Chương 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

* Nếu có nhận xét gì với đoạn văn trong ảnh, các bạn vui lòng ấn vào Trả lời (dấu mũi tên) cho đoạn văn, không tạo bình luận mới ở ảnh nhé. Cảm ơn các bạn!

Chương 11

Giáng sinh mang đến càng nhiều những mảnh vỡ nát cho bức tranh: một cuộc tấn công nữa dường như sắp đến, và một Hermione Granger rõ ràng hiểu biết về ma dược ít hơn rất nhiều những gì mà con nhóc luôn tưởng nó thật sự hiểu.

Tại sao Potter lại cần thuốc Đa dịch? Tại sao, về vấn đề đó, Dumbledore đã mắt nhắm mắt mở bỏ qua cho chúng nó? Severus đã lãng phí mất hàng giờ đồng hồ quý báu của cuộc đời ông để tranh cãi với ngài Hiệu trưởng và nhận lại không gì hơn ngoài những lời nói lập lờ nước đôi, cứ như thể không có bất cứ nghi ngờ nào về việc Potter chính là nhân tố thúc đẩy cuộc thí nghiệm nguy hiểm của Granger. Severus thật hoài niệm những tháng đầu tiên của cô nhóc ở Hogwarts: khi đó cô bé có thể là một con nhóc đáng ghét, nhưng ít nhất nó là một con nhóc đáng ghét đáng để tin tưởng trong việc sẽ luôn làm theo quy định một cách ám ảnh mù quáng.

Ông dành hàng tháng sau trong trạng thái mê mang, nghiên cứu và liên tục gặp ngõ cụt, chịu đựng một ngày Valentine tồi tệ mà giới hạn duy nhất chính là việc không có ai đầu độc Potter bằng việc chuốc nó uống một món Tình dược được nấu một cách tệ hại. Trong khi cả trường học có vẻ dễ thở hơn khi không có thêm một vụ tấn công mới nào, Severus lại cảm thấy ngày càng bớt lạc quan hơn. Khi tháng năm sớm đến và kể cả những-cái-chết-Weasley-gây-ra – một chút gia vị mới cho cuộc sống của ông, đã trở nên quen thuộc đến mức làm người lo lắng – giảm xuống còn một nửa, ông vẫn đang, thành thực mà nói, cảm thấy bứt rứt không yên tâm.

Tục ngữ không luôn bắt nguồn từ mê tín dị đoan*. Và ngay lúc này, mọi thứ có vẻ đang quá mức... yên bình.

*Lời người dịch: kết hợp với câu văn ở trên, hẳn ý tác giả muốn nói đến câu tục ngữ: "Luôn có sự yên lặng trước khi cơn bão đến"

Có lẽ đáng ra ông không nên như trút được gánh nặng khi nạn nhân tiếp theo hóa ra lại là Granger; nhưng dù như thế nào, ông vẫn đã tạm thời thở dài nhẹ nhõm một hơi. Ông không mấy mặn mà với sự vụ bị cách chức sau đó của Dumbledore – chỉ là, dưới tình huống Lockhart là Giáo sư Phòng chống, thì sự bảo vệ tối thiểu với phù thủy sinh đang không được đảm bảo, và một Lucius Malfoy đang kiêu ngạo vênh váo là người mà ông không muốn phải vướng vào nhất.

Ông chưa một lần nào tin Hagrid là thủ phạm thực sự. Ông ta cũng giống như Potter, không hề có não.

Và sau đó, vào một sáng thứ ba, chuyện không tưởng nhất xảy ra: Minerva báo lên rằng Potter và Weasley đã mất tích.

"Tôi không nghĩ là ông sẽ để tâm đến việc giải thích bằng cách nào ông lại có máu của cậu Potter?"

Ah, đây rồi. Severus rắc một lớp mỏng vào bát, và đổ toàn bộ chất lỏng trong bình thủy tinh vào hỗn hợp. "Không khó lấy đâu."

"Hẳn ông cũng không muốn nói tại sao ông lại muốn cất trữ máu của một cậu-bé-mười-hai-tuổi?"

Severus không để tâm nhún vai, vung đũa phép của ông lên hỗn hợp, trước khi dùng đũa phép để cắt một đường trong lòng bàn tay mình. Một giọt, hai giọt, ba giọt,...

Thứ hỗn hợp ấy rít lên; xung quanh họ, bức tường lâu đài trông như đang run rẩy.

"Và ông đang sử dụng huyết thuật-"

"Rõ ràng," Severus nói, và bắn về phía bà một cái lườm. "Cố mà bắt kịp đấy, Minerva." Bốn giọt, năm giọt, sáu giọt...

Minerva lườm lại. "Tôi chỉ đang muốn chỉ ra rằng đó là-"

"Ma thuật đen? Tôi dám chắc với bà, tôi hoàn toàn rõ ràng." Bảy giọt.

"Vậy thì ông nên biết là tôi sẽ không cho phép ông -"

"Bà có muốn tìm ra Potter hay không?"

"Phải có một cách khác."

"Không có. Vậy nên làm ơn tốt bụng giúp tôi: hoặc là ngậm miệng lại hoặc là rời khỏi văn phòng tôi. Bởi vì, vô tình là, tôi sẽ khá muốn tự mình tìm Potter, và tôi sẽ đạt được kết quả ấy bằng bất cứ cách nào cần thiết. Reperio (Hồi tưởng hiện hình)."

Thứ hỗn hợp sôi lên và sủi bọt. Khi Severus vùi bàn tay bị cắt vào trong bát, nhấn chìm nó trong những dải màu đỏ trôi nổi, những bức tường không run rẩy, mà như là đang phát ra rên rỉ. Những cuốn sách rung lắc trên kệ sách, và trong một khoảnh khắc, Severus không cảm thấy gì ngoài sự nhộn nhạo buồn nôn trào lên từ trong dạ dày ông, gần như khiến ông muốn ói ra ngay tức khắc.

Chúa ơi, ông ghét câu chú Theo dấu tự nhiên này. Điều an ủi duy nhất là ông biết rằng cảm giác này chỉ là nhất thời, rằng đám tua rua đen ngòm đang lần mò qua mạch máu ông sẽ tan biến vào hư không trong không bao lâu nữa.

"Sao rồi?" Minerva nói, trong khi ông ngẩng lên, khuôn mặt bà trắng bệch. "Nó có tác dụng không?"

Severus nâng tay lên khỏi bát. Ngay khi ông ếm bùa Tẩy rửa để nó sạch sẽ và khép miệng vết cắt lại, ông đã có thể cảm nhận được một lực kéo mình đi.

---

Sự cứng đầu của Minerva trong việc đi cùng ông thành ra lại là một việc tốt. Severus chắc chắn có thể xử lí được đám nhện khổng lồ trông gần như là không có giới hạn số lượng, nhưng ông không hứng thú lắm với việc thực sự nghiệm chứng lý luận ấy.

Họ tìm thấy xác của Potter và Weasley giữa cuộc chiến và suýt soát kéo được xác hai đứa nó đến chỗ an toàn hơn. Có lẽ là vì hai người đã dựa vào nhau chiến đấu, nên ông đã đặt một tay mang tính an ủi lên vai Minerva khi bà quỳ sụp xuống trước hai cái xác khô quắt, những ngón tay bà ép chặt lên miệng, cũng có thể hành vi điên cuồng của Potter cuối cùng cũng ảnh hưởng đến sự tỉnh táo của bản thân nó – một đứa trẻ con mười hai tuổi tự nguyện bước vào hang ổ Khổng Nhện? Thằng nhóc hoàn toàn phát điên rồi.

Và ông, khi cố gắng an ủi người đồng nghiệp, chơi trò chơi kỳ lạ bắt chước hành động của một người bình thường, thì cả ông cũng điên mất rồi.

Ông rút tay mình lại và để Minerva thương tiếc một mình.

Hết chương 11

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro