[Snarry] Như người uống nước

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 [Snarry] Như người uống nước

- Tác giả: Hạ Tế Phi

- Edit: Snitch yêu Vạc Team

- Nơi đăng: duy nhất tại W.att-pad

- Fandom: Harry Potter

- Couple: Snarry

- Thể loại: Đồng nhân - Nam x Nam

- Rating: 15+

- Giới thiệu: Như người uống nước, nóng lạnh tự biết. Người ngoài nhìn vào không ai hiểu tại sao họ yêu nhau, chỉ có họ biết họ phù hợp bên nhau.

***

Không ai trong chúng ta nhắc đến chuyện mình vẫn cứ yêu nhau.

Đây là hiểu ngầm giữa hai người, giống như hoa nở vào mùa xuân, dưa hấu trong mùa hè, lá vàng khắp nơi vào mùa thu, và gió lạnh âm u vào mùa đông ——

Không cần nhấn mạnh rằng chúng ta vẫn còn yêu nhau, chỉ cần vô tình để lộ dấu vết đó thôi cũng đủ cho người khác biết rằng sợi dây ràng buộc giữa chúng ta như một dòng suối, tự nhiên chảy cả cuộc đời này.

Sự hiểu ngầm giữa họ là gì? Harry nghĩ, có lẽ là việc cả hai đều có lãnh địa riêng, đồng thời cũng đều tôn trọng quyền riêng tư của nhau, những điều này chỉ sau một thời gian dài hai người mới dần khám phá ra được.

Lúc đầu, Snape không thích sự bừa bộn của Harry, Harry châm biếm rằng nếu Snape là người ám ảnh cưỡng chế về sự ngăn nắp, hai người sẽ luôn cãi nhau vì những điều như vậy, nhưng sau một thời gian dài, họ nhận ra những cuộc cãi vã này sẽ chẳng có tác dụng gì, bản chất của hai người là như vậy, ép buộc thay đổi chỉ có thể phản tác dụng.

Vì thế

Họ bắt đầu dần kiềm chế tính nóng nảy, tôn trọng sở thích của nhau. Harry sẽ thuận tay xếp lại những cuốn sách bị đặt nghiêng lệch của Snape, Snape sẽ xếp những thứ của Harry lại với nhau mà không cần phân loại chúng, một sự thay đổi như vậy rất khó để nhận thấy, nhưng nó đã xảy ra, giống như cánh bướm bay qua trước mắt bạn, bạn không nghe thấy thanh âm của nó vì nó đã sớm cuốn theo làn gió nhẹ nhàng bay đi.

Tình yêu là gì?

Ron đã hỏi Harry hơn một lần, làm sao cậu có thể chịu đựng một người đàn ông u ám và độc miệng như thế làm người yêu, Harry mỉm cười và giải thích những ưu điểm của Snape, nhưng cuối cùng Ron lại tỏ vẻ không tin: Cậu thực sự đang nói về Snape sao? Giáo sư Độc dược đáng sợ đó à?

Cuối cùng, Harry không thể không cười khổ, và ngừng cố gắng thay đổi suy nghĩ của người khác. Ngoài cậu, có lẽ không có ai biết mặt khác của Snape. Mặc dù ông ấy có chút âm trầm, nhưng trong chuyện riêng tư ông lại rất chín chắn. Ông ấy sẽ nhận thấy những thay đổi trong tâm trạng của cậu, cho cậu lọ thuốc sâu răng vào buổi tối, dù cho ông luôn mượn cơ hội cười nhạo hoặc châm chọc Harry vài câu, nhưng đồng thời ông lại luôn ân cần với cậu.

Ông ấy sẽ chuẩn bị sẵn những gì cậu sẽ mặc vào ngày hôm sau, tuy thẩm mỹ về thời trang của ông ấy luôn không đạt yêu cầu, nhưng đó là cách ông ấy vụng về thể hiện tình yêu của mình.

Mỗi khi cậu chán nản, ông luôn lặng lẽ ôm cậu vào lòng, mặc cho ông luôn cười nhạo cậu yếu đuối. Khi ở trong vòng tay của ông, cậu có thể cảm nhận được sự bao dung vững chắc, ông ấy thật là nghĩ một đằng nói một nẻo ——

Có lẽ chỉ Harry mới biết về một Snape như thế này. Khi người bạn tốt không hiểu nhìn Harry với ánh mắt ngập ngừng, Harry luôn mỉm cười và lắc đầu, không muốn giải thích gì thêm.

*

Đối với Lucius, ông vẫn không thể hiểu tại sao bạn mình lại kết giao với con sư tử ngu ngốc nhà Gryffindor, là một Slytherin luôn tôn trọng đối phương, ông sẽ không bao giờ hỏi thẳng nguyên nhân, chỉ nói bóng nói gió, từ trong lời nói của đối phương tìm được một ít manh mối.

Chỉ đến lúc này, Lucius mới từ từ hình dung được một Harry trong mắt Snape ——

Tính cậu ấy rất thẳng thắn, có thể thể hiện cảm xúc, tình cảm và nỗi buồn của mình trên khuôn mặt, cậu ấy dường như có nguồn năng lượng vô tận. Mặc dù con sư tử khó thuần hóa nhưng nó có thể ngoan ngoãn ngủ bên cạnh bạn, lộ ra bộ dáng không hề đề phòng. Mặc dù hầu hết thời gian cậu ấy thể hiện vẻ mặt cười toe toét, đôi lúc sẽ cau có kêu ca, nhưng sự phản kháng thích hợp luôn có thể mang lại một số niềm vui nho nhỏ.

Hơn nữa, mỗi khi cậu ấy nhìn bạn bằng đôi mắt đó, dường như cả người bạn sẽ mềm ra, khiến bạn không còn sức lực để duy trì sự bình tĩnh nữa.

Sau khi nghe Snape miêu tả, Lucius lộ ra vẻ bối rối. Harry trong lời nói cùng với một Harry đối đầu với Voldemort và đám Tử thần Thực tử, không chút nể nang người của Bộ Pháp thuật kia dường như không cùng một người.

—— chính xác không phải một người.

Bạn đã bao giờ thấy một con sư tử tỏ ra dịu dàng khi nó đang đề phòng chưa? Không, bạn chỉ có thể chạm vào vùng bụng mềm mại của nó nếu bạn có được sự tin tưởng của nó.

Chỉ là những thứ này đối với người ngoài vẫn chưa đủ, cuối cùng chỉ có thể kết luận một câu "Tình nhân trong mắt hóa Tây Thi" thôi.

Cuộc nói chuyện giữa hai người đột ngột kết thúc, Snape hỏi lại Draco và Narcissa dạo này thế nào rồi, hai ông bạn tốt uống xong một ly liền chào nhau, đều là người bận rộn, nào có nhiều thời gian tán chuyện, ngẫu nhiên gặp mặt cũng coi như là tranh thủ lúc rảnh rỗi.

*

Căn hầm im ắng, ngay khi Snape về đến hầm, ông không ngạc nhiên khi thấy Harry đang ngồi trên mặt đất, tìm kiếm thông tin cần thiết trong đống tài liệu lộn xộn. Snape thở dài, tuy rằng có thể làm ngơ, nhưng ông vẫn luôn muốn nhắc nhở cậu một hai chữ. Lời nói đến miệng rồi lại nuốt xuống, quên đi, dù sao cũng không thay đổi được.

Harry đang ngồi trong đống giấy tờ, có vẻ rất bận rộn, cậu liếc nhìn Snape, vẫy đống giấy tờ trong tay thay lời chào, trước khi quay trở lại công việc của mình. Hermione yêu cầu cậu giúp tìm các báo cáo về Phòng chống Nghệ thuật Hắc ám của Hogwarts từ những năm trước để họ có thể xin cải tiến chương trình học.

Loại công việc này chưa bao giờ là sở trường của Harry, nhưng cậu phải cắn răng chịu trận. Một lúc sau, cậu dường như nhận ra bên cạnh có Snape rất giỏi làm giấy tờ, ánh mắt liền sáng lên.

— Sev, ông có thể giúp em tìm một ít tài liệu được không?

Cậu đưa ra yêu cầu như vậy, Snape sửng sốt một hồi, sắc mặt trầm xuống, nhưng vẫn cùng cậu ngồi trên mặt đất không nói lời nào. Snape cảm thấy nhức óc khi đối mặt với đống tài liệu vô tổ chức, nhưng nhìn thấy bộ dạng đau khổ của Harry, ông quyết định sẽ chỉ trích cậu sau.

Thật là lộn xộn, làm thế nào có thể sắp xếp được?

Kết quả là trong hầm xuất hiện một trạng thái kỳ lạ, hai người đang ngồi trên mặt đất, lấy họ làm đường ranh giới chia hai bên, tài liệu bên Snape thì gọn gàng ngăn nắp, còn tài liệu bên Harry vẫn là một mớ hỗn độn, miễn cưỡng tách thành hai phần.

Sử dụng chế độ làm việc của riêng mình, cả hai từ từ phân loại các văn kiện.

Đến khi xong việc, Harry toàn thân sắp mềm nhũn, cậu thở dài: Loại công việc này thực sự không thích hợp với em, em vẫn thích hợp ở tiền tuyến chiến đấu, hoặc là hoạt động thực tế, nó sẽ làm em thấy vui sướng.

Snape liếc nhìn cậu, lộ ra một nụ cười lạnh: với cách em làm việc, việc phân loại hồ sơ thực sự có thể giết chết em đấy.

Harry khịt mũi một cái, nhưng cũng không phản bác, cậu biết thiếu sót của chính mình đối với việc này, nhưng lại không bỏ được thói xấu như vậy, cứ để Snape cười nhạo vài câu đi, dù sao cậu cũng đã quen với cách nói chuyện này từ lâu rồi.

— uống nước đi.

Snape mang cho cậu một cốc nước, Harry thô lỗ uống hết nửa cốc mới phục hồi lại tinh thần. Cậu vươn vai, nói rằng công việc này thực sự không phải cho người làm.

Harry nắm tay Snape đứng dậy, hai người cùng nhau đi ăn tối. Bữa tối rất đơn giản, hai người đều không kén ăn, nên chỉ có một món chính, một món canh, một món tráng miệng.

— em không muốn ăn củ cải.

Miếng thức ăn màu đỏ nằm ở giữa đĩa của Harry, cậu nhìn chằm chằm vào nó một lúc, trước khi đưa nó vào đĩa của Snape.

— đừng lãng phí thức ăn.

Snape dường như đã quá quen với hành vi của Harry đến mức không phản ứng gì, cứ như thể miếng củ cải vốn ở trên đĩa của mình, nhưng ông lại cho Harry hai miếng cà rốt.

— vẫn phải ăn rau.

Cà rốt hay củ cải? Harry do dự một lúc, rồi chọn cà rốt. Mùi vị của củ cải thật kỳ quái. Snape chỉ liếc nhìn cậu, rồi mỉm cười.

Sau khi tráng miệng, Harry không chỉ ăn hết phần của mình, mà vẫn như mọi khi, vươn nĩa của mình lên đĩa của Snape.

— hôm nay bánh mousse sô cô la có hợp khẩu vị của ông không?

— cũng ngon.

— nếu không ăn được, em giúp ông ăn được không?

Trước khi Snape có thể trả lời, Harry với vẻ mặt ranh mãnh, xiên hai miếng bánh trong đĩa của Snape, lại còn làm ra vẻ hùng hồn đầy lý lẽ.

— ông xem, ông nên ăn ít đồ ngọt để ngăn ngừa lượng đường trong máu cao.

Lần nào cậu cũng có cớ để lấy đồ ăn, lúc thì nói ông nên ăn ít muối, lúc là ăn ít đường, thỉnh thoảng lại nói: "Ăn nhiều cũng không tốt, hôm trước ông đã ăn cái này rồi, để em ăn giúp ông đi." Lý do kỳ quái như vậy khiến Snape ngẩn người. Cũng may, Snape không phải là người tham ăn, ông biết Harry chỉ là nghĩ như vậy thú vị nên cũng mặc cậu.

Cùng lắm là trước khi đi ngủ thêm một lọ thuốc tiêu hóa, thuốc sâu răng có pha thêm vị đắng nữa, ông tin rằng Chúa cứu thế nhất định gánh vác được hậu quả cho việc tham ăn.

Thỉnh thoảng, cả hai đều không có hứng thú với công việc, dù sao luận văn cũng sửa xong rồi, giáo án đã sẵn sàng, không có gì vội vàng tiếp tục công việc vào lúc này, tốt hơn là nên dành thời gian cho nhau.

Cờ phù thủy là lựa chọn hàng đầu của họ, xét cho cùng, theo quan điểm của Snape, cho dù là giải trí thì tốt nhất cũng nên giải trí với bộ não của mình.

Vấn đề chơi cờ có thể nói là giao lưu tinh thần giữa hai người, giữa mỗi tấc vuông, mỗi nước cờ đều thể hiện tư duy của một bên. Chơi cờ với Harry, Snape luôn thấy có gì đó khác lạ.

Lúc đầu Harry đánh cờ rất bốc đồng, cậu chỉ biết tập trung xông lên phía trước, liều mạng muốn giết quân Hậu, mà phần lớn thời gian cậu đều không có cơ hội đó.

Một Gryffindor điển hình.

Thói quen xấu như vậy nhất định phải sửa, nên Snape lần nào cũng nhẫn tâm ăn quân cờ của Harry, theo thời gian, Harry dường như đã tìm ra một số cách để tiếp cận quân Hậu, nhưng cậu lại hành động quá lộ liễu, bỏ qua những con Tốt nhỏ, xem chúng như không khí.

Liều lĩnh, vẫn cần cải thiện.

Gần đây, cậu cuối cùng đã học được cách quan sát đến tình hình chung, bắt đầu ăn từng chút một. Khi Snape chơi cờ, ông luôn quan sát suy nghĩ của Harry, và nhận thấy rằng kỹ năng chơi cờ ngày càng thuần thục của cậu khiến ông hài lòng một cách khó hiểu.

— em vẫn thua.

Cái kết này không ngoài dự đoán của Harry, Snape là một cao thủ cờ phù thủy, cậu đã biết từ lâu, trong quá trình chơi cờ với Snape mấy năm nay, cậu chưa từng thắng ông. May mắn thay, cậu là một Gryffindor, một con sư tử càng bị cản đường càng hung hăng. Trong trận chiến trên bàn cờ, cậu không phải không học được gì, trừ việc sự tự tin bị tổn thương, cậu và Snape có thể đối đầu với nhau ngày càng lâu hơn.

— một ngày nào đó em sẽ thắng.

Nghe câu trả lời của Harry, Snape vẫy đũa phép và đưa bàn cờ trở lại vị trí ban đầu.

— một ván nữa.

Cuối cùng, Harry vẫn thua, cậu càu nhàu hai tiếng, chấp nhận sự thật. Mới chỉ chơi hai ván cờ phù thủy, cậu đã cảm thấy thần kinh căng thẳng khó có thể chịu đựng được. Vì vậy, cậu xua tay từ chối lời mời của Snape cho ván tiếp theo.

Đùa à, một ván nữa? Cậu có thể chết bên bàn cờ.

Snape không ép buộc, ông cũng đã có một khoảng thời gian tuyệt vời khi chơi hai ván rồi, sau cùng thì trình độ của Harry cũng đang dần được cải thiện.

Có vẻ như buổi tối chưa kết thúc, Harry đề nghị hai người xem một bộ phim cùng nhau, Snape cau mày, không đồng ý với lời đề nghị đó. Thành thật mà nói, ông thực sự không có hứng thú với những bộ phim do dân Muggle sản xuất, nhưng Harry lại cực mê xem phim, cậu mua tivi chuyển tới hầm, mua đĩa phim, tuy rằng vấn đề nguồn điện khiến bọn họ một phen đau đầu, nhưng cuối cùng vẫn là cụ Dumbledore thay bọn họ giải quyết.

Nhưng nghĩ rằng Harry đã chơi cờ phù thủy lâu quá rồi, nên Snape cũng ngồi xem cùng với cậu.

Trong mắt Snape, những tình tiết này thật cũ kỹ và nhàm chán, chẳng khác gì những kẻ ngu ngốc. Những người đó có những mộng tưởng không thực tế, nhìn thì như đang theo đuổi ước mơ, nhưng họ chỉ đang theo đuổi danh vọng và tài sản mà thôi.

Ông nghĩ phim ảnh cũng chỉ có vậy, cho đến khi ông xem một bộ phim về thế giới phù thủy. Harry không thể ngừng cười trước sức tưởng tượng của dân Muggle, Snape chỉ có thể cau mày ôm lấy Harry, người đang cười toe toét trong vòng tay của mình.

— nhìn kìa, họ nghĩ chúng ta không cần ăn, ha ha!

Đây thực sự là một trò giải trí nhàm chán.

Snape thở dài một tiếng chân thành, chỉ đơn giản là tập trung sự chú ý vào người trong lòng. Đôi mắt của Harry tỏa sáng dưới ánh sáng và bóng tối, ánh sáng phản chiếu lên khuôn mặt cậu lúc sáng lúc tối, hiển nhiên là rất khó để nhìn thấy biểu cảm của cậu, nhưng Snape cảm thấy rằng ánh sáng khiến cậu trông như sống động hơn.

Cậu ấy và Lily không hề giống nhau.

Snape không khỏi cười nhạo chính mình, ngoại trừ đôi mắt của Harry, cậu ấy dường như không giống Lily điểm nào, dù về tính cách, ngoại hình hay suy nghĩ. Cậu ấy là duy nhất.

— chuyện gì vậy?

Nhận thấy ánh mắt của ông, Harry nghiêng đầu nhìn ông, nụ cười vẫn nở trên môi.

Chính nụ cười này đã khiến Snape cúi người và hôn lên mũi Harry. Một nụ hôn dịu dàng như vậy, không có bất kỳ hàm ý sắc dục nào. Ngược lại, Harry càng dễ đỏ mặt, mặc dù bọn họ đã làm nhiều chuyện thân mật hơn, nhưng cậu hoàn toàn không có khả năng chống cự lại những hành động nhỏ ngọt ngào của Snape.

Nói thật, Snape ngày thường lạnh lùng, không vừa ý ai lại càng khiến Harry cảm thấy quen thuộc hơn, một Snape ngẫu nhiên ngọt ngào thế này chỉ khiến Harry cảm thấy mình giống như một đứa trẻ mắc lỗi, không biết để tay chân vào đâu, cậu thậm chí không có đủ can đảm để nhìn thẳng vào mắt ông.

Không có câu trả lời.

Snape ngửi nhẹ hơi thở của Harry, cọ cọ mặt lên tóc cậu trong căn phòng thiếu sáng.

Ông dường như hiểu được lý do tại sao dân Muggle lại thích xem phim, bầu không khí mờ ảo như vậy rất thích hợp để những người yêu nhau tán tỉnh và tâm sự với nhau.

Nếu như Harry biết được suy nghĩ của Snape, cậu nhất định sẽ lựa chọn xem phim kinh dị, chờ xem Snape có tâm tư hưởng thụ bóng tối này hay không, có lẽ buổi tối sẽ ôm chặt cậu mới ngủ được!

Tuy vậy, Harry để mặc Snape ôm mình, thỉnh thoảng ghé vào hôn lên khóe miệng của ông, sau đó lại giả bộ đang mải mê xem phim.

Sau khi bộ phim kết thúc, cả hai đều không vội bật đèn, chỉ ngồi trong bóng tối một lúc.

— phim không tệ chứ?

Harry hỏi, với một chút lười biếng trong giọng nói.

— ừm.

Câu trả lời của Snape trầm thấp khàn khàn vang lên bên tai Harry, mang theo hơi nóng, như nhung tơ lướt trên da thịt, khiến Harry nửa người mềm nhũn. Cậu không nói nữa, chỉ ngồi yên lặng, một lúc lâu sau mới duỗi thẳng đôi chân tê dại.

— mau nghỉ ngơi sớm đi, ngày mai còn phải đi làm.

Chuyện tối hôm đó cứ như chưa từng xảy ra, ngày hôm sau bọn họ lại sống như bình thường, trong mắt người ngoài, bọn họ vẫn là một cặp rất khác biệt, chẳng ai biết được lý do vì sao bọn họ có thể ở bên nhau.

Ừ, tại sao họ lại ở bên nhau? Chắc rằng hai người họ cũng không thể tự nói ra, nhưng sao lại có nhiều tình cảm như vậy? Như người xưa thường nói "Hạ trùng bất khả ngữ băng" (Chẳng thể đàm luận về băng giá với côn trùng mùa hạ), làm sao họ có thể nói rõ ràng với người ngoài về mối liên hệ giữa hai người?

Tình yêu là thứ mà chỉ có người trong cuộc mới hiểu được.

Như người uống nước, nóng lạnh tự biết.

-Hết truyện-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro