Chương 18: Hoa cỏ thi (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

* Nếu có nhận xét gì với đoạn văn trong ảnh, các bạn vui lòng ấn vào Trả lời (dấu mũi tên) cho đoạn văn, không tạo bình luận mới ở ảnh nhé. Cảm ơn các bạn!

Chương 18: Hoa cỏ thi (2)

May mắn thay, Snape ngoảnh đi.

"Tại sao?" Harry hỏi.

Snape không nói thêm gì một lúc lâu. Ông trông xa cách và trong khi ánh lửa phản chiếu trong đáy mắt ông, ánh mắt đó trống rỗng khi ông nhớ lại. Sau đó ông nuốt xuống khi nhìn đăm đăm xuống dưới mặt sàn trước khi ông lên tiếng. "Ta đã hứa là ta sẽ để mắt đến cậu. Nhưng than ôi, ta sẽ chẳng làm được gì nhiều khi cậu đang bay nhảy bên trong Sở Thần Sáng, bởi vì Chúa ngăn không cho cậu chọn cái nghề nào không bao gồm những trường hợp nguy hiểm đến tính mạng." Snape gằn ra sau đó lườm Harry. "Nhưng ta sẽ không để cậu chết chỉ vì cậu không thể phân biệt nổi tro nhím với sừng rồng."

Harry nghe vào những câu từ sôi nổi, cảm nhận sự ấm áp tràn ra đầy trong lồng ngực, cảm giác được dỗ dành và ngọt ngào, nhưng không thể ngăn nổi nụ cười đang nở ra trên môi cậu. "Em chưa từng tệ đến mức đấy." Cậu nhỏ giọng bình luận.

"Cậu đã từng đấy," Snape rít lên, xong lại quay mặt đi. "Ta sẽ dạy cậu những gì ta biết. Như thế ý thức của ta sẽ được dễ dàng nghỉ ngơi. Và khi cậu đạt được điểm chứng chỉ NEWT Xuất sắc, ta sẽ hoàn toàn tự do khỏi lời hứa của ta và..." ông bỗng nhiên ngừng nói, sau đó thêm vào, giọng nhỏ hơn, "không còn việc nào chưa hoàn thành nữa."

"Ông sẽ làm gì?"

Snape đặt tay lên bàn, nhắm mắt lại, ngả người ra sau.

Hơi thở của Harry giật nảy lên khi cậu bắt lấy khung cảnh cổ ông căng ra trong ánh lửa ấm áp. Mấy thớ thịt lộ ra, vết sẹo nhạt màu từ vết cắn của Nagini, mái tóc đen thả xõa ra sau lưng Snape... Mẹ nó, cậu phải ngoảnh mắt đi chỗ khác, ép đôi mắt cậu nhìn bất cứ gì khác ngoài ông, nếu không thì cậu sẽ lại đánh liều mà biến bản thân thành một thằng ngốc thêm lần nữa.

Harry lấy một cái muôi to từ chỗ dụng cụ của Snape và đổ đầy chất thuốc vào một bình nhỏ. Cậu cố quên đi hơi nóng tế nhị của khoảnh khắc vừa nãy nhưng cảm giác nó mang lại vẫn còn vương vấn thêm vài phút.

Họ nhìn vào thành phẩm cuối cùng, sắc vàng như ánh mặt trời, rực rỡ và hưng thịnh, và nó chảy trôi đặc quánh y như mật ong tươi.

"Vậy, đây là cái gì, Potter?"

Harry cười nhếch lên trong khi đưa bình dược ra trước cho Snape. "Sao thầy không thử uống xem?"

Snape nhận lấy chiếc bình và ngửi nhẹ nó. Đôi mắt đen của ông đánh giá Harry một lúc. "Nếu như cậu định cố gắng đầu độc ta, ta nói cho cậu biết, Minerva hoàn toàn biết rõ việc cậu đến đây và khi cơ thể không còn sự sống của ta được tìm thấy, bà ấy sẽ biết phải nghi ngờ ai đầu tiên."

Harry cười ngả ngớn. "Thầy biết rõ tính em mà, giáo sư. Hạ độc không phải phong cách của em, nó quá nhẹ nhàng. Em thích đấu tay đôi hơn tất thảy."

Đôi mắt u tối lóe lên, tràn đầy hơi nóng đột ngột. "Đúng vậy, ta nghĩ ta để ý thấy... phong cách yêu thích của cậu khó có thể coi là dịu dàng," ông nhẹ giọng nói và tâm trí Harry ngay lập tức quay trở về buổi chiều hôm ấy, nhớ lại những cái xô đẩy mạnh mẽ và đầu một chiếc đũa phép găm thẳng vào da cậu, nhớ lại cái nắm tay vuốt xuống đầy mạnh bạo ở phía sau cánh cửa buồng vệ sinh. Đây là lần đầu tiên họ nhắc lại về tai nạn đó và chân Harry bủn rủn hết cả khi chỉ vừa mới nghĩ về nó. Rồi Snape thì thầm, "Chà, để xem lần này cậu định giết ta theo kiểu gì."

Ông uống một ngụm nhỏ và sau một lúc lâu vẫn không có gì xảy ra. Rồi những lọn tóc đen của ông rung lên và bỗng nhiên, bắt đầu từ chân tóc, nó trở nên ngày càng sáng thành một màu bạch kim.

Harry bật ra tiếng cười khúc khích đầy thích thú. "Whoa! Nó hoạt động này! Nó thật sự hoạt động này!"

Snape trông ít nhiệt tình hơn nhưng rõ ràng là cũng có thấy ấn tượng. Ông đặt bình dược xuống và cầm lấy một lọn tóc, xem xét phần đuôi tóc. "Làm tốt lắm, Potter. Nhưng có lẽ cần thêm một ít cỏ thi nữa, trừ khi cậu có ý định biến ta trông giống như một Malfoy." Ông lườm Harry sau đó thở dài.

"Vâng, em nghĩ rằng là với chỗ cúc vạn thọ ở trong đó, nó sẽ có màu sậm hơn. Đó là cái khiến em nảy ra ý tưởng này lúc ban đầu." Cậu cho Snape xem đầu ngón tay bị nhuộm thành màu vàng của mình. "Đây vẫn là màu cúc vạn thọ."

"Đúng thế," Snape trả lời trong khi nâng bàn tay cũng bị nhuộm vàng lên. "Nó là một chuyện đáng mừng, ta nghĩ thế."

Có một nụ cười ẩn hiện trên khóe môi mỏng ấy và Harry cảm thấy tự hào về chất thuốc be bé của cậu. "Vậy là em đã làm được hả?"

"Ta có lẽ còn sẽ hỏi cậu công thức. Ta nghe nói màu tóc bạch-kim-thuần-chủng là xu hướng thời trang mới ở London."

Harry cười thật tâm đầy vui vẻ. "Merlin, tất cả chuyện này đều thật xứng đáng khi nghe được thầy nói đùa đấy, thưa thầy."

Snape cau có nhướn mày. "Ai nói là ta đang đùa?" ông hỏi, giọng nghiêm túc, sau đó lấy một cây bút lông ngỗng và cuốn sổ đen nằm trên bàn đưa cho Harry. "Ta sẽ trả tiền bản quyền cho cậu."

Há hốc miệng, Harry nhận lấy chúng và bắt đầu hí hoáy viết. "Có lẽ thầy không cần phải cho thêm hoa cỏ thi nữa đâu." Cậu nói, xem xét lại những dòng ghi nguyên liệu. "Chỉ cần bớt lá bồ kết lại thôi."

Harry ngẩng đầu lên và bắt gặp thứ gì đó trong ánh mắt Snape, một thoáng qua thôi cũng khiến cậu rùng mình.

"Ta sẽ xem xét thêm." Snape nuốt xuống và hạ thấp ánh mắt.

Harry nghe thấy giọng mình hơi trầm xuống khi cậu hỏi. "Vậy là, thầy thật sự thích chất thuốc của em?"

Đôi mắt đen một lần nữa dán vào cậu. "Ta mong là cậu không ở đây chỉ để làm hài lòng ta."

Một tiếng khúc khích bật ra từ cậu nghe hơi như hết hơi. "Không, không phải chỉ để đâu."

"Cậu đã làm rất tốt, cậu Potter. Hôm nay và cả những tuần trước nữa đều làm rất tốt," ông công nhận. "Nếu giữa chúng ta không có cái quá khứ kia, chắc là ta còn có thể nói là ta thấy tự hào về cậu."

Hai má Harry ửng lên trước lời khen ngợi. "Cảm ơn, thưa thầy. Nó thật ra khá là thú vị, môn Độc dược ấy. Em không nói là em thích nó như em thích môn Phòng chống nhưng mà..." cậu vươn tay, nắm lấy một lọn tóc bạch kim, trông gần như màu bạc lỏng trên da ông ấy. Có chút bông đùa trong giọng cậu khi cậu gợi ý, "Chắc là, cũng có nhu cầu về màu tóc đỏ Weasley nữa nhỉ?"

"Ta chắc chắc sẽ không làm vật thí nghiệm cho việc đó đâu." Snape khẳng định ngay lập tức trong khi những ngón tay mát lạnh của ông nhẹ nhàng quấn quanh cổ tay Harry. Thế nhưng cậu lại không bị đẩy ra. Cậu được cho phép vuốt ve lọn tóc trong lòng bàn tay, cảm nhận từng sợi tóc riêng lẻ, để chúng trượt qua kẽ ngón tay cậu. "Màu đỏ là màu của sự đam mê. Nó hợp với cậu hơn đấy." ông nhẹ giọng nói.

Hết chương 18

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro