Chương 53

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

* Nếu có nhận xét gì với đoạn văn trong ảnh, các bạn vui lòng ấn vào Trả lời (dấu mũi tên) cho đoạn văn, không tạo bình luận mới ở ảnh nhé. Cảm ơn các bạn!

Chương 53

Ông tóm lấy cánh tay Snape ngay trước khi ông ta có thể nhảy vào khoảng rừng trống và thì thầm, "Không."

Snape giật nảy trước cái chạm - thật nguy hiểm, dễ đến thế nào để lén lút tiếp cận ông ta – thoáng nhìn thấy khuôn mặt ông ta, Severus kéo mạnh; trong một lúc, họ vật lộn.

"Nhưng cậu ta đang chết đ-"

Severus ấn bàn tay lạnh cứng của mình lên miệng người kia. "Không," ông nói. "Nhìn đi."

Và họ cùng nhau nhìn Weasley chạy vào khoảng rừng trống và nhảy xuống nước, nhìn cậu ta kéo Potter ra khỏi đó nhanh hơn Severus đã làm, như cậu ta biết mình đang chiến đấu chống lại thứ gì, nhìn cậu ta nhấc một vật tròn lấp lánh lên trên đầu Potter, chửi rủa, phàn nàn rằng Potter đã đeo nó...

"Nào," Severus thì thầm, cố gắng hết sức để giữ cho răng mình không va vào nhau lập cập, "nhanh lên. Chúng ta không thể bị nhìn thấy. Xóa dấu vết bước chân của chúng ta."

Snape làm theo, mặc dù ông ta có vẻ giằng co không muốn, cứ như vậy đi theo Severus cho đến khi ông dẫn hai người đến được một khoảng cách an toàn.

"Cái đó là gì thế?" Snape nói, ngay lúc họ dừng lại.

"Tôi k-không b-biết," Severus nói và rùng mình; bây giờ nguy hiểm đã không còn, cái lạnh cuối cùng cũng đuổi kịp ông. Ông đã quay ngược thời gian quá vội vàng để có thể tự làm khô mình. "T-tà ác," ông nói, những ngón tay lóng ngóng, vụng về và tê dại tìm cây đũa phép của mình. "T-tôi m-muốn—"

"Ôi, vì Chúa," Snape ngắt lời và vung cây đũa phép của mình. Làn sóng ấm áp tràn qua cơ thể Severus đem lại cảm giác hạnh phúc đến mức ông lại rùng mình khi ngã xuống một cái cây, nhắm mắt lại.

Khi mở mắt ra lần nữa, ông không thể đọc được biểu cảm của Snape. "Dù đó là gì đi nữa," ông nặng nề nói, "Dumbledore sẽ không bao giờ nói cho chúng ta biết đâu."

Snape nhìn qua ông, nhìn ở nơi họ đã đến.

"Ít nhất," Severus nói, tìm kiếm bất cứ thứ gì có thể ngăn chặn cơn thủy triều mà ông cảm thấy đang dâng lên trong mình, "ít nhất thì Potter hiện đã an toàn."

"An toàn," Snape nói, giọng ông ta vang lên khi nghe từ đó, vẻ ngoài của ông ta cũng nứt theo nó.

Và ông ta nhìn Severus và trong khoảnh khắc đó, Severus biết chính xác những gì ông ta đang nghĩ, những gì ông ta đang cảm thấy, biết rằng lần đầu tiên họ đồng bộ một cách hoàn toàn.

Quá trầm trọng. Quá trầm trọng, cho dù lẽ ra tất cả những ngày trước đó đều phải như vậy, nhưng bây giờ lại khác, không hiểu sao cảm giác lại hoàn toàn bất đồng, khi nhìn người kia phản chiếu lại như một tấm gương, được đánh bóng trong ánh sáng tăm tối. Quá trầm trọng và Severus không thể chịu đựng được; ông chạm vào mặt Snape bằng cả hai tay, nâng quai hàm ông ta, tựa trán hai người vào nhau. Snape lặp lại động tác của ông và họ đứng đó, nhắm mắt, dựa vào nhau, thở, thở.

Nó không giúp ích được gì. Nó chỉ càng làm làn sóng dâng trào bên trong ông mạnh mẽ hơn, cho đến khi nó dâng lên thành ngọn làn sóng lớn: mọi thứ ông đã nhấn chìm, mọi thứ ông giấu kín, mọi khao khát, mọi lời nguyền rủa ngay trên bề mặt. Ông tìm kiếm một chiếc mỏ neo, tuyệt vọng, lao về phía trước bằng đôi môi của mình...

Tất cả đều sai trái. Chỉ toàn góc cạnh và xương xẩu, toàn răng với mũi; họ không phù hợp. Cả hai đều mong muốn giống nhau và nó tạo thành một nụ hôn kinh khủng khiếp, không trao đi, cũng không khuất phục. Môi của Snape quá mỏng và lưỡi của ông ta quá cố chấp: giống như một cuộc vật lộn hơn là một nụ hôn. Mọi thứ về nó đều chói tai.

Họ tách ra và nhìn chằm chằm vào nhau.

"Điều này," Snape nói, lau môi giống như Severus cũng làm tương tự, "chưa bao giờ xảy ra."

"Không," Severus nói rất nhanh. "Không, không hề."

"Tôi rất vui vì chúng ta đã cùng đồng ý." Snape đứng thẳng lên và kéo sợi dây chuyền từ dưới cổ áo ra, kéo nó qua đầu. "Tốt nhất tôi nên đi và..."

Ông ta dừng lại, nhìn chằm chằm vào chiếc xoay thời gian.

"Tôi tin," Severus nói, "rằng thế giới sẽ tiếp tục quay nếu ông không lặp lại... điều chưa từng xảy ra."

"Ôi im đi," Snape nói và bước vào bóng tối.

Severus nhìn ông ta đi, choáng váng, đầu óc quay cuồng khi ông tựa lưng vào thân cây.

Đây là thông tin chính thức: ông đã thực sự và hoàn toàn phát điên.

---

Ông đợi.

Ông đợi.

Ông đợi.

(Ông coi thường sự chờ đợi.)

---

"Ồ, tất nhiên rồi," Minerva nói. "Lũ Tử thần Thực tử các người có phương tiện liên lạc riêng; tôi quên mất."

Nguy hiểm, nguy hiểm. Severus bước lại gần hơn, vẫn đang tìm kiếm dấu hiệu dù là mờ nhạt nhất của Potter. "Tôi không biết rằng đêm nay bà phải tuần tra các hành lang đấy, Minerva."

"Ông phản đối?"

"Tôi tự hỏi điều gì có thể khiến bà phải rời khỏi giường vào lúc đêm muộn thế này?"

"Tôi nghĩ tôi nghe thấy tiếng động."

"Thật sự? Nhưng tất cả có vẻ yên bình."

Severus nhìn vào mắt bà. Bây giờ, chẳng còn tác dụng gì. Bài đã lật ngửa trên bàn.

"Bà có thấy Harry Potter không, Minerva? Bởi vì nếu bà có, tôi phải nhấn mạnh—"

Bà nhanh, nhưng ông còn nhanh hơn, Bùa Khiên của ông khiến bà mất thăng bằng. Tuy nhiên, ngay sau đó, bà đã hồi phục và lửa bay về phía ông theo một vòng tròn thiêu đốt. Ông biến nó thành một con rắn mà bà đã đốt nó thành tro; làn khói biến thành những con dao găm, và vì chúa, ông không muốn làm tổn thương bà—

Ông ném bộ áo giáp vào giữa họ để đón lấy những con dao thay vì đáp trả.

"Minerva!"

Chết tiệt. Không không không; ông cần phải đến chỗ Potter! Ông không thể để điều này ngăn cản mình—

"Không!" Flitwick hét lên. "Ông không được phép giết thêm người nào ở Hogwarts nữa!"

Bộ áo giáp lao vào ông và ông phải vật lộn với nó, ném nó về phía họ, và trong tích tắc ông sững người, lưỡng lự. Ông cần đến chỗ Potter; đó là chuyện cần thiết, nhưng ông sẽ giúp ích gì cho cậu, dù chết hay bất tỉnh?

Một mình Minerva thì ông có thể hạ gục được, cho dù sẽ mất một lúc. Với Flitwick, tỷ lệ tương tự. Sprout, chắc chắn không thành vấn đề, nhưng nếu là ba chọi một?

Ông biết khi nào thì ông không có khả năng thắng.

Ông đã làm điều duy nhất mình có thể làm. Ông bỏ chạy như năm ngoái, với cảm giác déja-vu cay đắng nhất, Minerva hét lên sau lưng ông lời lẽ xúc phạm tồi tệ nhất, chính là lời mà Potter đã nói.

Giá như bà biết, ông vừa nghĩ vừa bay.

Chỉ sau khi hạ cánh, ông mới thừa nhận sự thật: ông có thể đã hạ được họ nếu ông lao thẳng vào giết chóc. Nhưng ông quá quan tâm đến họ nên ý nghĩ đó thậm chí còn chẳng thoáng qua trong đầu ông.

Thật hoang đường, ở chuyện này ông còn khiếm khuyết như vậy. Nhận thức đó dường như không thực đến mức ông không thể quyết định liệu mình cảm thấy kinh hoàng hay nhẹ nhõm. Có lẽ cả hai đều có một chút, nhưng bây giờ không phải lúc cho hai cảm xúc đó. Cả hai đều là điểm yếu.

Điều gì sẽ xảy ra nếu ông mất đi cơ hội duy nhất để tiếp cận Potter?

---

"Giao Harry Potter ra, và lũ học sinh sẽ vô sự. Giao Harry Potter ra và ta sẽ để ngôi trường này được bình yên. Giao Harry Potter ra và chúng bay sẽ được khen thưởng. Chúng bay có thời hạn đến nửa đêm."

Một kẻ ngốc cũng có thể nói với Chúa tể Hắc ám rằng hắn đang lãng phí thời gian. Đương nhiên, không ai làm vậy, và ít nhất là Severus không. Mỗi giây họ chờ đợi đều là cho những người bên trong Hogwarts thời gian quý báu để tăng cường khả năng phòng thủ trước những thế lực tiếp tục tụ tập và bành trướng bên ngoài cổng trước.

Đó là lý do duy nhất khiến Severus không thúc giục một cuộc tấn công nhanh chóng. Lý do đó, và thực tế là việc nghi ngờ Chúa tể Hắc ám luôn là liều lĩnh, tệ nhất là tự đâm đầu vào chỗ chết, còn lúc này Severus cần phải sống sót.

Chẳng liên quan gì đến việc biết rằng mỗi giây họ chờ đợi là một giây nữa Potter cũng không chết.

Severus tự thấy mình đang đứng trước mỏm vách đá, ông đang bước về phía trước ngay cả khi ông lùi lại theo lệnh Chúa tể. Ông hoan nghênh cơ hội mà Minerva, Flitwick và những người còn lại có được để tạo dựng sự kháng cự, trong khi ông ra lệnh cho các Tử thần Thực tử đồng nghiệp phân tách ra và đi đến các vị trí chiến lược, kể cả khi ông biết rằng vượt qua sự phòng thủ kia là cơ hội duy nhất của ông để đến gặp Potter.

Và ông cần phải đến chỗ Potter. Sự thôi thúc ngân vang dưới da ông, hòa cùng với sự thiếu kiên nhẫn không ngừng nghỉ tỏa ra từ đám đông phía sau ông, dâng trào khi Chúa tể Hắc ám bước đi đến trước cánh cổng sắt, mọi chuyển động của hắn đều sắc bén và kín kẽ như con rắn quấn quanh cổ hắn.

Severus cần tiếp cận Potter, nhưng ông vẫn chưa muốn tiếp cận cậu lúc này. Ông muốn nó kết thúc ngay bây giờ; ông cũng không bao giờ muốn cuộc chiến này bắt đầu. Ông đang đứng trên lưỡi dao, và dường như nó đã cắt ông ra làm đôi, xẻ ông thành hai nửa gần như không dính vào nhau, xé ông về hai cực đối diện, cách nhau hàng dặm.

Nửa đêm đã đến và không có dấu hiệu nào của Potter.

Chúa tể Hắc ám mỉm cười, quay về phía họ.

Ngài không muốn máu phù thủy phải đổ xuống. Đã có lúc Severus đã tin ngài như vậy, đã mù quáng bám vào quan điểm đó, phớt lờ mọi sự thật.

Đã từng. Như cả một đời trước.

"Giết bất cứ ai các ngươi muốn," Chúa tể Hắc ám nói rất nhẹ nhàng. Một tích tắc sau đó, Severus nghe thấy giọng nói vang như sấm rền của ngài, được khuếch đại mà không cần bùa Khuếch âm. "Hãy giết bất cứ ai các ngươi muốn, ngoại trừ thằng nhóc - nó sẽ bị bắt nhưng phải để sống. Harry Potter là của ta và chỉ của mình ta."

Và ngài nhấc cây đũa phép Cơm nguội lên, và—gần như không chút cố sức—bắt đầu gỡ bỏ các kết giới.

Severus đã giúp xây dựng chúng. Trong nhiều năm, nhiều giáo sư tài năng hơn của Hogwarts đã thêu dệt cả nguồn sức mạnh của bản thân vào để tạo nên một tổng thể vượt xa tổng số các bộ phận hợp thành nó. Flitwick ở trong đó cùng với Minerva và Vector; Armando Dippet và Phineas Nigellus Black cùng vô số pháp sư và phù thủy đã qua đời từ lâu nhưng vẫn được đề cao vào thời của họ vì lý do chính đáng. Vượt qua tất cả, phép thuật của cụ Dumbledore luồn qua như một sợi chỉ, buộc chặt những dòng chảy mạnh mẽ, mới mẻ và những dấu vết mờ nhạt dần theo năm tháng lại với nhau.

Kết giới của Hogwarts đã trở thành huyền thoại. Chúng làm người kính sợ, gần đến mức hoàn mỹ nhất so với bất kỳ thứ gì Severus từng thấy, và giờ ông nhìn chúng nở bung ra dưới bàn tay của Chúa tể Hắc ám, vỡ tan từng mảnh một, trong những tia lửa sáng rực.

Thật là ngoạn mục. Mặc dù đứng từ xa, ông vẫn cảm thấy mình run lên vì kính sợ; đằng sau ông, đám đông bàng hoàng bất an, hoàn toàn im lặng.

Và rồi mắt xích cuối cùng trong sợi xích đứt ra và cánh cổng từ từ mở, bản lề kêu cọt kẹt.

"Đi," Chúa tể Hắc ám ra lệnh và bước sang một bên.

Và chúng lao về phía trước với một tiếng gầm thét, giống như một cơn thủy triều không thể ngăn cản, nhanh đến mức Severus hầu như không kịp tránh khỏi đường đi của chúng. Ông nhìn bọn chúng chạy vụt qua ông, một số gần như vấp ngã vì háo hức chiến đấu, những người đáng phải chết, và những người có lẽ nên biết rằng sức mạnh không phải là phương thuốc chữa khỏi mọi bệnh tật.

Cuối cùng, tất cả bọn chúng đều giống nhau. Bia đỡ đạn mà thôi.

Severus theo sau chúng ở một khoảng cách hợp lý. Ông cần phải đến gặp Potter, và vì vậy ông không thể chạy hàng đầu, vì ở đầu sẽ luôn chết đầu tiên.

Hết chương 53

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro