potions

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Ừm... Severus à, dù gì cũng chia tay rồi... Ông có thể đi chơi với em lần cuối cùng được không?

Severus nhìn cậu, miễn cưỡng gật đầu.

- Vậy đi thôi, ha? Đi nhanh để ông còn về nữa... Phiền ông rồi. Em có thể khoác tay ông không?

Severus lại miễn cưỡng gật đầu, 1 lần nữa.

Harry dẫn Severus độn thổ đến Hogwarts.

- Nếu mục đích của ngươi đến đây chỉ để ôn lại...

- Ông đã đồng ý với em ngày hôm nay rồi.

Harry khoác tay Severus đi qua hành lang trường.

- A, Đại sảnh nè. Lần đầu tiên em gặp ông là ở đây á... Lúc đó ông cứ nhìn chằm chằm em, em còn tưởng vết sẹo phát đau là do ông chứ... Trẻ con ngu ngốc nhỉ?

Severus không trả lời lại cũng chẳng nói gì.

Harry dẫn ông đi qua hầm.

- Hầm của ông nè! Giường ở đây êm hơn ở Đường Bàn Xoay nhiều, ông nên đổi đệm đi, già rồi nằm đệm cứng là đau lưng đó.

Cậu cũng biết Severus chẳng phản hồi gì đâu.

- A, phòng học độc dược nè... Ông vẫn để nó như thế hả? "Fame isn't everything"

Harry nhại lại giọng Severus.

Cậu đưa ông đến sân Quidditch.

- A, em nhớ quá. Ông đòi bằng được làm trọng tài của trận thứ 2, làm em tưởng ông muốn giết em cho bằng được chứ... Trông ông cưỡi chổi buồn cười lắm ấy, trông luống cuống lắm...

Harry dẫn Severus vào Rừng Cấm.

- Đây là điểm cuối rồi, em đưa ông đi ăn trưa rồi về luôn.

Harry đi vào một góc, nhổ vài cây dược liệu cậu đã trồng.

- Này, tặng ông đấy. Coi như quà chia tay đi ha, em trồng chúng ở đây cũng lâu rồi.

- Ta không có quà cho ngươi.

- Em không cần đâu, ông cứ cầm đi.

- Cảm ơn.

Cậu và Severus đi ra khỏi khuôn viên trường, rồi độn thổ tới Hẻm Xéo, vào một quán ăn ở đó.

- Hừm, bữa này em trả cho. Em là người rủ ông đi chơi mà.

- Chia đôi.

- Ừm... Nếu ông muốn thì cũng được.

Severus ăn nhanh. Mặc dù cậu cũng không muốn nghĩ tới, nhưng có vẻ như ông ấy muốn kết thúc cho xong chuyện này vậy.

Ăn xong, hai người quay về Spinner's End . Harry dọn dẹp đồ rồi rời đi.

——————————————————————————

Ba năm sau

Cứu thế chủ Harry Potter rời khỏi giới Pháp thuật cũng được ba năm.

Và trong ba năm đó, có một quán rượu ở Muggle nổi lên ở giới Phù thuỷ.

Quán rượu này chuyên bán rượu vang, chủ hoàn toàn là người Muggle, nhưng không kì thị giới Phù thuỷ.

Nhưng đằng sau có một đại sư ma dược.

Anh ấy còn rất trẻ, những người được nghe giọng anh ấy đều nói như vậy.

Anh ấy chuyên giúp tìm những dược liệu khó tìm, không ở đâu có, làm những loại độc dược mới.

Không đăng kí danh với bộ, không đăng kí sáng chế với bộ.

Severus Snape cũng nghe về người này trong nhiều hội nghị độc dược khắp thế giới, nhưng ông vẫn chưa tìm đến người này bao giờ.

Người mà vừa có thể tìm kiếm loại dược liệu lạ, cải tiến được độc dược, lại còn sáng chế ra ma dược mới, thật sự không đơn giản. Mà không phải ai người này cũng tiếp đón.

Nhưng đến ngày hôm nay, ông thật sự phải tìm đến người đó rồi.

Ông cần một loại dược liệu.

Khoác lên bộ vest đen mà ông đã lâu rồi không thèm đụng tới, ông ngồi lên xe bus của Muggle, đi đến trạm xe bus gần quán rượu.

Quán rượu này nằm ở một vùng quê ở ngoại ô London, một nơi mà mọi người nghĩ đến bây giờ còn tồn tại.

Cánh đồng lúa vàng chín, trang trại gia súc.

Giữa lòng Anh Quốc phồn hoa.

Ông bước vào quán rượu, người chủ quán nhìn đã gọi anh vào chỗ gần bàn bar.

- Phù thuỷ đến tìm vị đại sư đó đúng không? Mọi người gọi nhóc ấy là đại sư, nên ta gọi theo thôi. Có vẻ nhóc ấy khá tài năng.

- Ừm, ông có thể gọi cậu ấy ra không?

- Đâu dễ vậy, cậu phải có mật khẩu. Mật khẩu của cậu nhé. Mỗi người có một mật khẩu riêng.

- Vậy hả, vậy làm sao để có mật khẩu?

- Cậu viết họ tên và ngày tháng năm sinh vào tờ giấy này đi. Với cho tôi chụp cậu một kiểu ảnh nữa. Viết xong thì đi vào phòng kia, ở đấy có nền trắng... Chụp như chụp ảnh căn cước ở đây vậy, không biết chỗ các cậu có căn cước không nữa. À quên mất, địa chỉ nhà nữa nhé. Chúng tôi sẽ gửi mật khẩu cho cậu, đỡ phải đến lấy.

Snape viết thông tin theo lời chủ quán, rồi đi vào chụp một tấm ảnh.

- Okay rồi, 2 ngày nữa cậu sẽ nhận được mật khẩu, và hôm sau có thể gặp cậu ấy luôn.

Vì dược liệu, ông phải nhịn.

Ông chẳng phải người kiên nhẫn gì cho cam.
—————————————————————————-

Tối đó, người kia nhận được một bức ảnh và một mẩu giấy.

Và thông tin của người này làm cậu ấy sững sờ.

Severus Snape
9/1/1960
Spinner's End.

—————————————————————————

2 ngày sau, ông nhận được mật khẩu của mình.

Mỗi người một mật khẩu, không chia sẻ với ai.

Mật khẩu của ngài Severus Snape: SS9137.

Hôm sau, ông vội vàng bắt chuyến xe bus sớm nhất đi tới quán rượu đấy.

Bước vào, ông chủ còn đang dọn dẹp chuẩn bị mở cửa.

- Đến rồi à? Có vẻ như anh không phải một người kiên nhẫn. May cho anh là không quá sớm, cậu ấy ở trong phòng kia.

Chủ quán chỉ vào một cánh cửa gỗ ọp ẹp ở cuối căn phòng. Severus cũng biết ý gõ cửa. Giọng nam trẻ bên trong vang lên.

- Mời vào!

Severus đẩy cửa bước vào, bên trong căn phòng tối om, ánh đèn chỉ đủ để thấy được chỗ ông cần ngồi.

Người kia cài một máy gì đó lên cổ, sau đó giọng cậu trở nên khác so với giọng Severus vừa nghe.

- Mật khẩu?

- SS9137.

- Ngài tìm đến đây có chuyện gì?

- Tôi muốn tìm một dược liệu.

- Nói loại thuốc ngài định làm ra, tôi kiếm dược liệu theo ma dược.

- Tôi đang nghiên cứu dược xoá dấu hiệu.

- À, ngài là Severus Snape, đại sư ma dược trẻ tuổi nhất đúng không? Loại thuốc đấy tôi có sẵn, nếu ngài có thể đợi, tôi sẽ làm và gửi đến cho ngài.

- Bao nhiêu?

- Dược liệu để làm nó hơi khó tìm chút, 50 galleons được không?

- Được, tôi không ngại chi tiền cho độc dược.

- Được rồi, ngài có thể ra ngoài trả cho ngài chủ quán. Một tuần nữa thuốc sẽ về tới Spinner's End . Cảm ơn ngài.

Cánh cửa đằng sau người kia mở ra, cậu đại sư kia quay lưng đi về phía trong căn phòng. Qua ánh sáng ông có thể thấy bóng lưng nhỏ tuổi, chỉ tầm 20-30 thôi. Thật tài năng.

Ông đi ra khỏi căn phòng tối, trả tiền cho chủ quán rồi đi về nhà.

Giọng của chàng trai ấy... khá quen?

————————————————————————

Một tuần sau, đúng như lời cậu ấy bảo, chai thuốc có mặt trước cửa nhà ông.

Ông mang chai thuốc vào phòng nghiên cứu.

Dung dịch màu đen, long lanh, độ tinh khiết gần như tuyệt đối.

Khả năng xử lý dược liệu phải thượng thừa mới có thể làm được như vậy.

Chai thuốc tinh khiết nhất ông từng làm chỉ có 92% thôi.

Ông rót một ít ra để nghiên cứu, vì cậu đại sư này có nhắn chỉ cần uống nửa lọ là đủ, một ít để uống.

Vị cam dịu nhẹ lan khắp khoang miệng ông, 5 phút sau, dấu hiệu trên tay cũng biến mất.

Một người có thể chỉnh được hương vị dược liệu mà không làm giảm tác dụng.

Thật sự đúng như lời đồn.

Cậu ấy quá tài năng.

Ông dành tất cả khoảng thời gian còn lại trong ngày chỉ để nghiên cứu loại thuốc ấy.

Nhưng không tìm ra một cái gì.

Và nó lại khơi lên trí tò mò trong ông.

Hôm sau, ông lại đến hàng rượu ấy. Đợi một người khác đi ra, ông bước vào căn phòng.

- Mật khẩu?

Giọng nói quen thuộc vang lên.

Ông không thể nhớ ra được giọng này là của ai.

- SS9137.

- Ngài đợi tôi xíu.

Cậu luống cuống đi vào căn phòng, lấy máy biến đổi giọng đeo vào.

- Được rồi. Thuốc của tôi có chuyện gì sao thưa ngài?

- Tại sao cậu lại phải dùng máy đổi giọng khi nói chuyện với tôi?

- Một số việc riêng, thưa ngài. Vậy...

- Thuốc của cậu không có vấn đề, rất hoàn hảo. Tôi có thể mạo muội xin công thức không?

- Để làm gì vậy thưa ngài?

- Tôi có một người bạn cũng cần loại thuốc này, mà tôi tự muốn thử nghiên cứu.

- Cam kết không tiết lộ công thức ở đây, và đi kèm là bó dược liệu cần dùng. Tổng là 30 galleons thưa ngài. Ngài kí rồi tôi sẽ đưa ngài công thức.

Severus kí vào tờ giấy, cậu trai trẻ lấy lại, dùng phép cuộn tròn bay vào tủ.

Một tờ công thức và bó dược liệu được đưa cho ông. Ông rời khỏi phòng đi ra bàn bar thanh toán.

- Cậu ấy thật là tài năng, đúng không?

- Đúng vậy, tôi xin phép.

Severus bắt ngay chuyến xe bus đang chuẩn bị rời bến, đi về Spinner's End.

————————————————————————

Buổi tối, ông dành thời gian đọc công thức và nghiên cứu dược liệu ở đó.

Nét chữ trên tờ công thức rất quen, nhưng ông không thể nhớ được là của ai.

Lấy quyển sách về thảo dược trên tủ, một tờ giấy được gấp gọn rơi trên bàn làm ông để ý.

Mở ra, bên trên có chữ kí của Harry và dòng chữ bên dưới làm ông bất ngờ.

Công thức dược xoá dấu hiệu.

Nét chữ y hệt với nét chữ trên tờ giấy của cậu đại sư kia.

Và công thức cũng gần y hệt. Chỉ khác là công thức trên tờ giấy ông tìm thấy chưa được hoàn thiện.

Ông cầm theo hai tờ giấy, chạy theo chuyến xe bus cuối cùng đi tới quán rượu.

- Cậu ấy còn ở đây không?

- Còn, nhanh lên, cậu ấy sắp nghỉ ngơi rồi.

Severus mở tung cánh cửa.

- Mật khẩu?

Cậu trai hỏi ông với giọng mệt mỏi.

- Harry Potter, đến giờ em còn hỏi ta câu đấy?

- Ý ngài là sao vậy?

- Potter, đừng đùa nữa. Lumos!

Ánh sáng trên cây đũa làm sáng cả căn phòng tối, khuôn mặt của Cứu thế chủ hiện ra trước mắt ông.

Harry vội chạy đi vào phòng của cậu, nhưng đã bị Severus túm lấy.

- Ta nghĩ ta cần một lời giải thích.

- Ta có gì để giải thích với nhau nữa à? Em đang làm công việc của mình, vậy thôi?

- Chỉ làm công việc của mình? Potter, em làm giới Phù thuỷ loạn lên trong cả ba năm nay?

- Thì có liên quan gì đến em không?

- Ta thì có, được chưa? Cả ba năm nay, ta chỉ có cắm đầu vào dạy học và làm độc dược, không dám ngủ, vì khi ta ngủ, ta sẽ mơ thấy em! Thật sự, ta xin lỗi, Harry. Em rời đi, ta mới thấy em quan trọng đến nhường nào.

- Severus à. Em thật sự... Chúng ta kết thúc rồi Severus. Kiếm một người hợp với ông hơn em đi. Chúng ta trời sinh đã khắc nhau, em đã phải đi đến đây để tránh ông! Em sợ một ngày nào đó, em gặp ông trên đường, và chúng ta lướt qua nhau như người dưng vậy. Em không chịu nổi khi nghĩ đến nó Severus à...

Severus kéo cậu nhóc vào lòng, ôm chặt.

- Ta xin lỗi, Harry. Ta thật sự xin lỗi em.

Cậu nhóc khóc oà trong cái ôm ấm áp của ông.

————————————————————————

Harry Potter - Cứu thế chủ, rời khỏi giới Pháp thuật được 4 năm. Sau đó, Severus Snape - Đại sư ma dược trẻ nhất giới Phù thuỷ cũng bốc hơi khỏi giới Pháp thuật, đến giờ cũng được một năm.

Nhưng quán rượu ấy, 1 năm trước có thêm một người đàn ông nữa.

Mọi người đến mua hàng, lần đầu nghe giọng của anh ấy đều cảm thấy rất khó gần. Như trái hẳn với cậu đại sư trẻ kia.

Độc dược anh ấy làm cũng rất hoàn hảo, tài nghệ của hai người gần như là bằng nhau.

Hai vị đại sư này mặc dù không được Bộ Pháp thuật vinh danh, nhưng người đời luôn biết và ca tụng họ là "Đại sư độc dược của giới Pháp thuật."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro