Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[SSHP] Mai mối tình yêu

Tác giả: minx

Thể loại: fanfic Harry Potter, Nam x Nam, Snarry - SSHP, hài hước, ngọt, HE

Dịch: Snitch yêu Vạc Team (wat.t-pad)

Giới thiệu: Dobby đọc đủ loại tiểu thuyết, chợt nhận ra Harry tươi sáng thân thiện rất hợp đôi với Snape lạnh lùng xấu tính, nên nó tìm cách kết hợp bọn họ. Ý đồ này không bàn mà phù hợp với Dumbledore, vậy là hai người ấy tự nhiên thấy bọn họ cứ bị ấn vào cạnh nhau, từ chỗ ngồi cho đến khi đi cắm trại...

* Nếu có nhận xét gì với đoạn văn trong ảnh, các bạn vui lòng ấn vào Trả lời (dấu mũi tên) cho đoạn văn, không tạo bình luận mới ở ảnh nhé. Cảm ơn các bạn!

Chương 1

"Có một sự thật mà ai cũng biết, một người đàn ông trẻ giàu có đến độ nào cũng cần tìm cho mình một người vợ."

Dobby đã đọc được vấn đề này từ quyển Kiêu hãnh và Định kiến, sau đó nó lại rơi vào trầm tư. Với những gì nó nhìn thấy qua giai đoạn tìm hiểu của Lucius Malfoy và Narcissa, thì Lucius, tuy sở hữu một khối gia tài kếch xù nhưng trước đây chưa từng thực sự mãnh liệt theo đuổi điều gì. Những bậc trưởng bối của gia tộc Malfoy đã chọn Narcissa và sắp đặt cuộc hôn nhân ấy. Dobby lại tiếp tục đọc. Thật lòng mà nói, một trong những điều làm nó thích nhất ở Hogwarts chính là việc nó có rất nhiều thời gian rảnh, và thư viện thì có vô vàn tuyển tập về thứ - mà theo nó biết - thì được gọi nôm na là "tiểu thuyết", chúng hoàn toàn là những câu chuyện được bịa đặt ra, viết về những kẻ thậm chí còn chả có thật. Nó cho rằng, đây là một loại phép thuật vô cùng đặc biệt. Nó đọc tiếp.

"Dù cho người ta chỉ biết rất ít về cảm nghĩ hay quan điểm của người đàn ông như thế, khi anh ta đến cư ngụ trong vùng, thì sự thật ấy đã ăn sâu vào suy nghĩ của những gia đình sống xung quanh, đến nỗi họ dường như xem anh là một sản vật hợp pháp của các cô con gái nhà họ."

Phải, điều đó phù hợp với những gì Dobby đã thấy từ các kế hoạch liên hôn của gia tộc Malfoy/Snapier.

"Dobby! Snape muốn bữa tối của ngài ấy phải được chuyển đến phòng mình. Ông làm được chứ?" Blippy hỏi.

Gia tinh chỉ sử dụng thứ tiếng Anh "bồi" kỳ quặc của mình khi có mặt con người. Việc con người nghĩ rằng gia tinh là loài hơi ngốc nghếch sẽ giúp ích rất nhiều; các gia tinh sẽ có thể trốn thoát với rất rất nhiều thứ. Trong căn bếp tách biệt với bên ngoài và trong căn phòng nằm phía dưới - đó là nơi ở thật sự của các gia tinh, nơi mà chúng có thể sử dụng tiếng Anh một cách bình thường. Sẽ luôn có bùa chú cảnh báo để kịp thời thông báo cho chúng về sự hiện diện của con người.

Dobby mang bữa tối của Snape đến với vẻ khúm núm như mọi khi. Trong quá trình đó, nó cố tình làm đổ một cốc mủ củ, sau đó chớp chớp đôi mắt và giả vờ kêu lên một cách hoảng hốt, rồi trong chớp mắt sau liền biến mất không còn tung tích.

Ờ thì cũng phải thôi. Nó chẳng có ấn tượng sâu sắc nào về Snape, dù cho đã nhiều lần chạm mặt ông ở Trang viên nhà Mafloy, cho đến khi Dobby đến Hogwarts và trông thấy ông ta mắng nhiếc, quấy rầy Harry Potter - người nó mến mộ. Hễ có thời cơ, Dobby đều sẽ trút giận lên mấy cái gương trong phòng ông, đồ ăn và cả quần áo. Phần lớn những chiếc sơ mi trắng tinh của Snape từ giờ về sau đều sẽ có một màu hồng nhạt, vì cùng một lý do.

(Những) Nhiệm vụ đã xong, Dobby trở về với Kiêu hãnh và Định kiến. Dobby khá thích Elizabeth Bennet và không thể hiểu nổi vì sao nàng lại phủ nhận tình cảm và có phần né tránh, dè dặt với Darcy. Nó đã thức đến tận hai giờ sáng để đọc xong quyển sách và đóng nó lại với một tiếng thở dài đầy mãn nguyện. Nó vô cùng thích những cái kết có hậu như này.

Mãi cho đến khi nó đang hì hục chuẩn bị một bữa sáng đặc biệt cho Harry - người đã vô cùng hài lòng khi trở lại Hogwarts với tư cách giáo viên DADA sau nhiều năm làm việc tại Bộ Pháp thuật, thì Dobby mới bắt đầu có những suy nghĩ đầu tiên về linh cảm mạnh mẽ này của mình. Một người là thiếu niên nhiệt huyết, hấp dẫn, đầy kiêu hãnh...một người là kẻ lớn tuổi lạnh lùng, nghiêm khắc, thích giễu cợt... Đó chắc hẳn là thiên duyên tiền định, giống như Jane Austen* đã cho nó thấy.

*Jane Austen: tác giả cuốn sách Kiêu hãnh và Định kiến

Dobby quyết định tự mình mang bữa sáng đến cho Harry. Khi đặt chiếc đĩa trước mặt Harry, nó đảo mắt nhìn qua Harry rồi đến Snape, ông ta ngồi cách đó hai chiếc ghế và đang nhìn chằm chằm vào miếng dưa trên đĩa như thường lệ. "Dobby đang nghĩ Giáo sư Snape hôm nay trông đặc biệt–". Hừm. Dobby quyết định không thốt ra từ 'ngu xuẩn'.

"Hung dữ," Dobby thì thầm. "Harry Potter nghĩ như thế nào?"

Harry liếc nhìn Snape. "Tôi thấy ông ta giống y như bình thường. Ông ta có làm khó cậu không?"

"À không đâu. Dobby chỉ đang thắc mắc thôi. Dobby không làm phiền Harry Potter nữa đâu". Nó vẫy tay và chạy vụt xuống bếp trở lại, nhưng vẫn đang chìm trong suy nghĩ. Đúng thế, Snape và Harry đã được định sẵn sẽ ở bên nhau. Việc Snape liên tục quấy nhiễu Harry chắc hẳn là do ông ấy yêu Harry. Và tất nhiên, hai người bọn họ đều là những kẻ vô cùng kiêu hãnh. Nhưng về khía cạnh thành kiến thì hình như vẫn chưa đúng lắm. Harry có vẻ khoan dung với tất cả mọi thứ nhưng Dobby vẫn chưa hiểu lắm rằng liệu tất cả những gì Snape nói về 'những tên Máu bùn đáng nguyền rủa' ở Trang viên Malfoy là nói thật lòng, hay tất cả cũng chỉ là một phần của kĩ năng diễn xuất.

Dù sao đi nữa, Dobby rõ ràng nhận thấy niềm hạnh phúc lớn lao nhất của Harry chính là một tương lai viên mãn cùng Snape, giống như Elizabeth Bennet vậy. Ngay cả khi Snape mang đầy thành kiến với cậu, vì Darcy cũng đã vượt qua thành kiến của mình đó thôi, Snape cũng có thể mà. Nhưng Elizabeth và Darcy đã trải qua một chuỗi gian truân dài đằng đẵng để vượt qua sự căm ghét của họ dành cho đối phương.

Dobby phải thúc đẩy tiến trình thôi. Với nó, miễn Harry hạnh phúc là được. Nó có chút lo lắng cho Harry - người dường như đang sống một cuộc đời quá cô độc.

Dobby tự cảm thấy có thành tựu khi hiểu được quá trình tán tỉnh của con người sau nhiều năm quan sát. Nó quyết định bắt đầu chiến dịch của mình vào ngày mai.

Các giáo viên miễn cưỡng đổi chỗ với nhau. Như có thế lực nào thôi thúc, Harry đã ngồi xuống vị trí bên cạnh Snape.

"À, Potter. Cho phép ta biểu lộ sự thương tiếc của mình về tai nạn nhỏ của cậu ở hành lang. Nhưng cũng buồn cười thật." Snape tự lấy xà lách cho ông.

"Ông thấy vui là được," Harry nói với giọng mỉa mai. Thấy không, cậu ta muốn nói rằng mình đã học được vài thứ từ môn Độc dược rồi đấy.

Vậy là, ngoài tiếng la mắng của Snape "Cậu định ăn hết chỗ bánh trứng đó sao, Potter? Cậu sẽ mất đi hình hài trẻ con đó đấy", họ chẳng còn trao đổi với nhau điều gì trong suốt bữa trưa.

Hết chương 1

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro