01

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Harry Potter sống một mình trong một căn hộ ấm cúng và đầy tiện nghi. Mọi thứ xung quanh cậu đều rất dễ chịu, cho đến khi lão ta xuất hiện. Lão hàng xóm đầy khó chịu với cái mũi khoằm, làn da vàng bủng và mớ tóc đen dài đầy dầu.

Lão hàng xóm có cung cách khiến Harry phải khó chịu một cách khác biệt. Lão chẳng đếm xỉa đến một ai, cũng chẳng xía mũi vào chuyện của ai, hiển nhiên càng không tọc mạch, nhưng lão cũng chẳng chọn cách giao tiếp hoà nhã dễ gần, hay có chút ý định nào sẽ duy trì tình làng nghĩa xóm. Ngoại trừ thời gian ra khỏi nhà đi đâu đó, còn lại lão chỉ ru rú trong nhà mà chẳng gây ra một tiếng động nào, thường xuyên đặt hàng online và dĩ nhiên là im hơi kín tiếng như thể đang che giấu chuyện gì.

Lão ta ra dáng cũ kỹ với những bộ quần áo kiểu dáng cứng nhắc tuyền một màu đen, trông lòng thòng khi khoác lên người và cứ phất phơ kể cả khi không có gió. Lão trông đứng tuổi và đầy cay nghiệt, kiểu người nhìn vào tưởng chừng là sẽ không có ai muốn bầu bạn, nhưng lão ta lại thường xuyên có người viếng thăm hay thư từ qua lại, và đôi lúc sẽ loạng choạng về nhà trong trạng thái say khướt.

Đó cũng là điều khiến Harry Potter càng thêm ghét Severus Snape - tên của lão: một gã ăn không ngồi rồi chỉ biết đàn đúm và say xỉn. Cậu ghét mùi rượu nồng nặc và những kẻ không biết quản lý bản thân khi đụng đến rượu, nhất là khi kẻ đó còn là hàng xóm của mình và đôi lần đã ngồi ngủ trước cửa choán hết đường đi. Thi thoảng, thậm chí Harry đã muốn quẳng lão xuống cầu thang cho rồi, nhưng cậu đã kìm lại và chỉ đơn giản là bước ngang qua để vào nhà, rồi trở mình càu nhàu khi căn hộ của lão lục đục tiếng động vào sáng sớm hôm sau - khu chung cư của họ có vấn đề cách âm khá tồi.

Tóm lại, cậu chả ưa gì lão, và chà, Severus Snape có lẽ còn chẳng biết đến sự tồn tại của Harry Potter trên đời.

Nên một ngày nọ, cậu nghĩ bản thân đã bị bỏ bùa khi mời tên hàng xóm vào nhà mình và pha cho lão một cốc chanh mật ong nóng.

Để cho dễ hiểu thì mọi chuyện cần phải quay lại một ngày trước Lễ Giáng Sinh, một ngày lễ mà Harry luôn cho rằng nó khiến người ta mụ mị đầu óc. Cậu vẫn như mọi ngày, về nhà sau một ngày dài mệt mỏi, ngán ngẩm khi từ đầu bên kia hành lang xa xa đã thấy bóng dáng lão hàng xóm ngồi gục trước cửa. Lẽ dĩ nhiên, lão ta say bét nhè. Harry chậm rãi thu hẹp khoảng cách giữa mình và lão ta, và ngay khoảnh khắc cậu dự định bước ngang qua đôi chân sõng soài của lão để đi đến cửa nhà thì Severus Snape đã tóm lấy tay cậu.

Lão đặt vào đó một que kẹo be bé hình ông già Noel xinh xắn được bọc trong túi kính thắt nơ, ngẩng lên nhìn cậu bằng khuôn mặt khắc khổ và nói bằng một chất giọng êm ái như tơ lụa, nhưng chữ thì díu hết cả vào nhau, "Giáng Sinh vui vẻ!"

Sau đó, đầu lão lại gục xuống, đôi tay cũng buông thõng trượt xuống sàn.

Harry nghe như tim mình đánh thịch một cái. Trong một chốc hoảng hốt cậu đã nghĩ lão vừa đột tử ngay trước mặt mình. Cậu đưa mũi giày đá nhẹ vào chân lão, lẽ dĩ nhiên chẳng có sự hồi đáp nào. Cậu lại e dè đưa tay lại gần khuôn mặt, phía dưới cánh mũi một chút và thở phào khi nhận thấy hơi thở ấm nóng phớt nhẹ qua da. Lão còn sống thì tốt, Harry nghĩ khi bước qua và mở khoá cánh cửa phòng mình, rồi lão sẽ nằm đó đến sáng sớm và tự lết xác vào nhà như mọi lần thôi.

Cánh cửa đóng sầm lại sau lưng Harry, cùng lúc Severus Snape trở mình và ngã trượt xuống sõng soài trên sàn hành lang lạnh lẽo.

Mọi thứ cực kỳ yên tĩnh cho đến khi cánh cửa lại bật mở. Vừa tự nguyền rủa mình, Harry vừa tiến đến cạnh lão hàng xóm đang mê man ngủ trong cơn say. Cậu vừa đưa tay chạm vào bắp tay lão định lay thì một lần nữa, cánh tay ấy lại chộp lấy tay cậu, và Severus Snape lại cất lời với chất giọng mượt mà êm ái như ru, lần này có tẩm thêm hơi cồn lan toả khiến Harry hơi chuếnh choáng, "Giáng Sinh an lành!"

Tay lão lạnh như băng, lực tay trong lúc say ấy vậy mà vẫn khống chế rất tốt, kìm giữ vừa đủ nhưng chẳng làm cậu đau. Harry thoáng thất thần. Đôi mắt nhìn thẳng vào cậu lúc này có một màu đen sâu hun hút, hơi mơ màng, với ánh nhìn khiến cậu có ảo tưởng như lão đang nhìn vật trân quý nhất. Khuôn mặt của lão lúc này đang giãn ra khiến từng đường nét trở nên mềm mại, trong phút chốc Harry như bị bỏ bùa mà thảng thốt cảm thấy khuôn mặt này của Severus Snape thật ưa nhìn. Đột nhiên, một cơn gió lạnh tê tái thổi vù qua khiến cậu rùng mình. Đồ rằng cũng vì nhẽ đó, Hary trót buông lời lẩm bẩm, "Anh có muốn ghé qua nhà tôi và uống cái gì đó nóng không?"

Nhưng Severus Snape không trả lời. Lão ta còn đang bận buông ra những tiếng ngáy nhè nhẹ trong giấc ngủ vừa chật vật vừa ngon lành.

*
Harry Potter bỏ mặc lão hàng xóm ngoài hành lang với một chiếc mền vải dạ kẻ caro mà cậu thường hay dùng để trùm lên người khi co rúc trên sofa rồi đi ngủ với dấu chấm hỏi về hành động của mình cứ mãi lẩn quẩn trong đầu óc. Sau rồi cậu cũng chìm vào giấc ngủ không mộng mị,  nhưng lại phải cau mày nhăn mặt ngay vào sáng hôm sau khi nghe tiếng lục đục từ căn phòng bên cạnh. Hôm nay là ngày nghỉ cậu đã trông chờ từ lâu với ý định nằm ỳ trên giường trước khi đứng dậy chuẩn bị cho món gà tây vào buổi tối, nhưng rõ ràng, chẳng một ai có thể làm điều đó với mớ tiếng ồn cứ lộc cộc ngay màng nhĩ của mình. Vậy nên, Harry Potter đã vùng dậy đầy thô lỗ với chiếc chăn bị giật ra mạnh bạo đến trượt véo xuống khỏi giường, bước ra cửa với tiếng chân dộng ình ình trên mặt sàn gỗ dù đã mang dép bông đi trong nhà, cho thấy một cơn thịnh nộ đến hồi báo động. Trong đầu cậu diễu quanh hẳn một nghìn lẻ một kịch bản xử tử hình lão hàng xóm say rượu đáng ghét, cố tình lờ đi sự hoà hoãn tạm thời đến từ phía mình vào tối qua, nhưng tất cả ý nghĩ đã nổ pop vỡ toang như bong bóng xà phòng ngay thời điểm cậu vặn tay nắm và giật tung cánh cửa khốn khổ về phía mình để mở nó ra. Severus Snape đang đứng ngay đó, với cái chăn gấp gọn trong tay cùng một chiếc đĩa gốm vuông màu xám tẻ ngắt chất cả đống bánh Giáng Sinh "công nghiệp" rõ ràng là mua ở hàng bánh mà cậu ghét nhất.

Gã bảo, "Buổi sáng tốt lành. Chúc cậu Giáng Sinh vui vẻ", và trông bảnh tỏn hết sức mà cái áo măng tô quê mùa tẻ ngắt có thể làm được.

Harry bỗng thấy như hơi rượu từ gã lan qua mình khiến cậu chuếnh choáng say, để rồi cậu nghe thấy bản thân thốt ra cái giọng ngọt như mật trên nền cái bản lề vẫn đang kẽo kẹt rầu rĩ nhắc nhở cậu mới giây trước đó đã tàn ác với nó ra sao, thịnh nộ thế nào, "Xin chào. Ngoài trời lạnh quá mà hẵng còn sớm, anh có muốn vào trong dùng một cốc chanh mật ong nóng không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro