hai cái tủ, là khinh thường mình quá lớn chứ gì.

Che miệng cười khúc khích, Harry nào biết tiếng cười của mình đã lọt vào tai người bên ngoài.

Cạch.

Dùng vô thanh vô trượng đóng của lại, Severus phải nhìn thấy cái cảnh em bé nào đấy vừa chui ra liền giật mình.

"Chú Severus không thấy mình, Harry trốn cũng giỏi ghê." Mở cửa tủ bước ra, gương mặt tự mãn đứng dậy, là không thấy luôn Severus bên cạnh tủ.

"Ừ, là không thấy luôn." Tập kích từ đằng sau, Severus ôm chạt lấy Harry mà kéo 2 người lên giường nằm.

"Chú, chú ra ngoài rồi mà?!" Harry bị giật mình xém chút quay ra sau đánh Severus, là không tiếng động nào luôn đấy à.

"Ra ngoài rồi để cho nhóc con nào đấy cười hả hê à." Ôm chặt cơ thể trắng mềm của Harry, Severus là nghiện sắp chết mất rồi.

"Không biết đâu, chú để cháu đi chơi đi." Harry không thể vũng vẫy nữa, chỉ có thể nằm yên như sâu trong lòng Severus.

"Ốm thì đau lắm." Không biết là do không quan tâm hay là không Severus làm quá trơn tru mà Harry bị cởi đồ cũng không có phản kháng mấy.

"Lần này sẽ không ốm đâu mà." Đáp án chính xác là do Harry quá cả tin vào Severus sẽ không làm gì mình, và cũng vì hắn làm cũng quá nhẹ nhàng đi. 

"Không cho đi nữa, nằm đây với chú." Thành công cởi hết đồ của Harry, để lại cho cậu được chiếc quần ngắn màu đen đáng yêu là cũng có tâm rồi đấy.

"Chú, chú Severus?! Chú ném đồ của cháu đi mất rồi." Harry là cảm nhận được bàn tay to của Severus trên da thịt mới biết mình bị lột đồ mất.

"Cuối giường." Ngắn gọn súc tích, Severus nhanh tay lấy áo sơ mi ban nãy mình ném ra mặc cho Harry.

"Chú là tia chớp à." Harry chưa kịp biết gì thì đã bị Severus mặc cho một chiếc áo sơ mi, nó là váy, váy ngắn của giới trẻ hiện nay, không phải áo.

"Ừ, là tia chớp." Một lần nữa nằm xuống mà ôm Harry vào lòng, nhận lại là sự phũ phàng của Harry khi đẩy Severus ra rồi đứng dậy, nhưng là đứng trên giường rồi nhìn cơ thể mình một cái.

"Titus sẽ không thích đâu." Nhiều lúc thấy Harry giống như đi ngoại tình ấy nhỉ =)))

"Em mặc chứ đâu phải nó mặc." Severus là được chiêm ngưỡng thôi chân nuột nà trắng trẻo của Harry liền nóng mắt, nhưng hắn cũng không nghĩ áo mình mặc vào cho Harry lại lớn đến thế, gần đến đầu gối rồi còn gì.

"Titus chẳng thích chú một chút nào, nên cũng không thích cháu đi cùng chú hay mặc đồ của chú." Harry ngồi cái phịch xuống, kể cho Severus nghe về việc Titus ghét hắn như nào.

"Nó ghét chú? Có à? Nó là đứa kêu Tatiana phải chuyển em sang ở cùng phòng với chú đấy." Hắn đưa tay đến, rất vui vẻ mà mân mê eo mềm của Harry. Liệu cắn lên eo mềm có ngon không nhỉ? Chắc phải ngậy tuyệt đối.

"Thật á? Titus kêu cháu sang ở cùng phòng với chú ạ?" Harry cầm bàn tay đang có ý định chui vào áo mà nghịch ngợm mà quẳng đi.

Không ngờ Titus lại như thế, bán ba mình miễn phí luôn.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro