Chương 20: Đam mê (1) - 18+

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 20: Đam mê (1) - 18+

Harry phát ra miệng tiếng rên lớn hoang dại và đầy ham muốn. Cậu hôn lại, lôi kéo cánh môi hậu đậu chà sát lên môi Snape trước tiên, nó gần như là xấu hổ nhưng não cậu bây giờ không hoàn toàn hiểu được chuyện gì đang xảy ra, liệu rằng đây là sự thật hay lại chỉ là sự ảo tưởng hoang đường của cậu.

Cơn đau đã giúp cậu tỉnh ra. Khi răng ông cắn xuống môi dưới cậu, cong vòng và sắc nhọn, không để tâm trong khi vội vã rằng liệu chúng có làm trầy xước phần da mỏng ở đó không, tâm trí cậu đã bắt kịp mọi chuyện. Hơi nóng nhấn chìm tâm trí cậu và cậu cắn rồi hôn rồi mút như đang trả thù.

Móng tay cào vào da cổ cậu, sau đó vuốt lên, lướt qua da đầu cậu làm Harry loạng choạng trong khi một cơn rùng mình điên dại chạy dọc sống lưng. Cậu chạm vào tóc ông, dài và mềm mại, nằm tràn ra trên lòng bàn tay cậu, như những con sông, chúng chảy qua kẽ tay cậu, đến khi cậu nắm chặt và kéo nó, nó trở thành một đoạn dây quấn chặt.

Snape gầm gừ, âm thanh phát ra cọ trên môi Harry, kéo theo là luồng nhiệt nóng của một tiếng thở ra đầy run rẩy.

Một cơ thể săn chắc đẩy ép cậu lại, và không suy nghĩ gì, Harry vâng lời. Cậu để cho bản thân bị đẩy đi, cho đến khi bước chân loạng choạng của cậu tì đến bàn của Snape. Gỗ cứng vững trãi đè vào phần thịt đùi trên của cậu, nhưng chỉ có vài giây, bởi vì Snape đã ôm chắc lấy eo cậu và nhấc bổng cậu lên bàn, không quan tâm đống giấy tờ bị nhàu nát dưới mông Harry.

Ngón tay cái cọ nhẹ phần xương hông của cậu vài giây, sau đó một bàn tay vuốt dọc lên theo cạnh sườn cậu, bị chặn lại bởi những nếp gấp trên áo cậu như chiếc kim của một cái máy hát cũ.

Những nụ hôn cuồng dại trở nên nhẹ nhàng hơn, môi dưới của cậu khi nãy bị răng cắn xé giờ đang được vuốt ve dịu dàng bởi một chiếc lưỡi thô ráp. Harry mở miệng ra, bắt lấy nó bằng chính lưỡi của cậu rồi kéo nó vào trong miệng mình.

Cậu gần như không thể hiểu nổi được ý nghĩ rằng cậu đang hôn Snape. Thứ duy nhất giúp được chính là cậu có thể cảm nhận được hương vị của ông trên lưỡi mình, mùi hương của ông, mùi của ma dược và của đất và một thứ gì đó tươi mát ẩm ướt quẩn quanh trên đầu mũi cậu, rằng bờ ngực đầy cơ dẻo dai mà tay cậu đang lướt qua thật thân quen đến kỳ lạ, mặc cho mỗi inch đều mang lại cảm giác ngây ngất khi cậu chạm đến.

Snape hôn mút lấy xương hàm cậu, mút lên phần thịt bên dưới nó. Răng ông cào thành một đường trên cổ cậu và hơi thở ấm nóng đốt cháy nó. Harry rên lên, hai đùi quấn càng chặt hơn trên eo Snape.

"Mẹ nó..." Harry lầu bầu trong khi cả hai người ngưng lại một chút, thở hổn hển.

Snape chôn chặt mặt vào trong hõm cổ Harry, miệng kề sát vào xương quai xanh của cậu và chẳng nói gì nhưng lại đặt một nụ hôn nhẹ lên đó. Tay Harry nâng lên, đặt lên trên đôi vai gầy, găm vào trong mấy thớ cơ rồi vùi sâu vào trong đám tóc bạch kim dài mượt. Khung cảnh đáng lẽ nên trông thật lố bịch, kỳ lạ, nhưng Chúa ơi, nó không như thế. Nó bằng cách nào đó hòa hợp với ông ấy, nhưng Harry vẫn thích mái tóc tối màu, đen như mực, những lọn tóc xoăn nhẹ màu lông quạ.

"Khốn kiếp, ông cũng đã muốn hôn em..." cậu vui vẻ nói ra, trong khi cảm nhận khuôn miệng ông hôn mút trên da cậu.

Snape bật cười, nghe gần như phát điên. "Oh ta có từng muốn hả?" ông lầm bầm, giọng khô khốc. "Em có nhận ra em đang làm gì với ta không đấy, Potter? Ta đã cố gắng biết bao nhiêu để tránh xa khỏi căn buồng đó, tránh xa khỏi trò giải trí điên rồ của em, tránh xa khỏi cánh cửa mở toang đó?" từng từ của ông như con dao cạo sắc lẹm cứa vào da thịt Harry, nhưng có thể nó chỉ là răng ông cắn ở đó thôi.

"Ông đáng ra nên đi vào," Harry thỏ thẻ, sau đó xoay đầu, dí sát môi cậu lên tai Snape. "Em đã rất gần rồi... em đã rất cứng..." Cậu nói ra bằng giọng trầm thấp đến mức cậu gần như thấy bất ngờ khi Snape có thể nghe được tiếng cậu nói.

Vị giáo sư rùng mình, sau đó nắm hai tay vào đùi Harry, chỉ ngay phía dưới đầu gối cậu và cậu bị giật mạnh về phía trước. Snape cong người lên bắt theo nhịp chuyển động, chà sát nửa thân dưới với cơ thể Harry, trong khi môi ông kéo cậu vào một cái hôn mãnh liệt.

Snape lầm bầm, hết lần này đến lần khác, và giọng nói trầm thấp của ông vang dội bên trong lồng ngực cậu trong khi thứ cứng rắn bên dưới cọ vào cậu. Cậu gần như không thể hôn đáp lại trong khi miệng cậu cứ liên tục phát ra tiếng rên rỉ đứt quãng bởi bàn tay đang vuốt ve dọc hai bên đùi, rồi dần lên trên bóp nắn lấy mông cậu.

Harry dứt ra và run rẩy nuốt xuống một hơi. "Chết tiệt, Snape..." cậu bám rịt vào chiếc áo chùng đen, "Cảm giác quá con mẹ nó tuyệt."

"Ta còn có thể làm cho nó còn tuyệt hơn nữa cơ, Potter." ông khẳng định và Harry rùng mình, dán vào sát hơn. Nhưng sau đó, như thể vừa mới tự nghe hiểu lời bản thân mình nói, ông cứng đơ người, và tách mình ra. "Ta đang nói cái gì vậy?" Giọng ông tràn ngập sự hoảng loạn. "Chuyện này không thể nào xảy ra được."

Ông hoàn toàn thả Harry ra và bước lùi lại, cách xa cậu. Harry đuổi với theo ông, bắt lấy một tay áo chùng đen. Cậu e dè kéo ông lại, dịu dàng dẫn dắt như cách một người dắt một con ngựa bất kham, đầy ngờ vực đến với dòng nước mát. Từng bước nhỏ, chân này nối tiếp chân kia, dừng lại, thêm bước nữa, chỉ một chút nữa thôi - rồi bàn tay kia lại trở về vị trí trên eo cậu, và một cái trán đang tựa vào trán cậu.

"Em mong muốn nó xảy ra," Harry thỏ thẻ trong khi tay cậu chậm chạp lần mò lên bờ ngực gầy. Cậu cảm nhận được một trái tim đang đập điên cuồng ngay bên trong lồng ngực kia, đang gào thét, khát cầu sự tự do. Trái tim Harry kêu lên với cùng một lý do, giọng của nó to đến chói tai. "Em muốn nó," cậu ám muội nói.

"Potter..." giọng Snape yếu ớt đến kỳ lạ. Không còn những tiếng rít giận dữ, những tiếng gầm gừ phẫn nộ, những tiếng cau có khó chịu. Thay vào đó, là những tiếng hít thở run rẩy và những tiếng thì thầm dè dặt.

"Không ai cần phải biết chuyện hết... trong thời gian này." Harry trấn an ông trong khi cậu vươn tay lên nút áo trên cùng của chiếc áo chùng đen. Một cái vặn nhỏ của ngón tay cậu đã làm nó mở ra. "Cả hai chúng ta đều khá giỏi trong việc giữ bí mật mà, đúng chứ? Có thêm một bí mật nữa thì có sao?"

Bàn tay Harry làm việc chăm chỉ giống như cách nó đã làm với mấy thứ nguyên liệu ma dược trong suốt mấy tuần qua. Một nút rồi đến một nút lần lượt mở ra theo cái chạm dịu dàng của cậu.

"Em nghiêm túc đấy à," Snape thở hắt ra nói. "Không thể nào mà em muốn-"

Ông ngưng bặt. Chắc ông đang nhớ lại buổi chiều hôm ấy, cái khoảnh khắc trong phòng vệ sinh khi chẳng có gì ngăn cách giữa hai người ngoại trừ một cánh cửa đã mở tung.

Môi Harry nhếch lên thành một nụ cười châm chọc. Cậu hôn lên khóe môi Snape, nhưng lại tách ra khi ông cố hôn đáp lại cậu. "Vâng, nó vô lý y như việc em học điều chế dược ấy." cậu cười cười khi chạm đến nút cuối cùng. "Bây giờ chúng ta cởi chiếc áo chùng này ra được chứ, nhé?"

Snape buông cậu ra và Harry cởi chiếc áo ra khỏi người ông, bàn tay trượt xuống dọc theo cánh tay dài, nhấp nhô những cơ bắp mạnh mẽ. Một đống vải đen rơi xuống bên chân Snape và Harry dắt tay của ông đặt lại lên người mình.

"Ta là giáo sư của em," lời tranh luận yếu ớt, nhưng Harry hiểu rõ nó phải được nêu ra. Vậy nhưng những ngón tay mát lạnh đó vẫn luồn xuống dưới viền áo, chạm vào làn da trần trụi trên hông cậu.

"Mmm, vâng," Harry khúc khích, sau đó lưỡi cậu vươn ra liếm khắp môi Snape. "Làm cho mọi thứ càng kích thích hơn, phải không? Chưa kể đến," có một hàng nút thứ hai trên chiếc áo sơ mi của ông và tay Harry đi theo chúng dọc xuống, nhưng lần này, cậu không dừng lại ở nút cuối cùng nữa. Cậu kéo tay xuống chỗ đã cương lên của Snape, xoa nắn phân thân nặng nề của ông trong lòng bàn tay. "Nó nóng quá." Cậu lầm bầm đầy ham muốn, sau đó đòi thêm một nụ hôn nữa, gần như phát sốt.

Snape hôn đáp lại với lòng nhiệt thành tương tự. Ông làu bàu trong miệng Harry và kéo lại gần hơn, di chuyển hông của mình chèn ép, nhưng tay Harry di chuyển, lôi chiếc áo sơ mi trắng ra và lại bắt đầu cởi nút áo.

"Đồ thích trêu ghẹo." Snape gầm gừ trên quai hàm cậu, nhưng ông có vẻ không chán ghét gì sự dày vò này.

Harry cũng không ghét bỏ gì biệt danh này. "Nghe xem cái người làm tăng nhiệt độ trong lớp học, cởi bỏ áo ngoài, chưng da thịt ra để em thấy còn nhiều hơn cả bảy năm gộp lại, sau đó lại mong em tập trung vào một loại ma dược nói này." Cậu giả vờ phẫn nộ nói ra. "Em còn không tưởng tượng nổi chuyện gì sẽ xảy ra nếu ông xắn tay áo lên."

Snape cười khẽ. Ngón tay Harry chạm đến phần cổ áo khi cậu đã tháo nút xong, cậu cởi cả chiếc cà vạt đen ra. "Ta sẽ chắc chắn rằng bản thân sẽ không làm ra hành động khiếm nhã và thiếu lễ nghi như thế-" giọng của ông nghẹn lại khi Harry rướn người lên cổ ông và rê lưỡi lên khắp vết sẹo. Nó gần như đã mờ đi hết, chỉ còn những dải trắng nhạt trên làn da nhợt nhạt. Nhưng nó mẫn cảm, nếu như tiếng rên rỉ run rẩy của Snape có chứng tỏ điều bất cứ điều gì. "Ahh... Potter..."

"Nó còn đau không?" Harry cẩn thận hỏi.

"Không."

"Vậy cảm giác thích không?"

"...Có."

Harry mút phần da đó vào miệng, sau đó cắn xuống chỗ thịt mềm. Liếm láp mong tìm ra điểm khác biệt giữa vết sẹo và phần da lành lặn, nhưng lại chỉ thấy cả hai thứ càng lúc càng ngon lành hơn.

Hết chương 20

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro