Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 6

"Snape là một người thực tế," Hermione vỗ nhẹ vào lưng Harry an ủi, nói. "Ông ấy biết cắt đứt với cậu đồng nghĩa với việc hủy đi cơ hội tốt nhất để thoát khỏi bị giam cầm. Ông ấy sẽ không phá hủy cơ hội đó đâu. Dù có là ông ấy thì cũng không cứng đầu đến mức đó."

*

"Ý anh là sao, ông ấy không chịu gặp tôi ư?" Harry gầm gừ, thất vọng nắm chặt tay. "Cái gì chứ, hôm nay ông ấy có việc gì thú vị hơn để làm à?"

"Snape nhắn lại là: "Biến đi, tên gầy còm gớm ghiếc" giám ngục nhếch mép cười. "Có rắc rối trong quan hệ hả?"

"Chúng tôi...đang xích mích," Harry càu nhàu.

"Xảy ra lúc làm tình sao? Ai lại cãi nhau lúc đang làm tình chứ?"

"Anh rõ ràng chẳng hiểu gì về chồng tôi cả," Harry cau có. "Tôi phải gặp ông ấy và xin lỗi. Anh có thể... có thể bắt ông ấy ra khỏi phòng giam được không– nhưng xin đừng quá thô bạo, có được không?" cậu nài nỉ, đôi mắt tên giám ngục sáng lên, cười ác ý.

*

Hắn mở cửa, đẩy Snape vào trong, ông loạng choạng giữ thăng bằng sau cú hích. Ông không thèm liếc nhìn Harry một cái, lao đến cánh cửa vừa đóng sầm lại, đập rầm rầm.

"Thả ta ra, lũ khốn nạn!" ông la hét, đấm tay vào tường (Harry để ý thấy bàn tay ông vẫn đang băng bó, nếu cứ thế này thì còn lâu mới lành lại được). "Đưa ta trở lại buồng giam của ta đi, lũ thái giám chết tiệt, lũ không cha không mẹ -"

"Ông không nên xúc phạm họ như thế, dừng lại đi" Harry cố tỏ ra bình tĩnh nói, dù bên trong cậu đang sôi lên sùng sục. "Sẽ không ai chịu làm bạn với ông nếu ông cứ như này đâu, chúng ta sẽ bị cô lập mất."

Snape vẫn không quay đầu.

"Về đi, Potter," ông nhổ nước bọt.

"Tôi không thể," Harry nóng nảy trả lời. "Nửa tiếng sau chúng ta sẽ gặp lại nhau. Họ đã mang Chậu Tưởng Ký đến."

Snape kinh hoàng quay lại.

"Để làm gì?" ông thở gấp.

"Ông phải cho tôi xem quá khứ của chúng ta khi ở trường," Harry kiên định nói.

Snape tựa vào tường.

"Sao phải quan tâm chứ?" ông thì thầm.

Vậy là những nghi ngờ của cậu là có thật, Harry ngồi phịch xuống ghế.

"Bởi vì tôi muốn biết tại sao nó lại... kết thúc," Harry thở dài. "Tôi nghĩ chúng ta đã từng ở bên nhau, nhưng phải dừng lại vì lý do nào đó. Tôi cần phải được nhớ lại. Tất cả mọi chuyện đã xảy ra trước kia" cậu cương quyết.

"Tại sao cậu lại cho rằng nó đã kết thúc?" Snape hỏi, vẫn không nhìn cậu.

"Tôi đoán có lẽ ông đã ngược đãi tôi" Harry nhún vai. "Hoặc... tôi không biết nữa. Tất cả những gì tôi biết là giáo sư McGonagall không ngừng khóc sướt mướt mỗi khi tôi nhắc đến chuyện này. Có vẻ như đã có biến cố lớn xảy ra. Nên tôi rất băn khoăn..."

"Cái gì?" Snape rít lên một cách khó chịu. "Ta đã ngược đãi cậu ư? Nào, nói đi, Potter!"

"Ồ, đúng vậy," Harry gầm gừ. "Đúng là ông đã làm vậy phải không?"

"Cậu đừng hòng biết được," Snape cười khẩy. "Ta sẽ không cho cậu xem ký ức của ta đâu, để xem cậu sẽ làm gì với những suy đoán của mình!"

*

Một canh giờ sau, Snape bị trói ngồi trên ghế, bên cạnh là Chậu Tưởng ký đang xoay nhẹ.

Harry cảm thấy thật tồi tệ, nhưng cậu không biết phải làm gì mới được. Nếu khi ở trường, Snape đã lạm dụng cậu... liệu Harry có còn muốn giúp người đàn ông này trốn thoát khỏi đây nữa không?

Harry cần phải biết sự thật, nhưng vẫn cảm thấy thật khủng khiếp và khó chịu khi thấy cây đũa phép chĩa vào đầu Snape, dùng vũ lực ép những kí ức hiện ra.

Mới chỉ vài phút Harry đã khóc nấc lên "Đủ rồi!", "Ta sẽ làm bất cứ điều gì ngươi muốn - hãy để ông ấy yên!"

Snape mở một mắt. Mồ hôi đổ ròng ròng.

"Đừng tỏ ra thương hại ta, Potter," ông cười khẩy. "Ta còn có thể chịu đựng những điều tồi tệ hơn thế này nhiều."

"Ông không cần phải vậy," Harry thì thầm, nhìn chằm chằm vào Chậu Tưởng ký, vào những dòng ký ức cuồn cuộn bên trong như làn khói. "Trong đây là gì chứ?"

"Cậu muốn lưu lại những kỷ niệm sau chia tay," Snape ngắt lời. "Nó đó."

Harry cúi đầu xuống, nhìn vào trong Chậu tưởng ký.

*

Harry thấy hình ảnh của mình đang ở trong một căn phòng lạ lẫm (hoặc có thể là cậu không nhớ).

Thứ đầu tiên cậu thấy là ánh lửa bập bùng, sau đó là Snape, ông đang ngồi trên chiếc ghế bành trước lò sưởi.

Cậu không còn nhiều thời gian để liếc nhìn những thứ khác trong phòng khách của Snape, cậu lúc đó trẻ hơn bây giờ (có lẽ là lúc mười sáu tuổi chăng? Harry cố nhớ lại thời điểm khi cậu cắt mái tóc ngắn ngủn xấu tệ đó) xông vào phòng Snape như một quả cầu lửa.

Harry vừa xem vừa há hốc mồm kinh ngạc, đầu óc bàng hoàng trước hình ảnh cậu tháo phăng chiếc áo choàng vướng víu, ném nó xuống sàn, sải bước đến phía ghế của Snape.

Ký ức này - Harry cố gắng kéo Snape đứng dậy, nhưng Snape cưỡng lại trừng mắt nhìn cậu.

"Tối nay em bị con gì cắn phải hả?" Snape rít lên, hất tay Harry ra.

"Đứng dậy để em hôn ông đi!" Harry mười sáu tuổi dùng giọng nói quả quyết và lạnh lùng.

Mắt Snape nheo lại.

"Không."

"Đứng lên nào! Chúa ơi, ông chẳng bao giờ chủ động với em cả - chết tiệt!" Harry gầm gừ, kích động vò đầu bứt tai, liếc nhìn vào khoảng không vô định rồi nói tiếp: "Tối nay chúng ta đi hẹn hò đi."

"Còn lâu," Snape khịt mũi.

"Đừng nói với em bằng cái giọng điệu đó nữa!" Harry bật lại. "Em muốn đi hẹn hò."

"Đi đâu?" Snape cười khẩy. "Đi tản bộ lãng mạn dưới ánh trăng à? Để toàn trường nhìn thấy chúng ta à?"

Harry đỏ mặt, cúi đầu nhìn chằm chằm xuống đôi giày của mình rồi lầm bầm điều gì đó.

"Em biết ông đang nghĩ gì, em sẽ lại phải lầm lũi theo sau ông, chui dưới chiếc áo choàng lố bịch của ông chứ gì? Thật duyên dáng làm sao!"

Harry cáu kỉnh, đá vào chân ghế của Snape.

Snape đứng dậy.

"Thôi đi!" Snape mắng cậu. "Quay trở lại ký túc xá ngay, đừng có mà làm trò nữa!"

"Nếu ông là con gái, ông nhất định sẽ đồng ý nếu em muốn đi dạo lãng mạn dưới ánh trăng!" Harry hét lên.

"Thì ra là vậy!" Snape lướt qua Harry, nhếch mép cười. "Em đang cố khẳng định chủ quyền sao? Không có ích gì đâu, em hiểu mà."

"Đáng kiếp." Harry gầm gừ. "Em không phải con nít, em muốn được bình đẳng trong mối quan hệ này!"

"Thế thử xem." Snape lầm bầm.

"Ông muốn như vậy sao, muốn em ngoan ngoãn, im lặng ở bên ông như thú cưng hay sao?" Harry cau có. "Em có quyền, ừm, đánh dấu chủ quyền của bản thân nếu em muốn!"

"Em mất trí rồi," Snape khịt mũi. "Quay về ký túc xá đi."

"Em có quyền được lên tiếng trong mối quan hệ của mình!" Harry hét vào mặt ông.

"Đầu tiên, em muốn nói với tất cả mọi người về mối quan hệ của chúng ta!"

Mặt Snape trắng bệch.

"Em đang đùa sao," Snape tức tối. "Càng lúc càng vô pháp vô thiên."

"Em biết họ sẽ không hiểu được đâu, nhưng em nghĩ, nếu chúng ta có thể chứng minh rằng chúng ta đang nghiêm túc thì sao?" Harry thuyết phục, quyết giữ vững lập trường của mình, mặc kệ vẻ thảng thốt trên mặt Snape.

"Sao em lại có ý tưởng điên rồ thế chứ?" Snape cười khẩy. "Ý em là sau đó chúng ta sẽ kết hôn hay gì?"

Khuôn mặt trẻ trung, thon gầy của Harry trông rất nghiêm túc.

Khoảnh khắc tiếp theo, cậu đột ngột khuỵu một bên đầu gối xuống trước mặt Snape.

Snape kinh hoàng tột độ nhìn chằm chằm vào cậu, một tay bịt miệng, như thể đang kiềm chế tiếng hét chực trào ra.

"Severus Snape," Harry trang trọng, hô rõ ràng từng từ, gương mặt cương nghị đầy quyết tâm nhưng Snape vẫn để ý thấy cậu khẽ run run, "ông có đồng ý –"

"Im lặng!" Snape rít lên, lấy tay che miệng rồi quay về phía góc tối, che giấu dáng vẻ xấu hổ của bản thân.

Harry ấp úng, chớp mắt lia lịa, nhìn xuống bàn tay mình rồi cất giọng cau có:

"Tại sao lại không chứ?" cậu cau mày, rồi đột nhiên im bặt.

"Quay về đi," Snape rít lên, quay lưng về phía Harry. "Thật không ra gì."

"Tại sao?" Harry tuyệt vọng hét lên. Cậu không di chuyển, nhưng cơn thịnh nộ khiến cơ thể cậu run lên.

"Nhóc, em không hiểu gì về hôn nhân đâu, đây không phải là trò đùa." Snape đơn giản hóa.

"Đừng coi thường em nữa! Em yêu ông!" Harry hét vào mặt ông, Snape cảm thấy nao núng, bỏng rát toàn thân. Ông ngạc nhiên, quay người lại nháy mắt với Harry.

"Chỉ bởi vì em trẻ tuổi hơn ông và không bị ám ảnh bởi những cuốn sách chết tiệt như Hermione – em vẫn nên có tư cách lên tiếng! Nhưng với ông em chỉ là một đứa ngốc thôi sao?" Harry cay đắng nói..

Cậu cố gắng di chuyển đôi chân nặng chịch vì phẫn nộ.

"Em muốn được làm tình với ông." cậu nói và bắt đầu cởi thắt lưng.

"Không." Snape nói nhỏ.

"Em muốn ông chủ động với em một lần, chỉ một lần chết tiệt này thôi." Harry tiếp tục, phớt lờ lời nói của Snape. "Chúng ta sẽ làm tình. Em biết ông muốn em và em cũng muốn ông mà."

"Em chưa đủ tuổi để làm chuyện này đâu," Snape thì thầm.

"Em mười sáu tuổi rồi," Harry hét lên, "em đủ lớn rồi, em muốn thế."

"Ta cũng rất muốn như vậy," Snape mấp máy nói nhưng Harry đã cởi quần áo xuống rồi, hai tay run rẩy mò mẫm giữa đũng quần, kéo cậu nhỏ đang hứng ra ngoài. Snape bất giác lùi lại khi Harry lóng ngóng tự sướng, vuốt lên xuống cậu nhỏ của mình.

"Được rồi." cậu nói, giọng nói trầm trầm, ngước lên nhìn Snape một cách thách thức, quần áo ông chỉnh tề nhưng nhìn rõ chỗ đó nhô lên, chứng tỏ đã cương cứng rồi.

"Hãy làm đi!"

Snape nhìn cậu chằm chằm. Cái nhìn ẩn chứa sự thương hại, xấu hổ và cả tức giận, Harry đã phá vỡ lớp phòng bị của ông.

Snape lướt ánh mắt nhìn xuống thân dưới của mình rồi lướt nhìn sang nơi thầm kín của Harry với vẻ hoang dại (Harry rùng mình, nắm chặt tay thành nắm đấm, chịu đựng) sau đó Snape bỗng ý thức được điều gì đó, ông chán nản quay đi nhìn chằm chằm vào ngọn lửa.

Harry đỏ bừng mặt, uất ức cảm giác như bị sỉ nhục.

Cậu nghẹn ngào muốn nói gì đó nhưng dường như bị mắc kẹt trong cổ họng.

Cậu lại điên cuồng sờ soạng cậu nhỏ của mình, cố nhét nó lại bên trong quần jean nhưng không được, nó cứng ngắc, cộm cộm. Khóa quần bị kẹt, tay Harry run đến mức cậu không thể tự kéo nó lên được.

"Chết-tiệt," cậu nghẹn ngào, lẩm bẩm, những giọt nước mắt giận dữ chực trào trên khóe mắt.

Snape quay lại, nhìn theo tấm lưng Harry, cậu đang giận dữ nên trở nên quýnh quáng - cuối cùng, Harry phải nới lỏng quần ra mới có thể đưa cậu nhỏ đã mềm oặt vào trong.

Cậu thậm chí còn không thèm quay mặt lại nhìn Snape mà đi thẳng ra phía cửa.

"Khoan đã," Snape khàn khàn nói. Harry quay lại, môi mím chặt còn đôi mắt trợn trừng, cậu gằn giọng:

"Cút đi."

"Ta... ta phải làm sao thì mới được đây," Snape dằn vặt, lo lắng nắm chặt hai bàn tay, nghẹn ngào nói tiếp: "em đột nhiên xông vào, đòi hỏi những điều ngu ngốc, nào là cầu hôn, nào là muốn làm tình..." Harry phát ra một âm thanh nhục nhã, giống như một tiếng rên rỉ, và lại bắt đầu quay đi. – "Potter!"

"SAO CƠ?" Harry hét lên. "Nhưng ông đều từ chối hết mọi thứ em đã làm tối nay-"

"Đó là bởi vì em đòi hỏi những điều không thể!" Snape hét lại. "Ta không thể làm tình với em, không thể cưới em, chúng ta cũng không thể lãng mạn cùng nhau đi dạo lúc nửa đêm chết tiệt được! Nếu em muốn tỏ ra trưởng thành trong chuyện này, hãy yêu cầu ta làm những việc ít nhất là ta có thể!"

"Ông có thể làm tất cả những điều đó," Harry lạnh lùng nói. "Chỉ là ông không muốn thôi. Ông không muốn em."

Sau đó, cậu quay người chạy đi, Snape cứ đứng yên đó, bất động cho đến khi bình minh ló rạng, mặt trời nhô lên cao rực rỡ, nhưng đối với ông trông nó thật lạnh lẽo và u ám.

*

Harry ngẩng đầu lên khỏi Chậu tưởng ký, chằm chằm nhìn Snape, ông nhìn lại cậu bằng ánh mắt sắc lạnh, u tối.

"Đó là đoạn nào vậy?" Snape trêu chọc cậu.

"Tôi theo đuổi ông!" Harry nức nở, thở hổn hển. "Tôi... tôi nghĩ..."

"Cậu nghĩ ta là kẻ lạm dụng trẻ vị thành niên sao," Snape cau có.

"Tôi đã hỏi ông... Tôi đã yêu cầu được làm tình nhưng ông đã từ chối!" Harry tiếp tục.

"Cậu không thể kiềm chế được bản thân, cậu biết không," Snape cười khẩy. "Cậu rất dễ mất kiểm soát khi... bực bội," ông giải thích, hất đầu vào thứ gì đó trên bàn, bên cạnh Harry.

Harry nhận ra có một mảnh giấy da đặt trên bàn.

Cậu đọc nó, rồi ngước nhìn Snape, đột nhiên khó thở.

"Họ cho phép tôi đại diện cho ông tại phiên tòa phúc thẩm!" cậu thở gấp. Snape mở trừng mắt. "Nếu tôi... ôi, chết tiệt. Nếu tôi có thể chứng minh quan hệ của chúng ta – tại sao tôi lại phải chứng minh gì chứ? Tôi đã trình giấy chứng nhận kết hôn lên rồi!"

"Cậu tốt nhất nên chấm dứt ý tưởng điên rồ đó đi," Snape cười khẩy. "Không có cuộc hôn nhân nào hết, chúng ta không liên quan gì đến nhau cả."

"Tôi biết," Harry hét vào mặt ông. "Tại sao ông lại tỏ cái vẻ hài lòng chết tiệt đó ra vậy – ông mới là người cần được tự do ở đây, không phải tôi!"

"Những kế hoạch dở khóc dở cười của cậu khiến ta thích thú," Snape nhếch mép cười.

"Giờ thì cậu định làm gì tiếp hả, Potter?"

Harry ngồi phịch xuống ghế.

"Tôi không biết," cậu thở dài.

Hết chương 6

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro