Chương 12: Cỏ cúc thơm nghiền nát (4)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 12: Cỏ cúc thơm nghiền nát (4)

"Potter..." Snape nhắc lại, sự cảnh cáo rõ ràng ở trong giọng của ông. "Bước ra ngoài! Ngay bây giờ!" ông quát lên.

"Đi đi." Harry thút thít trong khi tay cậu di chuyển lên. Chân cậu run rẩy và cậu đặt một chân lên bệ ngồi trong khi dựa lưng vào cạnh buồng. Hông cậu tự giật nảy lên và đâm lên. Răng cậu cắn chặt vào thịt đến phát đau.

"Dừng lại." Snape nói, giọng chỉ lớn hơn tiếng thì thầm. "Không cần biết cậu đang làm cái gì, dừng lại và bước ra ngoài."

Harry nuốt nước bọt. Ngón tay cái cậu lướt qua phần đỉnh lỗ tiểu đã sưng tấy. Dương vật co giật liên hồi trong tay cậu khiến cậu khó lòng kiềm chế tiếng rên nhỏ phát ra trong cổ họng. "Làm ơn đi đi mà..." cậu cầu xin thêm lần nữa, tay vẫn tiếp tục di chuyển, tuốt lộng khắp chiều dài cương cứng, những ngón tay cong ôm lấy phần thân. "Khốn kiếp, Snape... làm ơn đi đi..."

"Merlin, Potter... cậu... cậu đang làm cái gì -"

Ông biết mà. Ông thừa biết rõ mà.

"Đừng hỏi." Harry rên rỉ. "Đừng có mà hỏi nữa để em khỏi phải trả lời."

Một tiếng đập cửa nữa vang lên, nhẹ hơn, nhỏ tiếng hơn, nghe gần như tuyệt vọng, giống với giọng của Snape hiện tại. "Đi ra ngoài này đi." ông nài nỉ.

Harry cố gắng giữ im lặng hết mức có thể khi lòng bàn tay cậu chà xát qua phần đỉnh, xoa nắn nó nhẹ nhàng rồi trượt tay xuống phần thân phía dưới. Cậu phải cố đè chặt tiếng rên khóc vào trong khuỷu tay của mình, tay nắm chặt lấy phần gốc ngăn không cho bản thân xuất ra.

"Lạy Chúa, Potter..." Snape khàn giọng.

Harry đứng nguyên đó, cậu em cứng ngắc nằm trong tay, hơi thở nặng nề thoát ra khỏi môi cậu khi cậu chờ đợi. Cậu cố ngừng động tác tay lại, cố ngăn không cho eo cậu đưa đẩy, ngăn không cho tay cậu di chuyển, ngón tay ngưng chà sát mạch máu bao quanh thân, cậu cố nuốt nước bọt, cố gắng loại bỏ cảm giác nghẹn ứ trong cổ họng, nhưng cậu không làm được, không thể làm được gì nổi nữa.

"Chuyện quái gì đang xảy ra bên trong đấy hả?" Snape bình tĩnh hỏi, tiếng cậu run rẩy thở ra gần như lấn át cả tiếng hỏi. "Cậu... cậu đang làm cái quái gì vậy, đồ đần độn kia?"

"Xin thầy đi ra khỏi đây đi..." Harry cầu khẩn. "Làm ơn đi - ..." - vào trong này với em, cậu muốn nói vậy.

Giây tiếp theo, tiếng khóa cửa kêu lên lách cách, mở ra. Tiếng lạch cạch vang lên trong sự im ắng của nhà vệ sinh, cửa hơi hé mở ra.

Ông đã dùng đến pháp thuật ư, Harry tự hỏi. Nếu đúng là vậy thì cậu tự nguyền rủa chính mình. Tim cậu đập như điên trong họng và cậu gần như không thở nổi khi nhìn thấy những ngón tay thon dài đẩy mặt cửa gỗ và dần di chuyển xuống thấp hơn. Cái cách những đầu ngón tay đó di chuyển trên mặt gỗ trông cứ như đang nhẹ nhàng vuốt ve nó và Harry muốn cảm nhận những cái vuốt ve đó trên cơ thể cậu đến điên lên.

Chúng chầm chậm nắm lấy tay nắm cửa.

Cậu nhìn chằm chằm nó, nhìn bàn tay của Snape, sự e dè run rẩy của những ngón tay đó, ngắm nhìn chúng và cậu muốn mở miệng nói ông hãy làm thế, hãy đẩy cửa bước vào đây, nhưng cậu cũng sợ hãi. Cậu đứng chết trân ở đó tưởng như hàng thế kỉ, run rẩy vì ham muốn dâng trào, môi cậu khô khốc, cậu em thì đang rỉ nước ra ngón tay cậu.

"Snape..." cậu thỏ thẻ, sự ham muốn bao trùm lấy từng chữ cái trong cái tên đấy.

Giây sau đó, những ngón tay mảnh khảnh ấy siết chặt lấy tay cầm, các đốt ngón tay nắm chặt đến trắng bệch, rồi kéo cánh cửa đóng sầm lại. Tiếng giày gõ loạn trên nền gạch trắng, tiếng bước chân vội vã vang vọng giữa những bức tường nhà vệ sinh và Snape đã hoàn toàn mất dạng.

Harry thở hổn hển, phát ra tiếng rên rỉ run rẩy, đầy dục vọng khi cậu cho phép tay mình tiếp tục di chuyển. Cậu không màng gì nữa, một lần, một lần nữa, một lần nữa thôi, những ngón tay bấu chặt vào tóc, gần như muốn giựt đứt mấy lọn tóc tán loạn ra khỏi da đầu khi cậu xuất ra. Cậu cố vùi miệng vào một bên vai cứ như thể việc đó sẽ ngăn được tiếng rên rỉ hoang dại phát ra.

Phải mất vài phút cậu mới có thể ngừng run rẩy, tỉnh táo lại vừa đủ để hiểu chuyện gì vừa xảy ra, chuyện gì suýt chút nữa xảy ra. Lại mất thêm một lúc lâu nữa để cậu nhận ra cặp sách của cậu, áo choàng và cả cây đũa phép của cậu vẫn đang ở trong lớp của Snape. Một lúc lâu, cậu nghĩ đến việc bỏ học ở Hogwarts, ai cần chứng chỉ NEWTs cơ chứ, thật sự, nhưng rồi cậu cố làm bản thân tỉnh lại, ít nhất là phải dọn dẹp chỗ này lại trước.

Cậu rửa tay rồi rửa mặt, nhìn đăm đăm vào hình ảnh phản chiếu của cậu trong gương để kéo dài thời gian né tránh hiện thực.

"Mày chết thật rồi." Cậu nói với cậu trai trẻ trong gương.

Không hẳn là lòng dũng cảm đã làm cậu chấp nhận đi ra khỏi nhà vệ sinh, đúng hơn là cậu chấp nhận số phận thảm hại không thể né tránh của bản thân. Cả đời cậu cậu chưa bao giờ mong chờ một cuộc nói chuyện với Snape và cho đến giờ vẫn vậy. Nếu có gì thay đổi, thì đó là nó trở thành một cuộc trò chuyện đáng sợ hơn gấp ngàn lần.

Cậu gõ cửa phòng học, chờ đợi, không có tiếng trả lời. Cậu gõ thêm lần nữa rồi cẩn thận đẩy mở cửa ra.

"Giáo sư Snape?" Cậu gọi hỏi, giọng nhỏ nhẹ kiêng dè.

Vẫn không có tiếng đáp lại và cậu bước hẳn vào trong phòng. Không có câu thần chú vào ngăn đường cậu, cậu nhìn ngó xung quanh.

Lớp học đã được sắp xếp lại gọn gàng. Mẻ thuốc của họ được cất giữ đặt bên cạnh tường, cặp của Harry cùng với áo choàng ngoài đặt trên chiếc bàn mà cậu dùng hôm nay. Khi cậu đến thu dọn đồ đạc của mình, cậu tìm thấy cây đũa phép của cậu ở dưới đống vải áo cùng với một tờ giấy nhắn nhỏ.

Tờ giấy này bị xé từ cuốn sổ đen của Snape. Harry nhận ra nó ngay lập tức. Đây là trang mà Snape đã phân tích bình Thuốc trí tuệ của cậu. Những dấu tích gọn gàng thẳng cột xếp liền nhau như một lời nhắc nhở đầy đau đớn về thất bại của cậu ngày hôm nay.

Cậu chú ý thấy một lời nhắn không có trước đó. Tờ giấy nhàu nát nói: Lớp học này do toàn quyền cậu sử dụng vào cuối tuần.

Harry nhìn chằm chằm tờ giấy nhắn một lúc lâu, rồi đặt cặp xách và áo choàng của cậu lại trên bàn khi cậu gọi ra một cái vạc. Cậu ngồi xuống, mở sách ra và bắt đầu chuẩn bị cho mấy ngày chế thuốc liên tục sắp tới.

Hết chương 12

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro