Chương 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

* Nếu có nhận xét gì với đoạn văn trong ảnh, các bạn vui lòng ấn vào Trả lời (dấu mũi tên) cho đoạn văn, không tạo bình luận mới ở ảnh nhé. Cảm ơn các bạn!

Chương 17

Ông cảm nhận được chúng trước khi bọn chúng xuất hiện. Không nghi ngờ gì rằng chỉ riêng việc ông đã không phản ứng lại nhanh chóng hơn thì thật sự đã là một khuyết điểm, lý do bào chữa thì khá đơn giản và hợp lý: ngay từ khi bắt đầu kỳ học, ông đã chưa từng một lần nào thực sự cảm nhận được hơi ấm. Kể cả khi ông ở sâu trong căn hầm thì cảm xúc ớn lạnh ở khắp nơi vẫn đi theo ông từng bước, như thể chúng đã ngấm sâu vào tận trong xương tủy ngay khoảnh khắc đám giám ngục xuất hiện. Không ai trông có vẻ chịu ảnh hưởng như thế, và Severus khó mà có thể sẵn sàng đủ để chia sẻ ra rằng ông đã cảm nhận được chúng sâu sắc hơn, rằng khoảng cách với chúng không cho ông cảm giác được bảo vệ giống như những người khác. Tình huống này là đúng đắn như thế, khi mà nỗi ân hận đã được khắc sâu vào trong sinh mạng ông, mặc cho ông đã khóa những cảm xúc đó lại chặt chẽ đến mức nào, chúng vẫn cứ trồi lên ngay dưới da ông.

Vậy nên nó hoàn toàn có lý khi ông có thể cảm nhận được không khí có chút lạnh hơn ở ngoài này trên khán đài của sân Quidditch, ngay dưới cơn mưa tầm tã và những cơn gió gào thét; Nó hoàn toàn có lý rằng suy nghĩ của ông dường như cực kỳ lỏng lẻo, rời rạc trôi xa đi chảy khỏi nếp nghĩ thông thường và rồi sao nhãng rơi khỏi tầm với của ông. Khi nhiệt độ giảm xuống còn sâu hơn cả trước, và mất chút thời gian để ông không mặc định rằng đó là do sự nhạy cảm của ông, chứ không phải là từ bất cứ sự đe dọa có thể xảy ra nào khác.

Ngay khi những thân ảnh trùm áo choàng bay vào trong sân, tất cả đã quá muộn. Ông đã không thể gọi ra một thần Hộ Mệnh khi mà ông còn không thể nhớ nổi tên mình. Suy nghĩ tỉnh táo cuối cùng của ông đó chính là những ngón tay của ông nhìn kỳ lạ như những cái móng vuốt khi chúng bám chặt vào rìa chỗ ngồi. Rồi sau đó một bức tường của những âm thanh đinh tai nhức óc đập lấy ông, nhưng lại giống như một tấm thảm mềm mại của sự im ắng, những tia sáng nhấp nháy chớp tắt quá nhanh để có thể nhìn ra, bày ra trước mắt ông như thể đó là vô tận.

Mùi nhựa than đá. Tiếng lách tách và tiếng rên rỉ; những mảnh vụn giấy dán tường chảy đầy ra như một đám gai ở trên tay ông. Vết nhơ trên chiếc váy mà không thể cọ ra nổi và ông cứ cọ và cứ cọ và ông - dừng lại ngay đi Severus/ không phải trong nhà tao mày đừng có hòng!/ Mày chẳng học được gì từ - màu đỏ, màu đỏ, màu đỏ chảy ra từ chính cơ thể ông - Tao không quen biết mày, mày không phải con tao; một cái bút bi và một bác sĩ người Muggle, ký tên vào chỗ những dấu chấm - căn nhà giờ là của cậu. Crucio, Crucio, Crucio!; màuxanhláxanhláxanhlá; đôi mắt màu đỏ thẫm. Môi Dumbledore mấp máy thành câu chữ, một từ, không phát ra tiếng: Cô ấy đã-

Ông tỉnh lại với cơn lảo đảo, mất phương hướng và run rẩy trong khi sự hỗn loạn nổ ra xung quanh ông. Ở dưới sân, Minerva đang hạ đũa phép của bà xuống; bên cạnh bà, Flitwick vẫn đang giơ cao, một sợi sáng bạc chạy ra từ đầu đũa phép. Mấy cái chổi, rơi xuống bừa bãi, lún vào trong bùn xung quanh đám đông đang dần tụ họp thành một vòng tròn.

Ông chỉ hờ hững cảm nhận được Hooch và Minerva đã xua đám trẻ đi khỏi, bởi vì ngay trước mắt ông đôi mắt của Potter bắt đầu mở ra. Khi thằng nhóc ho, màu đỏ tươi thấm đầy môi nó. Đầu nó giật lên trước một cái, mạnh, và Severus luồn một tay xuống dưới để đỡ lấy phòng cho có bất kỳ chuyển động bất chợt nào khác, không biết là tại sao, chỉ biết là ông phải làm như vậy.

"Shh," ông nói.

Potter chớp mắt, cực kì chậm.

"Snape?" Một lần ho nữa, sau đó cả cơ thể nó run rẩy. "Đau."

Một khoảnh khắc mà tưởng chừng như quá dài, thời gian cần để ông thi triển ra một bùa 'Tê dại cảm giác' mạnh mẽ nhất dường như còn dài hơn. Bùa chú này sẽ làm tim của Potter đập chậm lại, nhưng, thật sự, chỉ có như vậy mới là một phần ân điển. Một sự tử tế của lòng thương tiếc.

"-Xảy ra?" Potter nói lí nhí. Chưa gì mi mắt nó đã bắt đầu cụp xuống.

"Trò đã bị ngã chút ít. Nhưng mọi chuyện đã ổn rồi. Trò sẽ ổn thôi."

"Vẫn đau."

"Ta biết," Severus nói, chùi đi một vết đất bẩn khỏi thái dương Potter. "những cơn đau sẽ không kéo dài lâu nữa đâu. Nó sẽ hết nhanh thôi. Ta hứa."

"-đang mơ rồi," Potter lẩm bẩm, mỗi từ phát ra ngày càng lờ đờ hơn. " chưa từng đối xử tốt với tôi."

Severus phải ghé vào sát hơn để có thể nghe thằng bé nói, nhưng ít nhất thì Potter không thể nhìn thấy ông được nữa; mắt nó đã hoàn toàn nhắm lại. Những cơn gió thổi qua át đi gần hết những tiếng thì thầm của nó, nên Severus chỉ có thể nghe được chữ được chữ mất: " Lúc nãy cũng đang mơ," và "không thể hiểu nổi."

Ông vuốt một tay qua mái tóc ướt đẫm nước mưa của thằng bé. " Trò không hiểu cái gì?" Ông hỏi, không thật sự mong chờ nhận được một câu trả lời.

Nhưng câu trả lời vẫn đến, trong hơi thở đầy mùi rỉ sắt gần ngay trên má Severus. "Người phụ nữ ở trong giấc mơ của tôi. Tại sao bà ấy lại... la hét."

Và máu trong người Severus trở nên lạnh ngắt, mặc dù lũ giám ngục đã bị đuổi đi. Trong màn mưa dày đặc không nhìn thấy gì nổi, hơi thở của thằng bé dần trở nên mờ nhạt yếu ớt, ông nhìn nó khi Potter trở nên bất động trong vòng tay ông.

Ông không buông nó ra suốt một lúc lâu. Đến tận khi những ngón tay của Minerva nhẹ nhàng gỡ tay ông ra khỏi nơi mà chúng đã ấn sâu vào cánh tay lạnh ngắt không động đậy của Potter.

Hết chương 17

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro