Chương 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chương 15

"Ta muốn nghe cậu kể về ngày cậu đến đây. Ta vẫn quan tâm đến việc làm thế nào cậu có thể Độn thổ vào hành lang của ta mà không hề biết ta còn sống."

"Tôi không biết." Hai hàm răng của Harry cắn chặt môi dưới khi lông mày nhíu lại suy nghĩ. "Đó lại là một ngày khác. Tôi đã lang thang xuống South Bank, qua Cầu Luân Đôn, và đi bộ sang bên kia sông. Tôi không thường xuyên đi qua đó, nhưng vì đói và không gặp nhiều may mắn trong việc tìm kiếm bất cứ thứ gì có thể ăn được ở những nơi thường đến, tôi nhớ mình đã dừng lại để cởi áo khoác và cho vào ba lô, sau đó đầu tôi như nổ tung.

"Tôi không chắc có bao nhiêu người. Ba, có thể là bốn. Họ lấy chiếc ba lô của tôi và khi phát hiện ra chẳng có thứ gì giá trị trong đó, họ tấn công tôi, và tất cả những gì tôi có thể nghĩ là Độn thổ đến một nơi nào đó an toàn. Điều cuối cùng tôi nhớ là mái tóc màu vàng sáng và tự hỏi liệu họ có chặt tay tôi không. Tôi tỉnh dậy và thấy Draco đang giữ đũa phép lên người tôi và phần còn lại ông biết rồi đấy."

"Vậy tiếp theo sẽ là gì?" Cuối cùng Harry cũng hỏi, quầng thâm dưới mắt là minh chứng cho sự mệt mỏi của cậu.

Snape cẩn thận quan sát Harry. "Ta nghĩ là một loại thuốc ngủ. Ta có vài thứ cần phải xem xét, và ta muốn nói chuyện với Draco trước khi đưa ra bất kỳ quyết định nào liên quan đến tương lai của cậu."

"Tôi không đánh giá cao những người đưa ra quyết định thay cho tôi, đặc biệt là nếu không dính líu gì với họ," Harry gay gắt nói rồi nhận lấy uống một ngụm. "Lớn lên như vậy là đủ rồi. Như đã nói, tôi cũng có thể dựa vào sức mình đi lên chỉ với một cái giẻ rách, và tôi thích tự kiếm lấy tiền của mình hơn. Nếu ông không có việc gì cho tôi làm, buổi sáng tôi sẽ rời đi." Cậu đột nhiên ngáp một cái rồi cả người bắt đầu đung đưa.

Thấy người kia không còn đủ sức để đấu lại một con kẹo-Bòn-Bon, Snape đỡ Harry nằm xuống, đắp cho cậu tấm ga trải giường mềm mại và chiếc chăn bông ấm áp. "Ở đây có rất nhiều việc cần thuê người làm, nhưng cho đến khi ta nói chuyện với Draco, ta sẽ không thể xác định làm thế nào để sử dụng khả năng của cậu một cách tốt nhất. Nếu, như cậu nói, cậu tin tưởng ta, thì ta yêu cầu cậu cho phép ta, với tư cách là nhà tuyển dụng tiềm năng, làm những gì tốt nhất cho cả hai."

Cố gắng mở mắt thêm một lúc nữa, Harry lăn qua đối mặt với Snape. "Tôi... chỉ là đã quá lâu rồi tôi không tự làm chủ được bất cứ thứ gì. Ông không thấy vậy sao?" Cậu giải thích.

Những ngón tay của Snape lướt nhẹ trên khuôn mặt của Harry trong khi vẫn chú ý đến tất cả những gì cậu đã nói. Cậu đang lựa chọn phát triển một chủ đề hoàn toàn khác so với các vấn đề về tính hướng của mình và Snape quyết tâm thu thập mọi mảnh ghép đó. "Ta tin rằng cậu không cần phải tự làm chủ, Harry. Cậu cần phải không cảm thấy mình bị mất kiểm soát. Ta biết sự khác biệt là rất nhỏ, nhưng nó vẫn tồn tại." Đôi mắt xanh buồn bã nhìn chằm chằm vào ông, và ông biết Harry không có năng lượng để làm bất cứ điều gì phức tạp.

"Quay sang đây, Potter. Để ta ôm cậu cho đến khi ngủ thiếp đi."

Sự mệt mỏi đến mức suy sụp đã khiến Harry rơi nước mắt. "Tôi cũng rất muốn làm vậy" cậu vừa thì thầm vừa xoay người lại, áp sát vào cơ thể ấm áp của Snape.

Khi Snape kéo cậu lại gần, Harry đã dồn toàn bộ trọng lượng thân thể mình vào vòng tay của ông.

***

Lần đầu tiên Harry không thức dậy cùng lúc với mặt trời, và Snape đã tận dụng điều đó để ngủ một giấc. Tuy nhiên, sáng hôm đó ông vẫn dậy sớm hơn thường lệ để tiếp tục cuộc gặp với Draco. Lúc ông chuẩn bị rời đi, Harry vẫn còn đang ngủ nên Snape đã viết vội một mẩu giấy để cậu không lo lắng và để lại lời nhắn với Seth, sau đó rời câu lạc bộ Salazar và đi về phía ga tàu điện ngầm.

Khi đến quán cà phê ấm cúng mà Draco đã chọn cho cuộc hẹn của họ, Snape cau có chào buổi sáng với người phục vụ rồi gọi một bữa sáng đầy đủ kiểu Anh với cà phê đen.

Draco nhướng mày bình tĩnh nhấp một ngụm trà, đợi Snape nhận ra sự hiện diện của mình. "Với tâm tình sáng sủa, vui vẻ của ông, tôi đoán mọi thứ đang tiến triển nhanh chóng." Cậu lên giọng ở cuối câu, tạo cơ hội cho Snape đáp trả lại nếu muốn.

Sự cau có của Snape biến thành một nụ cười khinh bỉ. "'Mọi thứ đang tiến triển?' 'Những thứ' đó có thể là gì?" Merlin cứu ông, nếu Draco dám bóng gió rằng cậu ta đang tìm hiểu về đời sống tình dục của Snape, cậu ta sẽ sống như một con chồn sương trong suốt phần đời còn lại của mình.

Draco cười thầm, cậu cho một quả nho nhỏ vào miệng rồi cắn nó. "Tất nhiên là làm sáng tỏ bí ẩn về cuộc đời của Potter. Nếu ông tin rằng tôi có ý gì khác khi nói vậy, thì tôi sẽ phải xem xét lại."

Trong một khoảnh khắc lố bịch ngắn ngủi, Snape cảm thấy như mình đang nói chuyện với người giám hộ của Harry, và rồi ông nhìn thẳng vào Draco. "Ta có thể phỏng đoán rất nhiều điều, một vài trong số đó sẽ có ý xúc phạm lớn."

Trước sự ngạc nhiên của ông, Draco từ tốn gật đầu. "Tôi hiểu rồi. Sáng nay cậu ta thế nào?"

"Ngủ say như chết, vì cần phải như vậy. Thuốc ngủ mà ta cho Harry uống rất mạnh. Hai người bọn ta đã có một cuộc trò chuyện khá dài vào đêm trước, lúc cậu ta không quá sa sút. Cậu ta..." Khác với mọi khi, Snape cố gắng tìm một từ có thể tóm tắt quan điểm đã thay đổi của ông về Harry Potter. "Yếu đuối ở nhiều mặt, nhưng lại không hề nao núng ở những phương diện khác. Cậu ta đã sống sót sau ba năm trên đường phố mà không có gì hỗ trợ ngoại trừ trí thông minh của mình. Sự phản bội của bạn bè vẫn khiến cậu ta vô cùng đau đớn."

Draco chọn một miếng bánh mì nướng và phết bơ lên một cách tinh tế. "Phản bội? Ông đang nói nhà Weasley nhúng tay vào tất cả chuyện này à?"

Snape uống cạn cốc cà phê rồi lắc đầu. Liếc mắt xung quanh tìm người phục vụ, ông vẫy chiếc cốc rỗng của mình về phía cậu ta. "Không, nhưng ta vẫn chưa có cơ hội để hỏi về vị hôn thê cũ quyến rũ."

"Ông biết mình đã chết, đúng chứ?" Draco hỏi, đặt con dao xuống và nhìn Snape bằng đôi mắt xám đầy suy tư. "Đã chết, được chôn cất, được một số người thương tiếc, bị hầu hết ngó lơ. Tôi có thể cho ông xem mộ của mình, nếu ông muốn. Potter đã rất khéo tay khi chọn bia mộ cho ông."

Trái tim của Snape lỡ một nhịp, sau đó loạng choạng đập hết tốc lực để bù lại. "Nhiệm vụ đó được giao cho Potter?"

"Cậu ta cứ khăng khăng muốn nhận," Draco thản nhiên đáp, như thể chuyện này đáng lẽ không có gì mới mẻ cả. "Chắc chắn là bọn tôi đã nói với ông."

"Có lẽ cậu đã quên mất rồi," Snape khô khan nói. Ông ngả người ra sau, nhấp một ngụm nhỏ từ tách cà phê đã được rót đầy. "Ta muốn nói chuyện với bà Weasley, với sự tham gia của tất cả các thành viên nhà Weasley. Ngoại trừ Percy và người em song sinh còn sống sót. Ta không nghĩ được ai trong số họ có thể làm sáng tỏ thêm bất cứ điều gì đã xảy ra vào cuối tuần đó."

"Tại sao ông lại có ý định điều tra quá khứ? Chẳng phải ông đã nói với tôi rằng quá khứ đã ở phía sau chúng ta và việc nán lại đó sẽ không có ích gì sao? À mà những lời nói uyên bác này phát ra từ chính người đàn ông đã trải qua hai mươi năm cuộc đời mình để làm vậy."

"Cuối cùng thì ta phải thể hiện điều gì, Draco? Trả lời đi," Snape thách thức, giọng ông cao dần theo từng âm tiết. "Hai mươi năm làm nô lệ cho hai kẻ điên, một tên đôi khi còn tỏ ra tử tế với ta một chút, mặc dù điều đó cũng không thể ngăn cản hắn nhiều lần đặt ta vào tình thế nguy hiểm. Ta đã giành được sự bình yên cho mình, từng khoảnh khắc một, và nếu ta muốn hy sinh một phần nhỏ đó cho cậu ta, thì cậu có quyền gì phản đối chứ?"

Quán cà phê nhỏ trở nên im lặng khi giọng nói của Snape vang vọng tới tận những bức tường dán giấy màu vàng, đôi mắt đen như than của ông quét qua căn phòng rồi dừng lại trước một người đàn ông mặc bộ vest chỉnh tề, thách thức cậu ta phàn nàn.

Có chút bối rối dưới sự soi mói của những vị khách khác, nhưng Draco vẫn nắm giữ được ánh mắt của Snape. "Hãy rõ ràng về động cơ của mình, Severus. Nếu, như ông nói, cậu ta yếu đuối, ông có thể phá hỏng chuyện này theo mười cách khác nhau và để cậu ta rơi vào tình trạng tồi tệ hơn bây giờ."

Mạch máu trên trán Snape giật giật, ông gạt bới bữa sáng một cách giận dữ. "Ăn đi," ông gầm gừ cúi xuống đĩa thức ăn của chính mình. Đây không phải là việc chưa từng xảy ra với ông và dù ghét phải xin lời khuyên, nhưng ở một số phương diện nào đó, Draco hiểu Harry hơn ông.

Draco không nói gì, cắt một miếng xúc xích nhỏ với độ chính xác cao đến mức Snape phải tự hỏi liệu cậu ta có định nộp nó để lấy điểm hay không. Cậu nuốt xuống một cách tế nhị, chấm khăn ăn vào khóe miệng, rồi đặt nó trở lại vào lòng. "Ông làm chuyện ngu xuẩn xong chưa?" cậu bình tĩnh nói.

Đẩy một ít khoai tây chiên thái sợi lên nĩa cùng với một miếng bánh mì nướng, Snape gật đầu. "Đừng nghĩ sẽ nhận được lời xin lỗi từ ta." Ông ăn thêm vài miếng nữa, chỉ để lại một ít xúc xích và một ít nấm trên đĩa. "Cậu muốn biết điều gì?"

Draco chống khuỷu tay lên bàn, đan các ngón tay vào nhau, cân nhắc câu hỏi một lúc. "Chuyện gì đã xảy ra với Wood?"

Một cách ngắn gọn, Snape đã tóm tắt tất cả những gì đã xảy ra với Harry từ khi cậu bắt đầu với Pride of Portree cho đến khi tự buộc mình lưu vong khỏi thế giới phù thủy, bỏ qua phần về các chức vụ khác nhau mà Harry đã nắm giữ khi cậu làm việc ở Hẻm Xéo.

"Ta muốn yêu cầu cậu vài chuyện," Snape nói khi ông đã kết thúc việc xem lại lịch sử cá nhân của Harry để mở mang thông tin cho Draco. Nếu ông có một đồng phạm, tốt nhất là nên thông báo đầy đủ cho người đó.

Hết chương 15

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro