Chương 26

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chương 26

Draco và Snape đều uống một ly rượu, trong khi Harry chọn cho mình nước bí ngô. Họ tụ tập trên những chiếc ghế gần phía trước của căn phòng, cạnh các cánh cửa trượt dẫn ra một ban công rộng rãi. "Draco nói với tôi rằng anh đang làm việc với Severus. Anh thấy thế nào?" Astoria hỏi, và chẳng mấy chốc Harry thấy mình dễ dàng trò chuyện với cô ấy, khiến Snape nhẹ cả người.

Ông yên lặng ngồi nhìn Harry trở nên sôi nổi hơn khi Astoria ra sức hỏi cậu về việc quản lý một nhà hàng, thầm mỉm cười trước tình cảm không thể kìm nén luôn đong đầy trong ánh mắt của Draco dành cho người bạn đời của mình.

"Draco, tại sao anh không đưa Harry đi tham quan căn hộ trong lúc em chuẩn bị bữa trưa?" cô nàng hỏi sau khi họ đã trò chuyện được một lúc. "Harry chưa từng đến đây, và anh ấy có thể muốn ngắm nhìn quang cảnh từ tầng trên."

"Cô có cần hỗ trợ gì không?" Snape hỏi, thắc mắc liệu có phải giữa hai vợ chống bọn họ vừa ngầm trao đổi một tín hiệu bí mật hay không. Ông thuận lợi đứng dậy khi Harry gần như nhảy bổ đến chỗ mình.

"Không có gì nhiều đâu," Astoria trấn an ông. "Tại sao ông không đi với họ, Severus?"

"Được thôi," Snape nói ngay khi Draco bắt đầu nói chuyện với Harry. Đôi mắt sắc sảo của ông bắt gặp Draco nhẹ nhàng gật đầu với Astoria.

"Tao không biết mày có nhớ không, Potter—" Draco vừa nói vừa ra hiệu cho họ đi theo.

"Chúng ta có thể thử dùng tên được không?" Harry ngắt lời. "Chữ Potter từ miệng mày gần như là một sự xúc phạm và tao muốn thử được gọi là 'Harry' một thời gian."

"Tao thích thế," Draco dẫn họ trở lại hành lang mà họ đã đi qua trước đó. "Dù sao thì, Astoria làm việc trong Phòng Đăng ký Hành chính của Bộ, thực ra mà nói, nó là một văn phòng tổng hợp. Mọi giấy tờ liên quan đều được giải quyết ở đó." Cậu leo lên cầu thang, sải chân bước hai bậc một lúc, vừa đi vừa liên tục nói. "Dù sao đi nữa, có một thông báo về tài sản bị bỏ lại được nộp khoảng một tuần sau khi mày xuất hiện ở chỗ của Sev. Lý do duy nhất cô ấy đề cập nó với tao là vì tên viết tắt của mày - HJP, phải không?"

Harry bối rối nhìn Snape rồi gật đầu. "Harry James Potter. Tao nghĩ ai cũng biết điều đó." Cậu đi theo Draco vào một căn phòng sáng sủa có mùi sơn mới, cùng với Snape ở ngay phía sau. "Tuyệt thật," cậu nói, hai tay bắt sau lưng nhìn ra ngoài cửa sổ.

"Như tao đã nói, nó được mang ra đấu giá và tao đã nắm lấy cơ hội đó." Draco nói dối một cách trôi chảy, kéo cánh cửa tủ gấp ra. "Tao nghĩ nó có thể là của mày. Tuy nhiên, nó được bảo vệ rất cẩn thận nên tao không chắc lắm."

Snape quan sát Harry một cách chặt chẽ khi cậu chậm rãi tiến về phía trước.

"Cái này xuất hiện ở Bộ sao?" Harry yếu ớt hỏi. "Bị vứt bỏ?" Cậu quỳ xuống trước chiếc rương, các ngón tay cung kính lướt qua mặt trên của nó. Cậu cúi đầu. "Mày đã trả bao nhiêu cho nó?" Giọng cậu run run.

"Vài Galleon," Draco miễn cưỡng trả lời, đôi mắt bạc của cậu dán chặt vào mặt Snape. "Không nhiều. Nó là của mày à?"

Harry gật đầu, mắt vẫn không rời khỏi chiếc rương. "Mặc dù vậy, tao không biết có thể mở nó được không. Tao đã khóa nó bằng cây đũa phép của mình và giờ tao không có cái nào cả."

"Thử của ta xem." Snape rút cây đũa phép của mình ra từ chiếc túi được khâu vào đường may quần. "Bỏ qua những gì họ có thể đã dạy cậu trong quá trình đào tạo Thần sáng, chính vì lý do này nên lớp bảo vệ được khóa bằng chữ ký ma thuật, không phải đũa phép. Nó sẽ yêu cầu cậu tập trung hơn một chút, nhưng nếu muốn kiểm tra bên trong, cậu sẽ phải hóa giải các bùa chú." Ông đảo ngược cây đũa phép của mình lại và đưa nó cho Harry.

"Cảm giác thật lạ," Harry lầm bầm khi vừa cầm lấy nó. Cậu ngước lên nhìn Draco. "Tao không hiểu tại sao mày lại mua cái này, nhưng tao mắc nợ mày. Tao sẽ không bao giờ có thể trả hết được." Cậu quay trở lại chiếc rương, nhấc cây đũa phép của Snape lên chạm vào các góc và lớp khóa một cách thận trọng, miệng khẽ đọc thần chú.

Draco quan sát Harry thực hiện câu thần chú phức tạp cần thiết để mở chiếc rương cũ của cậu. "Tao nghĩ nếu cộng thử các khoản nợ mà chúng ta nghĩ là nợ nhau, chúng ta sẽ cứ như vậy hàng tuần, vậy nên đừng làm thế." Khi Harry nhấc cái nắp lên, cậu lùi lại nhường chỗ cho Snape. "Sev, tại sao ông không đưa cậu ta xuống lầu sau khi đã trải qua mọi chuyện?" Draco chăm chú nhìn Snape. "Bọn tôi sẽ đợi."

Snape ngầm hiểu được ý của Draco, gật đầu một cái. Ông liếc nhìn Harry đang bận lục tung cái rương để tìm thứ gì đó. "Khi cậu ta sẵn sàng," ông lặng lẽ nói. "Ta sẽ không thúc giục."

"Tất nhiên là không," Draco đồng tình. Snape bảo vệ Harry nhiều đến mức đáng ngạc nhiên, cậu không biết liệu người đàn ông này có nghỉ ngơi chút nào hay không. Đôi mắt xám nhạt của cậu lướt qua Harry một lần rồi rời khỏi phòng.

Các cuốn sách chất đống bên cạnh rương; nằm ở dưới cùng là Bảo vệ phía sau của bạn—Bùa khiên cho Mọi Tình Huống. Xếp chồng lên Tiết lộ bí mật về Chân dược là các cuốn sách của Harry trong khóa đào tạo Lương y, có thể nhận ra nhờ chiếc xương bắt chéo và cây đũa phép in trên gáy sách. Một cuốn album ảnh được nhấc ra một cách hết sức cẩn trọng, ngón tay của Harry lướt trên trang bìa trước khi đặt nó sang một bên.

"Ồ," cậu nhẹ nhàng kêu lên khi nhặt được một chiếc khăn quàng cổ của nhà Gryffindor.

Snape dựa lưng vào tường, chăm chú quan sát Harry mở chiếc khăn quàng cổ ra bằng những ngón tay run rẩy đến nỗi gần như không thể giữ được nó. Ở chính giữa đặt một cái lọ nhỏ chứa đầy một chất lấp lánh và, như chợt nhận ra điều gì, Snape vô tình bước một bước về phía trước.

"Tôi hẳn đã xem những thứ này hàng nghìn lần," Harry nói, giọng nhỏ đến nỗi Snape phải cố gắng lắm mới nghe được. "Hầu hết là thời điểm ban đầu, khi ông và mẹ tôi còn nhỏ." Cậu nhìn lên, đôi mắt xanh lục giống như Lily kia khiến Snape gần như không thể thở được. "Chưa từng có ai nói nhiều về mẹ tôi. Giáo sư Slughorn đã kể một chút, vào năm thứ sáu. Bà là một trong những người ông ấy yêu thích." Cậu khẽ khịt mũi. "Tôi gần như cảm thấy tiếc cho bà ấy, ông biết không?"

Snape gật đầu, đi qua Harry rồi ngồi xuống sàn bên cạnh cậu. "Ta nhớ," âm giọng trầm thấp xa lạ vang lên, "rằng ông ta đã cố gắng lôi kéo cô ấy vào câu lạc bộ nhỏ của mình. Giống như đã làm với cậu."

"Phần lớn thời gian của tôi là tìm cách tránh mặt ông ấy," Harry nói. "Tôi ghen tị với ông vì có một người bạn. Trước khi đến Hogwarts, tôi chỉ có một mình. Dudley khiến mọi người nghĩ rằng tôi rất phiền phức. Nguy hiểm." Bầu không khí cam chịu giống như một chiếc áo choàng bao trùm xung quanh cậu. "Tôi biết bà ấy cho đến lúc chết vẫn rất yêu quý ông."

Cậu nhìn chằm chằm vào cái lọ một lúc lâu rồi đưa nó cho Snape. "Tôi nghĩ ông nên lấy lại thứ này. Chúng là ký ức của ông."

Snape vươn ra nắm lấy các ngón tay của Harry xung quanh chiếc lọ. "Ta muốn cậu giữ chúng hơn. Cậu có quá ít kỉ vật của cha mẹ mình nên ta không thể vì thèm khát một vài ký ức về bà ấy mà lấy nó từ tay cậu, bất kể ta có thể yêu bà ấy đến mức nào đi nữa."

"Tôi nghĩ bây giờ ông vẫn vậy," Harry lặng lẽ nói, nhìn xuống hai bàn tay đang bao trọn lấy tay mình. "Tôi nghĩ ông sẽ yêu suốt cả cuộc đời, bất kể đó là loại tình yêu nào." Cậu rũ mi liếc nhìn Snape. "Đó có phải là lý do tại sao ông chưa tìm được một nửa của mình không? Bởi vì ông biết rằng nó sẽ kéo dài mãi mãi?"

Sắc mặt dần tái nhợt, Snape hít một hơi thật nhanh, nửa hy vọng nửa sợ hãi nghĩ đôi mắt của Harry đã mở ra sự thật, rằng tình yêu của đời ông chính là chàng trai trẻ đang ngồi trước mặt này. "Ta thà rằng," ông chậm rãi nói, nhìn thẳng vào mặt Harry, "chịu đựng nỗi đau không được đáp lại tình cảm còn hơn là nỗi đau bị từ chối. Điều đó có trả lời được câu hỏi của cậu không, cậu Potter?" Tim ông đập thình thịch trong lồng ngực, nhưng ngoài mặt vẫn tỏ ra bình tĩnh.

Hơi thở của Harry trở nên gấp gáp, cậu cắn chặt môi dưới. Cậu gật đầu khi bắt gặp ánh mắt của Snape, và tình trạng này cứ kéo dài như vậy. Đột nhiên, cậu lắc đầu thật mạnh, gỡ tay ra khỏi tay ông. "À! Tôi định đưa cho ông cái này." Cậu lại chui đầu vào rương và lôi ra một chồng sách Bùa chú đã cũ. "Chúng là của ông," cậu giải thích. "Thứ mà giáo sư McGonagall đã cho tôi mượn."

Snape không thể nhớ nổi lần cuối cùng trong đời ông thất vọng đến thế khi nhìn thấy một cuốn sách. Ông lấy một cuốn ở trên cùng và mở nó ra. Không có 'Tài sản của Hoàng tử lai' chào đón ông, chỉ có tên của ông được viết cẩn thận với nét chữ giống như người lần đầu tiên sử dụng bút lông. Ngay từ khi mới học năm nhất, ông đã ghi chú bên lề. Ông đóng nó lại và đưa cho Harry. "Ta sẽ rất lấy làm vinh dự nếu cậu giữ chúng hộ ta."

"Cảm ơn." Harry đỏ mặt. "Astoria đang mong đợi, ông có biết không? Cô ấy, ơ, đại loại là, ông biết đấy, chỉ một chút thôi."

"Ta nghĩ tốt nhất nên dành câu hỏi đó cho họ," Snape nhướng mày trả lời.

"Phải, có lẽ vậy," Harry nở một nụ cười xấu hổ thừa nhận. "Tôi thực sự không biết tại sao mình lại vui như thế khi có lại những thứ này, nhưng tôi không còn cảm thấy mình là sản phẩm của trí tưởng tượng nữa. Tôi có một quá khứ. Tôi từng là người rất quan trọng."

Với vô số cách mà Harry đã làm khiến trái tim của mình bị tổn thương, Snape luôn ngạc nhiên khi nó vẫn chưa tan vỡ hoàn toàn. "Cậu chưa bao giờ là không quan trọng," ông mạnh mẽ nói, đúng lúc đó, bụng của Harry đột nhiên phát ra tiếng òng ọc. "Đi nào," ông vừa nói vừa bắt đầu giúp Harry đóng lại cái rương. "Draco và Astoria có lẽ cũng đang đói."

"Tôi có thể mượn đũa phép của ông một lần nữa không?" Harry lo lắng hỏi khi họ đã cất mọi thứ đi. "Tôi không nghĩ bùa thu nhỏ sẽ làm hỏng bất cứ thứ gì bên trong."

"Bỏ đi," Snape suy nghĩ một lát rồi trả lời. "Chúng ta sẽ nhớ mang theo nó, và ta khá chắc Draco không có ý đồ gì với nó." Ông đưa tay khẽ chạm vào mặt Harry, cảm thấy ngạc nhiên vì tay mình không hề run rẩy chút nào. "Nó khá an toàn, ta đảm bảo với cậu."

Harry gật đầu, lúc bước ra khỏi phòng cậu vẫn cố liếc nhìn qua vai. "Tôi khá thích Astoria," cậu nhận xét khi hai người đi xuống cầu thang. "Cô ấy hoàn toàn không như những gì tôi nghĩ."

"Ồ?" Snape nhẹ nhàng hỏi trong khi nội tâm của ông đang quay cuồng. "Cậu đã dự đoán thế nào?"

"Narcissa," Harry thừa nhận khi họ vòng qua chiếu nghỉ. Cậu nhẹ nhàng bước hết bậc thang cuối cùng rồi đi xuống hành lang. "Hoặc một ai đó như Bella-" Cậu đột nhiên dừng bước khi thấy căn phòng đông đúc hơn nhiều so với lúc rời khỏi. Harry quay đầu bỏ chạy và đâm sầm vào Snape, người đã xoay cậu lại và đưa vào bên trong phòng.

Trước sự im lặng mà cậu mang lại, một giọng nói nhẹ nhàng vang lên. "Xin chào, Harry Potter," Luna Lovegood nói khi bước ra từ phía sau chồng mình.

Hết chương 26

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro