rewind

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau chiến, Cứu thế chủ của giới pháp thuật - Harry Potter, biến mất không một dấu vết, ba năm sau bỗng dưng lại xuất hiện.

Và cậu mang về một công bố mới làm chấn động giới phù thuỷ:

Dược chống độc rắn.

Ma dược này được Cứu thế chủ nói là chống được mọi loại độc đến từ rắn, điều mà chưa có tiền lệ từ trước đến nay.

Tất cả mọi người đều bất ngờ, tại những bạn học của Harry Potter đều biết thừa cậu ấy ghét độc dược.

Không phải ghét bình thường, mà là ghét cay ghét đắng ấy.

Mà bây giờ cậu ấy lại dành thời gian dài nghiên cứu một loại độc dược khiến người ta thật bất ngờ.

Quảng trường Grimmauld.

- Harry, cậu chắc chưa? Lần thay đổi này có thể làm biến đổi cả tương lai sau này đấy. Cậu phải suy nghĩ chuyện này thật kĩ, vấn đề này không đơn giản đâu.

- Tớ chắc rồi mà Mione. Tớ không thể để công sức 3 năm qua của tớ phí phạm như thế được. Tớ làm tất cả mọi thứ chỉ vì việc này thôi mà.

- Để mọi người tạm biệt cậu đã... Sợ lần này đi là khó về.

- Xin lỗi mọi người nhiều, tớ ích kỉ quá.

- Không cần phải xin lỗi, cậu sống cho mọi người nhiều rồi, giờ ích kỉ một chút cũng bỏ qua được.

- Tin tớ đi, tớ sẽ quay lại được mà.

- Cậu cũng biết thừa xoay thời gian mà dùng để quay lại khoảng thời gian lâu như thế là gần như cơ hội quay lại bằng không mà. Trong ba năm ở đó cậu bị làm sao thì...

- RONALD WEASLEY! PHỦI PHUI CÁI MỒM ANH ĐI!

- Tớ có cách mà, yên tâm đi mấy bồ tèo.

Hôm sau, mọi người đến chào Harry. Bác Molly còn khóc nấc lên. Cô McGonnagall thì điềm tĩnh hơn, khuyên Harry suy nghĩ lại nhưng bất thành.

Tiệc tàn, mọi người dần đi về hết, còn lại bộ ba vàng nói chuyện với nhau.

- Ôi, tớ sẽ nhớ hai cậu lắm đây.

- Bọn tớ cũng vậy. Bọn tớ tin đây chỉ là lời tạm biệt thôi.

Bộ ba vàng ôm nhau chào tạm biệt, và Harry cũng sẵn sàng rồi.

Mặt trời vừa lên, mọi người lại hay tin Cứu thế chủ của họ biến mất khỏi giời pháp thuật, một lần nữa.

—————————————————————————-

Xoay thời gian xoay đều, đầu óc Harry cũng xoay theo.

Và bất ngờ làm sao, khi cậu mở mắt, mình đã ở Lều Hét rồi.

Thần kì thật.

Nhìn xung quanh không có ai, cậu núp vào chỗ mấy cái thùng rỗng ở góc lều, yểm một đống bùa phép lên người và xung quanh chỗ cậu.

Ngồi yên vị vào góc, cậu kiểm tra thời gian.

Hôm nay là 2/5/1998.

Cái ngày mà cậu sợ nhất trên đời.

Ngồi một lúc, cậu thấy Voldemort bước vào, sai người gọi Lucius.

Và gã lại sai Lucius gọi Severus.

Mặc dù Lucius biết chuyện gì sắp xảy ra, và cố xin Voldemort nhiều lần.

Gã lằng nhằng nhỉ? Gọi toẹt một lần cho xong lại còn vòng vo nữa.

Cậu cầm chắc lọ thuốc trong tay.

Lần này quyết tâm phải cứu được ông ấy.

Dù cậu có phải chết.

- A, Severus, ngươi đến rồi. Ngươi thấy đấy, chúng ta đang trên đà chiến thắng.

- Cuộc chiến thật thành công, thưa Chúa tể. Hãy để bề tôi về bắt Harry Potter đem đến cho ngài.

- Không, không Severus. Ta không cần nó. Nó kiểu gì cũng chết dưới tay ta. Nhưng mà ta thấy... có vẻ cây đũa không phục tùng ta lắm?

- Nó hoàn toàn phục tùng ngài mà Chúa tể.

Lúc ấy, cậu cảm nhận được Harry kia đã đến. Và Severus khi nói câu đấy...

Tay lại đang chỉ về cậu ở bên ngoài.

Ông ấy biết. Tất cả mọi thứ.

- Không không. Người giết chủ trước mới là chủ nhân thật sự của cây đũa. Là ngươi Severus à. Tiếc thay, ngươi là một bề tôi trung thành.

- Thưa Chúa tể...

- Ta rất tiếc Severus. Nhưng chỉ có ta là người duy nhất được phép đứng trên ngai vàng chiến thắng.

Một tiếng xoẹt cắt ngang, người cậu yêu nằm xuống.

- Nagini, kill.

Chữ "kill" như in trong tâm trí cậu. Cơn ác mộng về một con rắn nhảy bổ vào người mình yêu cắn từng nhát thật sự ám ảnh cậu bao năm qua. Và bây giờ cậu đang phải nhìn lại nó một lần nữa.

Cậu nhóc Harry chạy vào, vội vàng lấy tay đỡ máu.

Fuck, Harry Potter, mày có thể nhanh lên không?

- Take it to the pensieve...

- Look at me...

Người cậu như nhũn ra, và khi tỉnh táo lại, nhóc Harry đã rời đi.

Cậu vội chạy ra, dùng phép khép vết thương lại, đút cho Severus chai dược chống độc.

Severus chỉ còn lơ mơ, nhưng theo vẫn bản năng ngậm chặt miệng.

- Severus à, em xin ông... Nghiên cứu cả đời của em, nỗi ân hận cả đời của em đấy... Làm ơn... Hãy để em cứu ông đi...

Severus như nghe thấy lời khẩn cầu của cậu nhóc, miệng mở hé nhẹ. Cậu đổ chai dược vào một cách gấp gáp, rồi vội vàng vớ lấy chai dược bổ máu đổ vào.

Thành công, Severus ngất lịm đi vì mất máu. Harry ngồi bụp xuống đất, thở phào.

Cậu thành công rồi.

——————————————————————————

Severus tỉnh dậy, thấy một mẩu giấy để lại.

Em biết ông thừa khả năng tự cứu mình, nhưng tại ông không muốn.

Em cứu được ông rồi, làm ơn cố gắng trốn đi đến khi cuộc chiến kết thúc và sống tốt nhé.

—————————————————————————-

Bên này, Hermione và Ron nhìn thấy bức thư cậu ấy để trên bàn:

Tớ nói tớ sẽ quay về là thật, chắc lúc hai cậu đọc cái này là tớ sắp về rồi đó.

Nhưng mà tớ nghĩ tớ sẽ có vấn đề gì đó... Tại tớ tìm được cái vật luyện kim giúp quay về lúc du ngoạn ba năm trời ấy.

Nếu tớ bị làm sao thì các cậu cố gắng cứu tớ nhé, yêu các cậu.

—————————————————————————-

Harry chạy vội ra ngoài khuôn viên trường, độn thổ đến quảng trường Grimmauld.

Cậu bước vào nhà, lôi ra trong túi một vật luyện kim.

Cậu mua được nó ở một ngôi làng cổ trên núi.

Ông già bán cho cậu, giới thiệu công dụng của nó là đem cậu trở về thời gian thực, nhưng sẽ gặp một vấn đề nhỏ.

Nhưng ông ấy không nói "vấn đề nhỏ" là gì.

Cậu mua nó với giá 300 galleons, nên bây giờ lấy tính mạng ra thử xem sao.

Cậu bấm nút, ánh sáng chói mắt loé lên bao trùm cả căn phòng.

Và khi cậu mở mắt, có ba người lạ đứng trước mặt cậu.

- Mọi người... là ai vậy?

- Harry? Tớ, Hermione Granger, đây là Ron Weasley, bạn cậu đây mà?

- Sao tớ không nhớ gì hết nhỉ? Thế còn người đàn ông này là ai?

- Là người yêu của em, Severus Snape.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro