Chương 8: Rễ cam Bergamot (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 8: Rễ cam Bergamot (3)

"Chà? Có điều gì lớn cần tiết lộ không, cậu Potter?" Snape khẽ hỏi.

Lời nói tuôn ra khỏi miệng Harry cứ như thể cậu đã uống thuốc Thật lòng, mà không phải thứ gì có thể làm cho Harry thông minh lên. "Em đã nhầm về thầy."

Snape nhướn một bên lông mày mà không nói gì. Harry di chuyển, đưa tay cậu ra nắm nhẹ lấy mấy ngón tay của Snape.

"Ngay khi em nghĩ rằng em đã hiểu rõ thầy, luôn có một thứ gì đó mới xuất hiện. Em cứ nghĩ thầy là một tên phản diện xấu xa gần như nửa cuộc đời em, và kết quả thì thầy lại là một người hùng. Khi em nghĩ thầy là một người hùng sau cuộc chiến, thì thầy lại cư xử như một thằng khốn. Khi em nghĩ thầy là một thằng khốn thì kết quả thầy lại là..."

Có lẽ là do hiệu lực của thuốc đã hết, hoặc do Harry chỉ không chắc Snape là người thế nào, cậu không nói hết câu. Cậu cứ nhìn lấy vị giáo sư trước mặt, chờ đợi, tay không chịu di chuyển và, cậu tự mình nhớ lấy, cũng không bị giật ra.

"Ta nghĩ chúng ta có thể kết luận rằng phần thuốc, mặc dù gần như là hoàn hảo về mọi mặt, nhưng về hiệu lực có vẻ vẫn còn hơi... thiếu sót, nếu như trò nghĩ gọi ta là một thằng khốn thẳng vào mặt ta là quyết định khôn ngoan."

"Đó mới là vấn đề... thầy không phải là một thằng khốn. Thầy..." Đầy thách thức. Thú vị. Thông thái. Dũng cảm. Hấp dẫn. Nóng bỏng.

"Cái gì?" Snape hỏi, giọng hơi cộc cằn và trầm thấp.

"Em không biết nữa." Harry nhún vai, rồi nói với một nụ cười hối lỗi, "Không đến mức là một thằng khốn?"

Snape thở dài, cuối cùng cũng rút tay lại để đóng nắp bình thuốc. "Là giáo sư của trò, đó là vai trò đầu tiên và trước nhất của ta. Và trò, trò Potter, đang vô cùng muộn cho tiết học sau của trò."

Ông lạnh lùng khẳng định, nhưng trong mắt ông có một luồng nhiệt nóng khi ông ngả người lại về sau ghế và thở một hơi sâu.

Harry vẫn đứng nguyên tại chỗ. "Vậy thì... sự mở mang mà thầy nhận ra là gì?"

Snape nhìn có vẻ trầm ngâm một lúc. "Rằng hóa ra là, bảy năm là không đủ để hiểu rõ tính cách một con người." tim Harry nảy lên theo từng từ phát ra. "Ta cũng đã đánh giá sai trò. Trò còn đần hơn cả những gì ta từng nghĩ."

"Này!" Harry kêu lên và đá nhẹ vào ống chân Snape. "Không, thật sự đấy, rốt cuộc là gì?"

Snape chăm chú nhìn cậu một lúc lâu và Harry nghĩ, có lẽ tốt nhất không nên ép buộc ông nói ra.

"Để trò bớt lo, ta sẽ thừa nhận rằng thuốc của trò có tác dụng, dù vậy, tốt nhất là ta không nên nói ta đã nhận ra điều gì ngay bây giờ, cậu Potter." ông có vẻ đang chọn lọc từ ngữ, và Harry thì vô cùng muốn hỏi thêm cho đến khi Snape trầm giọng nói thêm, "Vì lợi ích của cả ta và trò."

Có thứ gì đó nhộn nhạo trong bụng cậu, nặng nề và nguy hiểm. Thay vì tiếp tục đào sâu vào chủ đề đó, cậu chỉ vào cuốn sổ đen. "Vậy thầy sẽ cho điểm em chứ?"

"Cuốn sổ này không phải để ghi điểm của trò." Snape khẳng định.

"Vậy thì để làm gì?" Bị hấp dẫn, Harry vươn tay ra định lật xem nhưng một lần vẩy đũa phép nhanh chóng đã làm nó đóng sập lại ngay lập tức.

"Chuyện đấy không liên quan đến trò." Snape cảnh cáo cậu.

Harry nhìn ông và lắc đầu. "Thầy thật sự định không nói cho em biết sao?"

Snape làm vẻ mặt ngây thơ. "Cái gì, trò nói xem, trò muốn biết cái gì?"

"Em có được điểm xuất sắc không?"

Snape nhếch mép, đưa tay lên môi. Harry quan sát khi ông đưa ngón trỏ và ngón giữa lên môi, chà xát nó một hai lần, rồi ông đột ngột ra hiệu cho Harry lại gần cũng bằng hai ngón tay đó.

Bị thu hút bởi cảnh tượng trước mắt và sự tò mò, Harry làm theo ông bảo. Snape ghé sát tai cậu, đủ gần để hơi thở ông thở ra làm tóc Harry lay nhẹ cọ vào cổ cậu.

Cơn rùng mình chạy loạn khắp cơ thể cậu đúng như đã dự đoán trước, nhưng kỳ lạ là lại chẳng liên quan gì đến thứ mà cậu sắp nghe.

Miệng ông gần như ở ngay sát tai Harry, Snape thì thầm, "trò sẽ nhận điểm vào đầu buổi học tiếp theo. Giờ thì biến ra khỏi đây đi, Potter." Ông gằn giọng và ngả người về sau.

Harry giật người lại, cảm thấy thất vọng hơn và phấn khích còn nhiều hơn cả. Cậu tuột xuống khỏi bàn và đi thẳng ra cửa. Cậu xoay người lại, cười nhăn nhở về phía Snape.

"Chắc sau cùng vẫn chỉ là một thằng khốn thôi..." Cậu nhấn mạnh.

Snape nhếch mép, rồi trầm giọng, "Biến ra ngoài."

Hết chương 8

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro