Chương 6: Rễ cam Bergamot (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

* Nếu có nhận xét gì với đoạn văn trong ảnh, các bạn vui lòng ấn vào Trả lời (dấu mũi tên) cho đoạn văn, không tạo bình luận mới ở ảnh nhé. Cảm ơn các bạn!

Chương 6: Rễ cam Bergamot (1)

Harry dành cả mấy ngày sau đó ở trong thư viện, còn ở đâu được chứ.

Ngoài đọc sách về ma dược, cậu còn bắt đầu đọc thêm sách về các loài thực vật. Cậu gửi cú mang đầy những câu hỏi của mình cho Neville và nán lại ở trong nhà kính sau tiết Thảo dược học để nói chuyện với giáo sư Sprout. Cậu nói chuyện với Hagrid không chỉ về việc năm nay nhà Gryffindor đang như thế nào trong trò Quidditch, mà còn nói về những công dụng ma thuật của lông đuôi kỳ lân.

Tiết Độc dược tiếp theo trôi qua mà không có câu hỏi kiểm tra cuối giờ. Harry làm việc vô cùng chăm chỉ trong suốt chín mươi phút, thành phẩm Nước trí tuệ của cậu tốt hơn của Hermione, xanh hơn, vẫn nằm ở giữa thang màu một cách hoàn hảo.

Cuối tiết học, Snape cầm lấy bình thuốc của cậu, xoay nhẹ nó vài vòng và hơi lắc một chút, nhưng bình thuốc của Harry từ chối quay theo bất kỳ hướng nào khác ngược lại hướng chính xác.

Snape vẫn hoàn toàn im lặng không nói gì về màn thể hiện của Harry, và đặt bình thuốc vào cùng chỗ với những bình thuốc khác. Lần này ông không chạm vào người Harry, thậm chí ông còn chưa mở lời nói lấy một từ nào với cậu, và chỉ mới một tuần trước thôi cậu còn hoàn toàn ổn với việc này, để mặc cho nhau sống trong yên ổn, thì giờ cậu lại muốn nhiều hơn như thế.

Cậu suýt thì không kiểm soát được sự bốc đồng của mình và đi ra khỏi bàn học, nhưng rồi cậu nhận ra rằng thêm một lần nữa, cậu là người cuối cùng trong số bạn học vẫn còn nán lại trong lớp. Cậu cố thuyết phục bản thân rằng sẽ tốt hơn nếu cậu rời đi ngay bây giờ, rằng việc này chắc chắn sẽ không kết thúc tốt đẹp, và cậu hoặc sẽ tự kiếm cho mình một vé bị cấm túc, hoặc trong cả giờ nghỉ cậu sẽ phải cắm rễ trong một buồng vệ sinh bị cậu ếm bùa riêng tư, cùng với quần của cậu rơi xuống quanh cổ chân và tay cậu thì bao lấy dương vật của mình.

Và rồi, khoảnh khắc tiếp theo chân cậu không những không đưa cậu ra khỏi lớp học, mà lại dẫn cậu đến trước bàn của Snape.

"Nó có tốt không ạ?" Cậu hỏi.

Cậu không cần phải nói rõ là cậu ý nói phần thuốc của cậu, Snape biết rõ điều đó.

Harry cố không nhìn chằm chằm Snape, cái cách ông ấy ngồi, phần ngực bị kéo căng ra bởi chiếc áo choàng bó sát, phần bụng phẳng của ông, đôi chân của ông, cái đôi chân dài chết tiệt ấy đang hơi mở ra, chỉ vừa đủ, có lẽ, để Harry chen được một chân vào giữa, chỉ một chân vào trước, rồi đến chân còn lại, cho đến khi cậu chen được cả người vào giữa.

Chỉ một ý nghĩ cậu đang quỳ gối xuống trước mặt Snape thôi cũng đủ khiến một luồng nhiệt nóng lan tỏa khắp từ đầu đến chân cậu, khiến cậu quay cuồng.

Cậu nuốt khan, sắp xếp lại tâm trí mình và ngồi xuống mép bàn của Snape.

"Em biết em đã làm thế nào. Em muốn biết suy nghĩ của thầy về nó cơ thưa thầy."

Snape gõ ngón tay vào phần tay dựa trên ghế, nhìn Harry thăm dò.

"Trò chắc chắn muốn ta chấm điểm cho trò ngay trước mặt trò hả?" Môi ông giật giật khi ông nói thêm với biểu cảm đau khổ bị phóng đại, "Ta sẽ không thể tha thứ cho bản thân nếu ta lỡ làm tổn thương cảm xúc của Chúa Cứu thế mất."

Harry chỉ cười nhếch mép trước lời chế nhạo. "Thầy cứ việc, em chịu đựng được."

Mắt đen của ông lóe lên. Trong một giây phút nào đó, Harry như thấy trong mắt ông sự thách thức làm sống lưng cậu run rẩy. "Ta không nghi ngờ gì điều đó." Snape lầm bầm nói, rồi đưa người tiến về phía trước.

Ông lấy từ trong thùng ra bình thuốc của Harry và xoay xoay nó bằng những ngón tay thon dài của mình một chốc.

"Có mười điểm mà chúng ta cần xem xét đến để biết xem liệu ta đã pha ra được một loại Nước trí tuệ hiệu quả hay chưa. Đầu tiên, tính nhất quán." Ông lật bình thuốc lại và nước thuốc trong bình chảy theo chuyển động của ông. "Nó phải chuyển động giống như chuyển động của nước, không được phép bị vón cục hay dính vào bình, cũng không được phép trôi giống như sương."

Ông cầm lấy chiếc bút lông to màu đen và viết tên của Harry vào cuốn sổ đen của ông, viết tên của loại thuốc và từ Tính nhất quán. Ông đánh dấu nó bằng một dấu tích và trong bụng Harry nhộn lên vì vui sướng.

"Tiếp theo, chúng ta cần kiểm tra độ trong suốt. Thuốc phải tan hết và hoàn toàn trong suốt không còn lại một chút cặn hay nguyên liệu chưa tan nào."

Harry có thêm một tích nữa.

"Và như chúng ta đã làm rõ trước đó, giống như dòng suy nghĩ, một mẻ thuốc được pha đúng cách phải chảy trôi theo hướng chính xác, nghĩa là trong trường hợp này thì là theo chiều đồng hồ. Dù bị lắc hay bị khuấy đảo, phần thuốc cũng chỉ được phép xoay tròn, và tuyệt đối không được sủi bọt trong bất cứ trường hợp nào." Ông đưa ra một cái nhìn không mấy hài lòng với phần thuốc của Malfoy trong số những bình thuốc còn lại.

Harry cười nhẹ khi thêm một dấu tích nữa xuất hiện bên cạnh từ Dòng chảy.

"Tiếp theo là màu sắc. Nó phải có màu xanh dương, một cách tự nhiên, nhưng là một màu xanh rất đặc trưng." Snape cầm lấy cây đũa phép của mình và gọi ra một bảng màu mẫu có ở trong sách của Harry. Ông cầm bình thuốc lên mà so sánh với bảng màu ở bên cạnh.

Harry say sưa nhìn ông, nhưng không phải tay mà là mặt ông.

Snape có biểu cảm được quản lý nghiêm túc, nhưng trông ông vẫn có vẻ thoải mái. Môi ông không đến mức mỏng, ánh mắt ông không có sự căm ghét, tất cả những nếp nhăn cau có khắc sâu trên mặt ông gần như biến mất. Harry thưởng thức cảnh tượng trước mắt và cố hết sức để không làm ra điều gì ngu ngốc.

"Trông có vẻ màu không đúng lắm." Snape nhận xét rồi giật giật khóe miệng.

"Thầy đang đùa em đấy à!" Harry kêu lên, nhảy xuống khỏi bàn. "Màu xanh này ở ngay giữa bảng màu luôn rồi mà!"

Trước khi cậu kịp suy nghĩ, cậu đã bước ra đứng sau lưng cách Snape nửa bước và đang rướn người qua vai ông nắm lấy cánh tay đang cầm bình thuốc của ông hướng nó về phía sáng hơn. "Thầy nhìn xem đi." Cậu nói với ông. "Em đã nói là ở ngay chính giữa luôn mà."

Mặt của hai người gần như ở ngay sát cạnh nhau và Harry gần như có thể không quan tâm đến nó, nhưng rồi Snape lại chầm chậm quay mặt sang phía cậu. Harry không dám làm giống như vậy. Sự gần gũi như này, mùi hương của Snape, hơi ấm tỏa ra từ cơ thể ông là quá choáng ngợp và cậu kinh sợ rằng cậu sẽ hành động ngu ngốc ví dụ như cố thử hôn người đàn ông chẳng hạn.

"Nhìn đi mà thầy..." Cậu rên rỉ trong khi tim đập như gõ trống vì Snape vẫn đang nhìn cậu, cậu đoán được, cậu có thể cảm nhận được đôi mắt đen đó thiêu đốt làn da cậu và cậu đang ở vô cùng gần người đàn ông đến mức cậu ngửi được cả mùi kem cạo râu tươi mát của ông.

Hết chương 6

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro