Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

* Nếu có nhận xét gì với đoạn văn trong ảnh, các bạn vui lòng ấn vào Trả lời (dấu mũi tên) cho đoạn văn, không tạo bình luận mới ở ảnh nhé. Cảm ơn các bạn!

Chương 4

Lần tiếp theo khi cậu đến thăm Snape, ông có vẻ điềm tĩnh hơn.

Ông hầu như không nói gì với cậu - chỉ nhìn chằm chằm vào cậu từ phía bên kia tấm kính.

Khoảng mười phút trôi qua, Harry nhanh chóng hết chủ đề để nói (những cuộc trò chuyện từ một phía luôn khó khăn với cậu; cậu ước mình có nhiều chuyện để nói như Luna, hoặc (cấm kị) là Malfoy). Tay túa mồ hôi.

Snape vẫn ngồi im không nhúc nhích.

"Em đã nghĩ về ông suốt cả tuần qua," Harry lúng túng, vặn vẹo những ngón tay trên mặt bàn. "Em... Có ai đến khám những vết thương trên mặt cho ông không? Trông chúng có vẻ đỡ hơn rồi."

Snape vô cảm nhìn cậu.

"Ước gì em có thể hôn ông," Harry bối rối, nói trong tuyệt vọng.

Snape cau mày.

"Ông biết đấy," Harry thì thầm, mặt ửng hồng "và tất cả những chuyện khác nữa."

"Cậu đang móc mỉa ta đó hả?" Snape đột nhiên rít lên. "Ai đã nói những điều đó cho cậu nghe?"

"Móc mỉa gì chứ? Ai đã nói gì với em chứ?" Harry cáu kỉnh.

"Ồ, thôi đi nào, Potter, đừng quậy nữa," Snape cười khẩy.

"Em yêu ông," Harry đáp lại.

"Không, cậu không," Snape gằn giọng.

"Severus!" Harry gầm gừ, liếc mắt quan sát tên giám ngục đang theo dõi họ rồi thì thầm nói với Snape: "Tại sao ông cứ chống lại tôi vậy? Ông không muốn được tự do sao?"

"Làm như ta tin cậu thật lòng chắc, cậu chỉ là đang làm trò mèo thôi, thật lố bịch -"

"Tôi đang cố để đưa ông ra khỏi tù đó!" Harry ấm ức muốn khóc.

"Câu hỏi là, tại sao?" Snape cười khẩy. "Động cơ của cậu là gì."

"Em chỉ muốn ông quay về với em!" Harry cố ý hét to. "Như thế có gì là sai chứ. Ông chẳng hiểu gì cả."

"Ta không hiểu?" Snape nghiến răng. "Sao cậu dám – kết thúc nói chuyện ở đây đi!"

*

Và thế là một vòng lặp bắt đầu.

Harry thì thổ lộ tình yêu.

Snape thì lại xua đuổi cậu.

Tuy nhiên, trước khi chuyện này đến tai tờ Nhật báo Tiên tri, Harry và Snape đã gặp nhau được bảy lần rồi.

Chắc chắn tên yêu tinh ở hẻm Knockturn đã kiếm được một số tiền khá lớn bằng cách tuồn một bản sao giấy chứng nhận kết hôn của Harry với Rita Skeeter.

"Cuộc hôn nhân bí mật của Harry Potter với một Tử thần Thực tử!" Mụ ta giật tít trên báo.

Mọi người lao vào trong giờ làm việc để hỏi Harry những câu hỏi ghê tởm về tình dục khi thấy cậu ngồi xuống bàn, điền vào các mẫu đơn lấy từ tòa án cho Snape.

Đêm hôm sau, Giáo sư McGonagall đã đến gặp cậu.

*

"Tôi chả thấy có vấn đề gì cả" Harry ngắt lời. "Ông thật nực cười!"

"Cậu nghĩ rằng bây giờ cậu sẽ không bị người đời soi mói, tẩy chay vì có chồng là Tử thần Thực tử sao?" Snape gầm gừ. "Sao cậu lại có thể dùng phương pháp ngớ ngẩn này để hủy hoại danh tiếng của hai chúng ta chứ -"

"Đôi khi," Harry nói lớn, "Tôi thấy hình như ông không muốn được tự do thì phải. Chồng à."

Snape hét lại rằng ông ấy hoàn toàn chưa từng muốn rời khỏi đây, và ông cũng chưa từng yêu cầu cậu giúp ông chuyện này, ông không ngừng la hét cho đến khi tai Harry ù đi.

Harry đỏ mặt giận dữ, cậu hà một hơi vào tấm kính, run run vẽ một hình trái tim lên đó, cuối cùng cũng trấn an được Snape.

Ông yên lặng nhìn lớp sương và trái tim dần mờ đi rồi biến mất.

Sau đó, trông ông rất tức giận.

*

"Ông cho phép em gặp ông làm gì khi mà ông chỉ toàn la mắng em như thế?" Harry hét lên trong lần thăm tiếp theo của họ.

Snape quăng ghế ngồi của mình (sau khi hét lên với Harry rằng cậu thực sự là một kẻ đáng ghét, phiền phức, ngu ngốc nhất (và nhiều từ ngữ xúc phạm khác nữa), cậu là đứa nhóc mà Snape thấy chướng mắt ngay từ lần gặp đầu tiên). Nói xong ông dừng lại, thở hổn hển.

"Ước gì em có thể hôn ông," Harry buồn bã mấp máy môi.

Hầu như cậu đều dùng câu này để chọc tức Snape.

Nhưng cậu chợt giật mình nhận ra trong đó có một phần là thật.

Snape trông rất tức giận, quay đi chỗ khác còn Harry thì vẫn lạc trong suy nghĩ vừa bừng tỉnh của mình.

"Ta nghĩ cậu nên đi đi, đừng bao giờ trở lại đây nữa," Snape gầm gừ.

Harry nhảy dựng lên.

"Ông thực sự muốn vậy sao?" cậu tò mò hỏi.

Snape bất lực một cách kỳ lạ; ông nắm chặt rồi lại thả lỏng nắm đấm của mình, yên lặng không nhúc nhích.

Như có gì đó thôi thúc, Harry vòng ra quanh bàn đến chỗ vách ngăn.

Cậu ép sát người vào tấm kính, như đang ép sát vào người mình yêu.

Snape nhìn cậu bằng đôi mắt rực lửa, Harry đặt cả hai lòng bàn tay lên mặt kính; ép cả mũi, cả trán lên đó.

Harry nhắm mắt lại, thì thầm ước nguyện.

Khi mở mắt ra, cậu nhảy dựng lên vì bất ngờ, Snape đã đi vòng quanh bàn, đang đứng cách tấm kính chỉ vài inch.

Snape áp một tay đặt lên tay Harry, cẩn thận khớp từng ngón tay của họ.

Hai người như khóa ánh mắt, lúc này chỉ nhìn thấy nhau.

Snape chậm rãi cúi đầu, cũng áp trán vào tấm kính, hai người đứng yên đó bất động. Hơi thở đều đặn làm mờ lớp kính ở cả hai bên, nhưng vẫn không ai nhúc nhích.

Harry dán ánh mắt vào Snape, nhẹ nhàng áp đôi môi lên tấm kính mờ sương.

Snape có thể lùi lại; lẽ ra có thể bật cười trước dáng vẻ chúm chím môi vào tấm kính của cậu, nhưng ông đã không làm thế.

Ông chỉ hơi cau mày, rồi cúi mặt xuống và áp miệng vào nơi đang chia cách họ– nếu không có nó thì môi của hai người đã chạm vào nhau.

"Harry," Snape thì thầm, giọng nói trầm trầm và gợi cảm.

"Tốt hơn rồi?" Harry thì thầm, đầu óc choáng váng. Cậu muốn có một nụ hôn khác. (Mặc dù đôi môi bối rối của cậu cố gắng thể hiện ra rằng cậu chưa từng được hôn, nhưng bộ não của cậu lại nói với cậu điều ngược lại.)

"Phải," Snape lầm bầm, nhìn cậu chằm chằm.

"Em nghĩ," Harry thận trọng nói, "có lẽ đã đến lúc chúng ta gặp nhau ở... phòng riêng rồi? Nếu ông muốn?"

Harry muốn thảo luận về kế hoạch giúp Snape trốn thoát. Nhưng, hơn thế nữa, cậu đột nhiên tự hỏi nếu họ không thể thảo luận về kế hoạch thì... có thể hôn không? Một chút thôi cũng được?

"Được" Snape trả lời, đôi mắt tối sầm lại. "Được" ông lặp lại, áp người mạnh hơn vào tấm kính, giọng nói trầm đầy gợi cảm đó khiến Harry cảm giác như có dòng điện chạy dọc sống lưng.

Harry tự hỏi liệu có phải Azkaban đã làm điều kỳ lạ gì với não của mình hay không, nhưng rồi cậu nén lại và chỉ mỉm cười.

Hết chương 4

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro