Chap 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau ba ngày tích cực chữa trị thì Snape đã khôi phục lại trạng thái ban đầu

"Thấy sao rồi" Grindelwald đặt lọ giải dược lên bàn nhìn xem hiệu quả của thuốc.

Hắn ôm đầu từ từ ngồi dậy, kí ức lộn xộn đang dần được sắp xếp lại

"Harry..." Hắn lập tức nhảy xuống giường, tung cửa thật mạnh, nếu không phải hàng xịn thì chắc có lẽ nó đã bị gãy từ lâu

"Chật chật, chắc là nhớ hết mọi chuyện xảy ra rồi" Grindelwald lắc đầu ngao ngán

"Cầu cho bọn trẻ sẽ sớm qua khỏi sóng gió"

"Thôi về phòng đi, chưa đến lúc chúng ta phải nhúng tay vào" Grindelwald nắm lấy bàn tay người hắn yêu, phải biết rằng họ cũng trãi qua muôn vàng sóng gió thì mới có được như ngày hôm nay, như vậy tình yêu mới kết chặt hơn bao giờ hết.

Hôm nay cả tập thể Slytherin được một phen há hóc mồm, chủ nhiệm của họ vứt hết toàn bộ phong thái vốn có lao như bay vào phòng của Harry Potter, thật đáng sợ, sắp có chiến tranh xảy ra sao, Potter đã làm gì chủ nhiệm mà để ra nông nỗi vậy, cả đám đồng loạt cầu nguyện cho cậu

Nhưng sự thật thì chỉ có người trong cuộc biết.

Harry đang nằm trên chiếc giường dài màu xanh lục, đã ba ngày cậu không rời khỏi phòng, Draco liên tục gửi thư cú an ủi cậu, nếu không phải về phủ Malfoy có việc gấp thì chắc có lẽ cậu ấy đang ngồi đây rồi. Bỗng nhiên cánh cửa phòng của cậu bật tung ra làm cậu giật hết cả mình.

"Thầy..."

Chưa kịp để Harry nói gì hắn lập tức quỳ xuống.

"Thầy vô đây làm gì, cút đi cho tôi, tôi không muốn thấy thầy"

"Không...không làm ơn, em nghe ta giải thích, ta van xin em" nước mắt hắn đã chạy thành dòng làm Harry khựng lại không biết nói gì

Cậu biết Snape yêu thương cậu rất nhiều, mẹ cậu cũng chỉ là quá khứ, nhưng vì cảm thấy đoạn tình cảm này chưa đủ mạnh mẽ vượt qua sóng gió nên cậu vẫn chưa chấp nhận, khi chứng kiến Snape ôm người khác cậu có mất bình tĩnh nhưng suy nghĩ lại cộng với lời giải thích từ Draco nên đã nguôi ngoai phần nào

"Giải thích? Thầy thích mẹ tôi, đã vậy còn ôm người khác, vậy mà tôi đem tình cảm này cho thầy, thật lãng phí"

"Không...không là ả ta bỏ thuốc, xin em ta chỉ thích mình em, ta chịu cô đơn đủ rồi, ta chỉ muốn em mà thôi, làm ơn..." hắn nắm lấy tay cậu cúi đầu lên bàn tay nhỏ bé đó mà nức nở, từng giọt lệ nóng lăn xuống như tràn vào trái tim cậu

"Harry, tha thứ cho ta, một lần thôi, ta nguyện cả đời này dâng hiến cho em"

"Cút về phòng của thầy đi, đừng làm phiền tôi" vừa nói cậu hất mạnh tay không cho Snape nắm lấy nữa.

"Nếu vậy...em đã không chấp nhận thì"

Hắn rút đũa phép đặt ngay trái tim của mình mà thi chú, một tia sáng lóe lên, Harry hoảng hốt mà hất ra nhưng không kịp, một phần chú đã đánh vào lòng ngực của hắn. Không có em, mỗi ngày của hắn như địa ngục, thà chết còn hơn nhìn em ghét bỏ hắn, nhìn em rời xa hắn và đến bên người khác, hắn sẽ không chịu được, tạm biệt em

Harry lập tức gọi Dumbledore tới đưa Snape đến bệnh viện thánh Mungo

12 tiếng trôi qua, các bác sĩ từ phòng cấp cứu xuất hiện

"Sao rồi bác sĩ, thầy ấy có sao không?"

"May mắn là lời nguyền chỉ mới sượt qua nếu không chắc có lẽ thầy ấy không qua khỏi, bây giờ giáo sư Snape đang được đưa qua phòng điều trị riêng mọi người có thể vào thăm nuôi, chắc khoảng 2-3 tiếng nữa thầy ấy sẽ tỉnh lại"

"Vâng cảm ơn bác sĩ rất nhiều"

Vừa nói xong Harry lập tức lao vào phòng bệnh của Snape, Dumbledore và Grindelwald liền đi theo sau, cái mặt rối hết cả lên mà lại bảo không yêu sao

3 tiếng trôi qua

Snape nặng nề mở đôi mắt thoát khỏi mảng đen tối khó chịu

Ở đây là đâu, chẳng phải hắn chết rồi sao, khắp nơi đều một màu trắng như vậy, hắn quay đầu sang thì thấy Harry đang chống càm ngủ gật

Harry của hắn luôn đẹp như thế

wait wait Harry? Sao Harry ở đây hắn lập tức bật dậy nhìn xung quang kĩ hơn thì biết được đây là bệnh viện, sao hắn còn sống, sao lại...

Thấy người bên cạnh có dấu hiệu sắp tỉnh dậy, Snape lập tức nằm xuống vờ nhắm mắt lại

"Severus...Severus bao giờ anh mới tỉnh lại đây, sao lại làm chuyện ngu ngốc nhứ vậy"

Lúc cậu thấy hắn chĩa đũa phép vào lòng ngực phải biết rằng cậu sợ đến nhường nào, tim cậu như ngừng đập, nếu lúc đó cậu không ngăn cản kịp thì chắc có lẽ nơi cậu đứng bây giờ là tang lễ của hắn chứ không phải ở trong bệnh viện.

Harry cuối đầu nhìn kĩ khuông mặt uy nghiêm của hắn, từng đường nét lộ rõ ràng, hắn lúc nào cũng chau mày, chỉ có lúc này mới thả lỏng hơn bao giờ hết, Harry đưa nhẹ tay chạm vào sóng mũi hắn nhẹ nhàng rồi di chuyển đến hàng lông mày, người cậu yêu đã thành ra như vậy sao cậu nỡ rời bỏ chứ

"Tỉnh lại đi Severus, anh giận em nên mới không tỉnh sao, chỉ cần anh tỉnh lại thì em sẽ....em sẽ tha thứ" hai chữ cuối cậu nói rất nhỏ mang theo đó là sự ưu sầu nhưng Snape có thể nghe rõ mồn một

"Thật sao...em thật sự tha thứ cho ta sao?"

Snape lập tức bật dậy làm Harry giật hết cả mình

"Anh...anh sao lại"

Chưa kịp để cậu phản ứng thì hắn gì lấy gáy cậu kéo vào và trao cho cậu một nụ hôn, không gì có thể diễn tả cảm xúc của hắn ngay lúc này, cảm tạ Merlin người hắn yêu đã thật lòng tha thứ cho hắn

Đến khi Harry không chịu được nữa thì hắn mới đành lòng bỏ tay ra

"Chết tiệt tên đại ngốc nhà anh, tôi đánh anh, biết làm vậy là nguy hiểm lắm không?, anh có biết tim tôi như muốn ngừng đập không?"

Mắc kệ cho em người yêu đánh vô người, hắn vẫn cứ nở một nụ cười nhẹ nhàng hạnh phúc, là đánh yêu đó nha hắn vui chết đi được

Snape giơ tay dữ chặt hai cánh tay nhỏ bé đang nổ lực đánh hắn kéo lại và ôm chặt lấy em

"Thật tốt quá"

"Tốt? Tốt gì cơ?"

"Em đã tha thứ cho ta"

"..."

"Ta yêu em"

"..."

"Em cũng vậy"
Cậu úp mặt vào lòng ngực Snape nên nói rất nhỏ nhưng nhiêu đó đã làm hắn hạnh phúc

Những tháng ngày đau khổ của hắn đã chấm dứt

----------------------------------------------

Aiss yêu em đến mạng cũng không cần, cảm động quá đi đó mà (つ≧▽≦)つ, ay za những ngày tháng sau này sẽ ra sao đây ta

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro