Chương 20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chương 20

"Phải, nhưng chuyện đó nói sau đi. Tôi cũng đã ghé qua Quảng trường Grimmauld. Tôi tìm thấy một cái rương ở lối vào trông có vẻ là của Potter. Tên viết tắt đúng, và được bảo vệ nghiêm ngặt như một căn hầm ở Gringotts. Phải mất một khoảng thời gian để gỡ bỏ nó, nhưng tôi đã nhờ được Flint giúp đỡ. Anh ấy đang làm việc cho Sở Tai nạn và Thảm họa Phép thuật và khá giỏi trong việc xử lý các đồ vật bị ếm bùa. Ông có muốn xem nó không?"

Snape ngạc nhiên, ngồi tiến về phía trước, đặt đồ uống của mình lên một cái lót ly trên bàn. "Tất nhiên rồi."

Đứng dậy phủi phủi áo choàng, Draco dẫn Snape lên lầu đến một căn phòng trống ở phía sau căn hộ. Những ô cửa kính chạy dọc hai bức tường, và dựa vào những tấm vải rơi bừa bãi trên sàn gỗ thông, không gian này đang được thay đổi thành một căn phòng dành cho trẻ con. Trong góc là một chiếc rương cũ có chữ HJP phía trên chốt. "Astoria không hài lòng lắm về việc tôi mang nó đến đây, nhất là khi nó đến từ trang viên Black. Cô ấy nghĩ rằng nó bị nguyền rủa."

Khuỵu một gối trước rương, Snape nhắm mắt lại và lướt đầu ngón tay trên bề mặt sơn mài của rương. Phép thuật của Harry tỏa ra từng đợt, dấu hiệu vô cùng quen thuộc với ông. Ông lẩm nhẩm một câu thần chú im lặng rồi nở một nụ cười nhẹ. "Nó thực sự là của Potter và chắc chắn không bị nguyền rủa. Mặc dù, nó được bảo vệ cẩn thận. Tối nay khi rời đi ta muốn mang theo nó."

Draco lắc đầu. "Bây giờ hãy để nó ở đây. Tôi nghĩ ông sẽ đồng ý khi nghe xong những suy nghĩ của tôi."

Snape nghiêng đầu ra sau, ném cho Draco một cái nhìn sắc bén và xuyên thấu. "Rất tốt. Rõ ràng là cậu có nhiều chuyện để kể, và ta muốn nghe chúng."

Một nụ cười ranh mãnh xuất hiện trên khuôn mặt của Draco và đột nhiên trông cậu như quay lại lúc mười lăm tuổi, say sưa với sức mạnh của mình, làm chủ tất cả những gì cậu ta nhìn thấy. Cậu ra hiệu cho Snape rồi quay trở lại phòng khách, ngồi trở lại ghế của mình, cầm ly cognac trong tay. Nếu không có sự tử tế trong đôi mắt cùng với nét hài hước vui vẻ quanh miệng, dáng vẻ hiện tại của cậu ta trông y hệt người cha đáng ghét của mình.

"Tôi đến Hogwarts vào gần cuối tháng Tám," cậu nói, sau khi Snape đã ngồi vào chỗ của mình. "McGonagall sẽ không gặp tôi, ít nhất là không phải ngay lập tức. Flitwick không muốn liên quan gì đến tôi. Slughorn thì phớt lờ tôi. Hagrid cũng vậy, nhưng tôi không trông chờ gì ở ông ta. Pince gửi lời chào, nhưng cô ấy không bao giờ rời khỏi thư viện. Sau nhiều lần van nài, Pomfrey cũng đồng ý cho tôi năm phút, chủ yếu là vì tôi đang mặc áo choàng của Lương y."

Snape nhướng mày. "Cậu cầu xin một chút thời gian của Poppy? Cậu?"

Cẩn thận quan sát các ngón tay của mình một lúc, Draco ngẩng đầu lên và khi bắt gặp ánh nhìn của Snape, đôi mắt của cậu tràn ngập sự đau đớn. "Ông có thể nghĩ rằng việc đó thật nhục nhã, và đúng là như vậy, nhưng đấy không phải là điều khó thực hiện, Sev. Không hề. Tất cả những gì tôi có thể thấy là cơ thể của Potter khi chúng ta đưa cậu ấy vào bồn tắm. Những vết lở loét. Những con rận. Mọi chiếc xương sườn đều nhô ra. Tôi nhớ ông đã cạo sạch tóc của cậu ta, trông như sắp cận kề cái chết vậy. Tin tôi đi, việc khom lưng uốn gối trước mặt người khác dễ dàng hơn nhiều so với những gì cậu ta đã trải qua."

"Khi tôi nói mình có tin tức về Potter, ban đầu bà ấy không tin, nhưng khi tôi kể rằng cậu ta đang ở trong tình trạng tồi tệ, bà đã ngồi lại với tôi. Pomfrey biết cậu ta đang sống ở thế giới Muggle London. Tôi thuật lại cho bà ấy về cái đêm Harry đến." Cậu thở dài thườn thượt. "Tôi đã phải vòng vo rất nhiều chi tiết, nhưng bà biết cậu ta cùng với một người khác đang bị lưu đày khỏi thế giới phù thủy."

Đôi mắt cậu trở nên trầm tư. "Tôi cho rằng đã đến lúc ông phải quyết định xem có nên giữ nguyên việc mình đã chết và được chôn cất hay không. Tôi không nghĩ là cậu ta biết điều này, nhưng Potter cần ông. Dù chọn thế giới nào đi chăng nữa, nếu có quyền quyết định, cậu ta cũng sẽ không cắt đứt quan hệ với ông."

Một sự yên tĩnh dễ chịu tràn ngập trong căn phòng. "Ta sẽ nói cho cậu biết quyết định của mình trước khi đi," Snape cuối cùng cũng nói, đôi mắt đen khép hờ. Ông vẫn đứng yên, cả cơ thể như bị hóa đá vậy.

"Tôi không hiểu tại sao Mẹ nhất quyết bắt tôi mang theo một chiếc khăn tay, nhưng Pomfrey đã khiến nó trở thành một mớ hỗn độn khi nghe tôi kể xong mọi chuyện. Bà ấy không hiểu tại sao Harry không đến Hogwarts." Draco ngồi phịch xuống ghế. "Tất cả đều như vậy, Sev. Không ai hiểu tại sao cậu ta không nhờ giúp đỡ."

Nghiêng người về phía trước, Snape nhìn thẳng vào mắt Draco. "Hai câu hỏi: cậu đã nói gì với họ, và 'không ai' là ai?"

"Ông có để tôi nói hết không?" Draco cáu kỉnh càu nhàu.

"Ồ, được rồi," Snape kéo dài giọng. "Ta đã hoàn toàn quên mất cậu có khiếu kể chuyện bẩm sinh."

Draco đảo mắt. "Dù sao thì, vì Pomfrey hài lòng với biểu hiện quan tâm của tôi, bà ấy đã đưa tôi đến gặp McGonagall." Cậu nhấp một ngụm cognac, nhìn chằm chằm vào chất lỏng màu hổ phách như thể nó là một quả cầu pha lê đang nắm giữ các bí mật của thời đại. "Một số người sẽ không bao giờ tha thứ cho tôi, bất kể tôi làm gì. Trong mắt bà ấy, tôi sẽ luôn là một thành viên của Đội ngũ khinh thường Muggle."

"Ông biết đấy, Pomfrey nhớ ông. Bà ấy nói rằng ông và Potter là những đứa trẻ lạc lối của mình. Bà muốn tôi uống Chân dược trước khi nói chuyện với tôi, nhưng tôi đã cố gắng giải thích rằng những bí mật này không thuộc về mình. Tôi nói với bà ấy tôi đang cố thuyết phục Potter quay trở lại thế giới phù thủy, tất cả là để bạn bè của cậu ta biết rằng cậu ta đang xoay sở như thế nào."

Trong một khắc nào đó, Draco có vẻ bối rối. "Có thể tôi đã quá thành thực với bà ấy. Tôi không biết nữa. Tôi nói với bà ấy rằng Potter đã không ứng phó tốt với việc trở thành người đồng tính, rằng cậu ta cảm thấy mình bị tẩy chay vì điều này. Mặc dù vậy, bà ấy khá thẳng thắn về những rắc rối sẽ xảy ra nếu cậu ta trở thành giáo sư. Tôi đoán các quy tắc dành cho giáo viên khá nghiêm ngặt, vì cậu ta sẽ không thể hẹn hò với bất kỳ ai khi còn trong biên chế, ít nhất là không công khai."

"Cậu ta không thể hẹn hò với đàn ông," Snape sửa lại. "Harry có thể yêu đương với phụ nữ, thậm chí có thể kết hôn mà vẫn được ở lại trong biên chế. Cậu ta chỉ không thể là người đồng tính, hay như Bộ gọi là 'đồng tính luyến ái'. Ta ngạc nhiên khi họ chưa bắt chúng ta lập lời thề sống độc thân."

"Tôi tự hỏi liệu Lucius còn sức nặng nào với họ hay không," Draco nói, các ngón tay vuốt cằm trầm ngâm. "Có vẻ như Hogwarts vẫn không thể giữ nổi một giáo sư Phòng chống Nghệ thuật Hắc ám trong biên chế, vì vậy tôi tin rằng McGonagall sẽ không phản đối việc giao nó cho Potter, miễn là cậu ta hứa sẽ không thể hiện mình là người đồng tính trước công chúng."

"Với tâm trạng hiện giờ, tôi nghĩ cậu ta sẽ không quá phản đối yêu cầu đó."

"Nhưng điều đó không tốt chút nào, Sev, và nó sẽ chỉ khuyến khích cậu ta tự hủy hoại bản thân nhiều hơn. Mặc dù tôi nghĩ rằng vị trí đó thuộc về Potter, nhưng tôi không thể bình chân như vại mà khuyên cậu ta nhận nó được. Tôi không muốn khiến cậu ta lo lắng thêm nữa."

"Ngưng giảng giải cho ta đi, Draco. Đây là cuộc trò chuyện mà ta đã nói không dưới nghìn lần với Albus Dumbledore, và nếu ông ta chẳng thể lay chuyển được Bộ, ta không nghĩ Minerva sẽ có thể làm được." Snape nghiêng đầu. "Ta cho rằng cậu biết chuyện Albus là người đồng tính như một con Phượng hoàng hai đầu vậy."

Draco lắp bắp. "Cái gì?" Cậu rùng mình. "Tôi có thể đảm bảo rằng mình chưa bao giờ dành thời gian để tưởng tượng xem đời sống tình dục của ông ấy như thế nào. Lúc tôi biết đến ông ấy đã rất lớn tuổi rồi và... ugh. Không cần phải nói chuyện đó ra đâu, cảm ơn nhiều."

"Ông ta khá thành thạo trong việc khẩu giao," Snape nói, giọng điệu bình tĩnh.

"Ông thật đáng ghét mà." Draco nhắm mắt lại xoa trán, dường như đang cố xua đi hình ảnh đó. "Tôi không muốn biết làm thế nào ông lại biết chuyện đó. Bất chấp tính hướng của Potter, McGonagall vẫn kiên quyết đứng về phía cậu ta. Mặc dù hối tiếc vì không thể giao cho Harry một vị trí không có ràng buộc, nhưng chắc chắn bà ấy muốn tận mắt nhìn thấy cậu ta. Tôi đoán đó là việc mà một người mẹ thường làm. Ai biết được Gryffindor lại có tình mẫu tử như vậy chứ?"

"Họ cũng nói như vậy về chúng ta," Snape cảnh báo. "Ta hy vọng cậu đủ nhạy bén để không kéo theo các vấn đề chính trị vào chuyện này. Đã quá nhiều chướng ngại rồi. Ta không cần cậu tạo ra thêm nữa."

Hết chương 20

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro