Chương 22: Đam mê (3) - 18+

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 22: Đam mê (3) - 18+

Nó rời đi một giây, sau đó ngón tay trỏ của ông thay thế vào. Lần này, ông không chỉ mơn trớn trên da nữa, mà ông nhấn hẳn vào. Không có chút sức lực nào trong nó và Harry còn không cảm nhận được ông di chuyển bên trong cậu, chỉ khi ông rút ra cậu mới nhận ra là ông đã đẩy sâu vào được một inch.

Đùi cậu run lên, trong khi nhìn theo Snape, cảm nhận ông đẩy vào thêm. "Em có làm chỉ vài lần thôi, mấy tuần gần đây thì thường xuyên hơn..." Cậu để ý thấy Snape bắt đầu thở dốc. Cậu cố ép bản thân mình mở mắt, chỉ cơ thể cậu là cong lên run rẩy trước những cái chạm nhẹ nhàng thong thả. "Em không thể làm việc đó sau tiết Độc dược được, phải nhanh chóng-"

"Em làm bản thân bắn ra sau tiết dạy của ta?" Snape hỏi với sự kiềm chế gần như không thể giữ nổi trong giọng nói. Trên má ông hơi có thêm sắc đỏ, như thể ông thấy chủ đề này quá mức dung tục để tiếp tục bàn luận, nhưng Harry cảm nhận được cơn kích tình làm ông hưng phấn, khi những ngón tay ở trên đùi cậu siết chặt hơn, khi một cơ thể, một cây hàng cứng rắn, đè sát lên người cậu.

"Vâng, em phải làm vậy." Cậu thừa nhận. "Em đã cương lên hết mức, gần như còn không chịu được tới khi vào phòng vệ sinh."

"Chuyện đó xảy ra bao nhiêu lần rồi?"

"Em không rõ..." Harry nhún vai, nhưng bất chợt ngón tay kia vùi sâu hơn vào trong cơ thể cậu và cậu rên lên.

"Cho ta một con số," Snape bám riết lấy chủ đề trong khi rút ra. "Một? Hai?"

Harry co người, uốn éo hông. "Sáu? Bảy?" Cậu không chắc chắn, nhưng cậu cũng chẳng chắc chắn về tên của mình, về bất cứ thứ gì ngoại trừ việc cậu muốn ngón tay kia ở bên trong cậu một lần nữa, vùi sâu ở trong đó.

"Nói tiếp," Snape nói cậu, nhưng Harry lườm ông.

"Snape," cậu cảnh báo.

"Nói. Tiếp."

Cậu cảm nhận được ngón tay kia đang vẽ vòng xung quanh, chỉ là những cái chạm lướt qua, nhẹ nhàng, và đơn giản. Cậu vừa mở miệng định nói thêm thì nó đã được đẩy vào lại. "Em làm- ah... em làm vào ban đêm. Dựng lên vài bùa riêng tư..." Ngón tay đó đưa đẩy ra vào bên trong cậu theo nhịp ổn định. "Mẹ nó Snape... và... và..."

"Nói tiếp," ông dịu giọng thúc giục, nghe ngọt ngào, nhưng ánh mắt ông lại đốt bỏng da cậu.

"C...cảm giác kỳ lạ, nhưng thấy thích. Không thích như thế này, nhưng mà..."

"Ừ?"

"Em... em..." Harry giật bắn lên, cảm nhận ngón tay thứ hai đang ở đó, vẫn chưa đẩy vào, chỉ đặt ở đó, một lời hứa hẹn, không gì hơn.

"Nói ra," Snape nói, không hẳn là một câu ra lệnh. Nghe không có hơi, giống với khát cầu hơn. Ông muốn nghe nó, nghe những câu từ ấy được thốt ra, kể cả khi ông đã biết rõ.

"Em nghĩ về ông," Harry gằn ra. "Suốt cả quá trình. Bàn tay đó, trượt khắp cơ thể em, ở bên trong em. Mẹ nó Snape..." giọng cậu khẩn khoản cầu xin và cuối cùng thì ngón tay thứ hai kia cũng tiến vào trong cậu, đè ép ngay tận bên trong. Harry như nhìn thấy cả sao trời mấy giây, nắm chặt lấy phần gốc dương vật trong khi cơ thể cậu cong lên đón nhận. "Chết tiệt!" cậu khóc rên. "Khốn kiếp, ông là cái đồ thích trêu người..."

Snape cười nửa miệng, gạt tay Harry sang một bên và cúi thấp xuống trước dương vật căng cứng của cậu. "Công bằng là công bằng, cậu Potter," ông bồi thêm vào bằng một bên lông mày nhếch lên, sau đó ngậm Harry vào miệng.

Harry gần như suýt mất hẳn nhận thức ngay lúc đó. Độ ấm, lực đè ép của mấy ngón tay gần như đã quá sức chịu đựng. Cậu chỉ có thể kiềm chế được vài phút, bàn tay quấn lấy mái tóc đen dài và mấy ngón tay bấu chặt lấy bờ vai trần.

Cậu thở hổn hển, "Mẹ nó Snape, em ra mất." Cậu nâng người lên, hai chân quấn chặt quanh người đàn ông. "Chết tiệt thích quá."

Snape không rút ra và khi ông đút thêm ngón tay thứ ba vào trong, Harry hét lên bắn ra, lấp đầy miệng Snape.

Cậu gần như không nhận thức được gì suốt vài phút sau đó, về những ngón tay vẫn đang dịu dàng nới rộng cậu. Cậu nằm thở dốc trên mặt bàn, trong khi Snape hôn lên đùi cậu, lên ngực cậu, những múi cơ bụng, tay thì không ngừng đưa đẩy ra vào.

Harry phải chớp mắt vài lần để tầm nhìn được rõ ràng hơn và trong một khắc cậu nghĩ là kính của cậu đã bị rơi xuống khỏi mặt, nhưng không. Khung cảnh trở nên sắc nét hơn. Snape đứng giữa hai chân cậu, một chân cậu quấn quanh eo ông, một chân vắt lên vai ông. Miệng ông đặt lên bắp chân Harry, mắt nhắm nghiền, để mặc những sợi lông mềm cọ qua má ông khi ông rúc vào nó.

"Ông thật sự tuyệt con mẹ nó vời quá đấy, ông biết chứ?"

Có gì đó nổ ra trong Snape, ông hít vào sâu hơn vài giây. Mắt ông hé mở, một mảnh đen lướt qua Harry. "Người đáng khen là em đấy."

Harry nhìn theo ông. Những ngón tay di chuyển bên trong cậu, ướt át và trơn bóng và cậu cảm thấy một sợi dây ham muốn lại nổi sóng bên trong cậu. Cậu sẽ không cần gì nhiều để cương trở lại.

"Chuyện đó cảm giác rất tuyệt ông biết đấy," cậu bình luận, một cái liếc mắt đưa xuống ám chỉ ý nghĩa trong câu nói, nhưng sau đó cậu vẫn nói rõ ra, "Việc mà ông đang làm bằng tay của ông ấy. Em cá là cây hàng của ông cũng sẽ đem lại cảm giác thích y như thế."

Nó lại xảy ra nữa, cơ thể người đàn ông run lên, da gà nổi khắp cánh tay. Tiếng hít sâu vào, cố gắng kiểm soát. Tiếng thở ra đầy run rẩy.

"Ông thích chuyện này," Harry ghi nhận.

"Ta sẽ không làm chuyện này nếu ta không thích."

"Không, không phải chuyện này," Harry nâng hông lên. "Em nói với ông ông tuyệt đến thế nào. Em muốn ông đến thế nào. Nó kích thích ông."

Mắt Snape nheo lại. "Nó có thể kích thích bất cứ thằng đàn ông nào," ông trả lời lảng tránh rồi đưa mắt nhìn xuống.

Harry dùng một tay nâng cơ thể lên, rồi bắt lấy cổ Snape và kéo ông cúi xuống vào một nụ hôn. Cậu đặt những cái hôn rải rác khắp xương hàm lên đến tận tai ông. Nhẹ nhàng, với giọng nói ám muội, cậu thỏ thẻ, "Em muốn cảm nhận ông ở bên trong em ngay bây giờ, đi mà."

Từ đi mà đó, nó hoàn thành việc đấy, việc cầu xin. Harry thấy ngón tay bên trong cậu giật giật, trong khi Snape hơi khụy xuống người cậu. Ông hơi sặc khí nhưng Harry lại rất vui lòng cho ông một chút không khí từ chính phổi của mình.

Khi cậu tách ra, cậu nhếch một bên lông mày đầy tự mãn trước mặt Snape.

Người đàn ông chỉ thở hắt ra. "Im đi," ông làu bàu, hai má nóng rực.

"Em thích nó," Harry làu bàu ngay trên miệng Snape. "Nó nóng. Nhét cây hàng của ông vào em đi và em sẽ nói cho ông biết nó làm em sướng đến thế nào."

"Ngưng ngay," Snape đe dọa, nhưng không có một chút tức giận nào trong đó. Ông rút mấy ngón tay ra khỏi và Harry bắt lấy phân thân ông vào trong tay mình, trong khi Snape cầm lấy đũa phép của ông. Sau một bùa bôi trơn, Harry hiện đang tuốt lộng một cây hàng đang giật nảy, ướt át.

"Tại sao?" Cậu trêu đùa hỏi. "Ông sẽ tức giận à? Em đang trở nên khá là thích khi ông tức giận đó, giáo sư. Nó làm em phát điên lên ấy."

"Ừ, ta có thể tưởng tượng được..." Snape rít lên, nhiệt nóng từ dương vật ông áp lên lối vào Harry.

"Có thật vậy không? Ông có nhận thức được em khi hai ta đấu nhau khi đó không? Mẹ nó Snape, em suýt thì bắn ra ngay khi ông dí thẳng cây đũa phép vào họng em đấy."

Cậu có được thứ cậu mong muốn ngay sau đó. Snape trượt vào bên trong cậu với một cú thúc mạnh bạo.

"Khốn kiếp," Harry làu bàu trong khi cậu đè nghiến miệng mình với Snape. "Cảm giác sướng quá. Ôi chúa ơi..."

Tay Snape vòng qua đùi Harry. Ông làm cậu ngậm miệng lại với một nụ hôn, với một đôi môi run rẩy ép lên cậu. Cả hai người đều đang rên rỉ, thở hổn hển lấy không khí trong khi Snape thúc mạnh vào trong cậu một lần lại một lần.

"Whoa..." Harry rên lên trong khi cậu nắm lấy thành bàn và nâng cơ thể lên. "Mẹ nó Snape, ông làm mạnh hơn nữa đi được không? Ông ở bên trong sướng quá... ah... mẹ nó..."

"Potter, ngậm miệng lại." Snape đe dọa, nhưng những cú thúc của ông trở nên mạnh bạo hơn, nhanh hơn. Ông đâm mạnh vào Hary trong khi tách mở hai chân cậu rộng ra. "Em sẽ làm ta ra mất thôi..." Lời thú nhận trượt ra trên môi Harry, người vừa mới cười toe.

"Thấy thích đến vậy à, hử? Không đùa đâu, em đã thấy sự cầu khẩn đó. Khi thầy cộng cho em hai mươi điểm kia... ngay trước mặt cả lớp... Mmm," cậu ngân nga, thỏa mãn, "Nó cảm giác sướng được gần như thế này."

"Ta sẽ cho em năm mươi điểm nếu em chịu ngậm miệng lại." Snape xin xỏ trong khi vùi mặt vào trong hõm cổ Harry. Ông bỗng chậm lại nhịp đâm rút, làm cho Harry cảm nhận rõ từng inch ông đâm sâu vào bên trong, sau đó lại chậm rãi rút ra.

Harry thiết tha, phát cuồng với ham muốn. "Ông đùa em à? Em sẽ không ngậm miệng lại kể cả với một trăm điểm." cậu nói với Snape, giọng khàn đặc và chỉ nói tiếp khi đôi mắt đen huyền rực lửa kia nhìn lên mắt cậu. "Nhìn em này, mẹ nó, Snape, em lại cứng rồi." chính tai cậu nghe còn thấy bản thân đầy khát cầu.

Cậu bị đẩy nằm xuống bàn lần nữa. Đôi mắt đen lóe sáng lên ghim chặt cậu xuống, trong khi cánh tay rắn chắc nâng cậu lên bằng hai chân cậu. Harry vươn tay qua đầu, nắm lấy cạnh bàn gỗ làm điểm tựa nâng cơ thể và nghiến hông cậu xuống.

"Ôi chết tiệt," cậu rên rỉ. Snape không di chuyển, để cậu tự mình luật động môt chút, cưỡi lên xuống trên thứ đang cứng rắn của ông. "Chết tiệt Snape... sướng quá..."

"Severus."

"Gì cơ?" Harry đông cứng.

"Tên ta. Gọi nó," ông nói, sau đó thêm vào một tiếng thỏ thẻ run rẩy, "Xin em..."

Harry phải bóp lấy gốc dương vật mình để không bắn ra lần nữa. "Vâng, vâng, được thôi, Severus..." Chúa mới thấy nó kỳ cục. Tuyệt vời. Snape run lên, thúc mạnh hơn.

"Khốn kiếp, Harry..."

Ngón tay cậu bóp mạnh hơn khi dương vật cậu giật lên.

Nó không mất nhiều thời gian. Cậu nhìn theo ông trong khi cậu thỏ thẻ mấy điều với ông, gọi tên ông hết lần này đến lần khác và từng câu từng chữ đều đang dần đẩy Snape đến gần bờ vực hơn. Đó là một khung cảnh diễm lệ, hoàn toàn tuyệt mỹ. Cái cách cơ thể ông chuyển động, gói gọn giữa hai chân Harry. Những lọn tóc dính vào hai má hồng hồng. Tay Harry nắm chặt đến phát đau trên chính phân thân mình nhưng dường như chỉ vậy thôi vẫn là chưa đủ.

Khoảnh khắc Snape kêu tên cậu, cơ thể run bắn lên, Harry tự mình tuốt lộng vài lần, sau đó thả trôi bản thân theo khoái cảm tuyệt đối. Mắt cậu trợn ngược lên và cậu gần như cào vào bàn gỗ cứng bởi sức mạnh của sự sung sướng quét qua cậu.

"Khốn kiếp... khốn... Severus... thật sự..." Cậu hổn hển thở lấy không khí, tim vẫn đập điên cuồng.

Snape chỉ hừm hừm đáp lại, tựa khuỷu tay lên bàn bên trên Harry. Tóc ông, như một cái rèm cửa, chặn lại ánh sáng bên ngoài.

Họ không di chuyển. Không khí mát lạnh trong hầm thổi khô chỗ mồ hôi trên da Harry và cậu bắt đầu run rẩy. Snape chắc đã cảm nhận được điều đó, bởi vì ông không nói gì mà gọi chiếc áo chùng của ông đến. Ông cứ mãi hôn Harry và trong khi ông đứng thẳng dậy, ông kéo Harry dậy theo, ông quấn phần vải mềm mại lên người cậu.

Harry nhìn lên ông, ghét phải nói ra điều không thể tránh khỏi, phá vỡ câu thần chú giữa hai người. Nhưng sau cùng, khi những nụ hôn trên cổ cậu dừng lại, cậu đoán phải có một người nói ra.

"Muộn rồi. Em nên đi thôi." Có sự dè dặt trong đó và cánh tay ôm quanh tấm thân trần của Snape thắt chặt lại trong khi cậu im im thêm vào, "Em không muốn. Nhưng em nên đi, phải không?"

Snape tách ra chỉ vừa đủ để nhìn cậu. "Ta định mời em ở lại qua đêm nhưng..." ông chìm vào im lặng.

"Em sẽ chấp nhận lời đề nghị, ông biết đấy..." Harry nói với ông, sau đó lại hôn ông tiếp, "Nhưng chuyện này không thể diễn ra lần nữa, phải chứ?"

Snape gật đầu. "Không nên. Không bao giờ. Nhưng... nếu em muốn, thì có, nó có thể xảy ra lần nữa."

Harry tiến sát lại, nhẹ nhàng hôn ông, áp sát cơ thể cậu gần hơn vào luồng nhiệt ấm ấp. "Chuyện này đúng là tuyệt lắm đó, Severus."

"Thôi im đi," Snape thở hắt ra nhưng Harry có thể cảm nhận được nụ cười của ông trên môi cậu.

Cậu im lặng một lúc, sau đó thở dài trong khi cúi đầu tựa trán mình lên vai Snape. "Rồi bây giờ em tập trung kiểu quái gì được trong mấy tiết Độc dược đây?"

Snape khịt mũi, nó nhanh chóng biến thành tiếng cười khúc khích trầm thấp trong khi ông vùi mình vào mái tóc rối tung của Harry. "Em sẽ làm được thôi, không nghi ngờ gì được. Và nếu không thì cấm túc luôn là một sự lựa chọn."

Hết chương 22

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro