Chương 4: Cúc vạn thọ (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 4: Cúc vạn thọ (2)

Lớp Độc dược tiếp theo là vào hai ngày sau, đối với Harry thì đúng là hai ngày dài đến không tin nổi chỉ dùng để học, cùng với sự nhiệt huyết mà lâu rồi mới bùng lên kể từ lần cuối khi cậu đột nhập vào Gringotts. Cậu ở lại thư viện đến tận đêm, đến cả bà Pince cũng không thể đuổi nổi cậu cho đến khi đầu cậu gục xuống mấy quyển sách mà cậu đang cần phải đọc.

Lần đầu tiên trong đời cậu ngồi trong lớp học của Snape với tâm thế sẵn sàng đối diện với thầy ấy. Nếu thay vì tiêu diệt Voldemort, đấu trí là thứ duy nhất có thể dùng để chứng minh cho Snape thấy giá trị của cậu, thì được thôi, cậu sẽ đối mặt với thử thách một cách dũng cảm cùng với sự chuẩn bị kỹ càng.

Lần này cũng vậy, còn khoảng mười phút cuối giờ, Snape bắt đầu việc hỏi đáp.

Chỗ ma dược trên bàn đã được lưu lại trong trạng thái đông cứng, chờ đợi tiết học tiếp theo để được hoàn thành. Harry đã sửa chữa một vài lỗi lầm xảy ra lúc trước. Với tất cả số sách đã đọc, một vài thứ cũng có tác dụng thực tế. Phần Nước Trí tuệ của cậu xoáy nhẹ ở dưới đáy vạc đúng như dự đoán. Màu của nó trùng với màu cờ của nhà Ravenclaw, ngay chính giữa thang màu ở trong sách đưa ra. Harry thấy siêu tự hào về bản thân mình. Cậu chưa từng làm ra thứ gì tốt đến như thế này kể từ khi cậu làm mất cuốn sách của Hoàng tử lai.

Đúng hơn là sách của Snape. Đó là sách của Snape dùng khi học năm thứ sáu, có phần ghi chú của Snape, được viết bằng nét chữ nguệch ngoạc của Snape. Chính là Snape, ít nhất là một phiên bản trẻ hơn của ông, người mà Harry bầu bạn cùng thông qua những trang viết cũ rách của cuốn sách. Chính là Snape - người đã làm cậu ấn tượng, người đã dạy cậu hết mấy câu thần chú hữu ích đó, người đã cứu sống Ron khi cậu ấy uống cốc rượu mật ong tẩm độc vốn dành cho Dumbledore.

Tất cả đều là về người đàn ông đang đứng ngay kia, trước mặt cả lớp.

Có thứ gì đó khuấy động bên trong Harry, nhộn nhạo ở sâu trong bụng cậu. Cậu phớt lờ cảm giác đó, tập trung vào câu trả lời của bạn học của cậu thay vì cứ nhìn vị giáo sư.

"Phải khuấy năm lần ạ."

"Sai rồi cô Patil." Một dấu x xuất hiện bên cạnh tên của Padma ở trên bảng đen trước mặt. "Có lẽ người em song sinh của trò có thể trả lời đúng câu hỏi và cứu lấy điểm số của cả hai người đấy nhỉ?"

Padma cựa quậy, nhìn sang chị gái của mình. "Sáu lần ạ?"

"Ta tưởng ta mới là người đang hỏi ở đây chứ. Phải khuấy bao nhiêu lần và khuấy theo chiều nào?"

Ba lần theo chiều kim đồng hồ, Harry tự lẩm bẩm.

"Sáu lần theo chiều kim đồng hồ ạ." Padma đoán mò, giọng lo lắng.

"Chính xác," Snape gật đầu và Harry thì nhìn lên khó hiểu.

"Cái gì?" Câu chữ thoát ra khỏi miệng cậu trước khi cậu kịp ngăn bản thân lại. Ngay lập tức cậu giả vờ ho để bao che cho tiếng kêu ngạc nhiên vừa nãy của mình.

Một đôi mắt thâm trầm liếc về phía cậu, nhưng Snape vẫn tiếp tục nói, phớt lờ căn bệnh lao phổi vừa mới thình lình xuất hiện của Harry. "Nếu trò muốn ba tuần làm việc đổ sông đổ bể thì như thế là đúng rồi. Cả hai trò sẽ bị đánh trượt môn này, tốt hơn là cả hai nên bắt đầu học về nghệ thuật môn Độc dược thay vì trao đổi mấy lá thư chắc chắn là rất quan trọng của hai người khi đang trong giờ học." Ông gợi ý với giọng nói có phần tức giận. "Giờ thì cùng kiểm tra nốt các trò nhà Gryffindor thôi nhỉ." Ông nói khi đến lượt dãy của Harry trả lời hỏi đáp.

Cậu ngồi ở phía cuối, ở ngay mép bàn. Chỉ có bốn người ngồi trước cậu, nhưng khi đến lượt cậu thì cậu lại hơi lo lắng. Hôm nay trông tâm trạng Snape có vẻ không được tốt, nhưng cũng có bao giờ tốt đâu?

"Trò thì sao, Thomas? Đến giờ thì trò đã nghĩ ra câu trả lời rồi chứ hả?"

"Phải khuấy ba lần ngược chiều kim đồng hồ ạ. À là CÙNG CHIỀU. Cùng chiều kim đồng hồ! Ý em là cùng chiều kim đồng hồ thưa thầy."

Có vài người trong lớp cười thầm, nhưng Snape chỉ biết đảo mắt khó chịu. Ông thả hai tay ra và bắt đầu bước đi. Harry không muốn cổ của cậu cứ phải nghển lên để nhìn ông, thay vì vậy cậu nhắm mắt lại và lắng nghe giọng nói trầm thấp kia, tiếng bước chân nhẹ nhàng và tiếng sột soạt của chiếc áo choàng đen.

"Chỉ một giây do dự, một cử động nhỏ sai hướng của cổ tay là đủ để làm hỏng nồi thuốc. Chúng ta phải tạo ra một thứ thuốc trôi chảy uyển chuyển theo đúng chiều suy nghĩ, chứ không phải thứ khiến não ta còn rối bời hơn."

Tiếng của Snape truyền đến từ hàng cuối cùng, nhưng vẫn ở phía bên kia của lớp học. Harry vô tình quay về hướng đó, đắm chìm vào sự cuốn hút, trôi chảy của con chữ.

"Cô Weasley. Ta cần làm gì tiếp theo?"

"Ta bỏ thêm hạt nho cáo nghiền nát vào." Ginny trả lời.

"Tốt. Weasley?"

"Chờ. Ý em là," Ron hắng giọng, "ta chờ ba phút thưa thầy."

"Một bước quan trọng. Tốt. Granger, tiếp theo là gì?"

Giọng của Snape làm Harry giật mình. Ông đang đứng ngay sau lưng cậu nhưng Harry còn không nghe thấy ông đã tiến gần đến vậy. Cậu đấu tranh với cảm giác muốn quay đầu ra sau, quay lại và nhìn, hoặc là giật nảy người. Cậu sẽ không để Snape thỏa mãn đâu.

"Ta cần phải để cho những hạt nho cáo bị nghiền nát tan hết, sau đó thêm vào ba lạng lá cây khoai ma đã được xay thành bột."

Harry nghe thấy tiếng thở dài khó chịu của Snape, vì Hermione đã trả lời trước tận ba câu liên tục. Cậu cười nhỏ thành tiếng. Chỉ có mỗi Snape mới thấy khó chịu vì có người biết hết các câu trả lời đúng thôi.

"Vui quá nhỉ cậu Potter?" Snape hỏi từ tốn.

Harry cảm nhận được sự hiện diện của ông sau lưng cậu, sự u ám lởn vởn trong không khí, một cái bóng lạnh lẽo bao phủ lấy cậu.

Nó... hơi gây mất tập trung, nhưng cậu nuốt xuống sự khó chịu của mình.

"Luôn luôn vui khi được học trong lớp của thầy, thưa thầy." cậu biết Snape không thể nhìn thấu điệu cười khiêu khích trên mặt cậu, nhưng cậu chắc chắn ông có thể cảm thấy nó trong giọng nói của cậu. Cậu cảm thấy niềm vui sướng tột độ chỉ từ việc tưởng tượng ra nụ cười méo mó trên mặt Snape.

Có vài người nhúc nhích, có vài người bật cười. Snape phớt lờ lời bình luận của cậu, hoặc ít nhất là ông không thưởng cho Harry vài điểm trừ. Ít nhất là chưa.

Khi ông hỏi lại nhẹ nhàng, "Vậy thì khai sáng cho chúng ta xem nào. Bước tiếp theo là gì?" giọng nói khàn khàn của ông rung lên vì giận, nhưng bằng cách nào đó đã khơi dậy một cảm giác kỳ lạ trong lồng ngực Harry.

Chọc giận Snape mang lại niềm hân hoan gần như tương tự với cảm giác khi tay ông nắm lấy cổ tay Harry mang lại. Không cần biết việc đó nói lên điều gì về mối quan hệ của hai người, Harry không muốn nghĩ về nó.

"Ta thêm cánh hoa cúc vạn thọ." cậu bình tĩnh trả lời, mắt cậu mở ra. Đầu cậu xoay nhẹ, nhưng cậu vẫn không nhìn thấy được Snape, cậu không nhìn thấy gì ngoài vai của cậu.

Lần này, cậu còn chẳng thèm bất ngờ khi Snape tiếp tục hỏi thêm.

"Bao nhiêu?"

"Em còn tưởng thầy không định hỏi chứ," Harry tự cười toe toét. "Một nắm tay đầy. Không có định lượng cụ thể nhưng luôn luôn là một nắm tay đầy, bằng với lượng vỏ cây liễu mà ta đã thêm vào trước đó. Câu hỏi tiếp theo thưa thầy?"

Hết chương 4

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro