Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chương 6

Trong vài ngày tiếp theo, Harry ngồi trên chiếc ghế rộng rãi bên cửa sổ và vô thức nhìn chằm chằm vào khu đất bên ngoài, hoặc đi lang thang không mục đích trong phòng của Snape, chưa từng mạo hiểm ra khỏi ngưỡng cửa. Cậu cũng không nói chuyện; bất cứ suy nghĩ nào đang diễn ra đằng sau đôi mắt xanh lục ấy đều được cậu giữ cho riêng mình.

Hầu hết các buổi sáng, Snape đều bị đánh thức bởi tiếng vòi hoa sen chảy, và khi Harry tận dụng cơ hội để cảm nhận mình như được sống lại lần nữa, ông chuẩn bị một bữa sáng nhẹ và trải ra một chiếc áo trắng, sạch sẽ cho cậu. Trong khi ông bận rộn với những tờ báo hàng ngày, Harry ăn cháo, uống một ít nước cam và nhấm nháp một miếng bánh mì nướng.

Bữa trưa lặp lại như bữa sáng, ngoại trừ việc thay vì đọc báo, Snape xem lại sổ sách và đặt hàng một lượng lớn thực phẩm tươi sống và những vật dụng lặt vặt trước khi biến mất dưới lầu trong khoảng một giờ. Khi trở về, ông thường tận dụng phòng tắm chải chuốt bản thân một cách tỉ mỉ, sau đó đi xuống cầu thang cho đến tối.

Vì bận rộn với những nghĩa vụ khác, Snape đã nhờ Seth mang bữa tối cho Harry và nếu có cơ hội, ông sẽ tự mình lên lầu để mang khay đi. Malfoy dùng bột Floo đến trong hầu hết các đêm để kiểm tra Harry và cố gắng lôi kéo cậu trò chuyện nhưng không thành công, rõ ràng là Harry chưa sẵn sàng để nói.

"Cho ông ấy một cơ hội, được không Potter?" Một đêm nọ Malfoy đột nhiên nói khi nhúng ngón tay vào hộp bột Floo, chuẩn bị rời đi. "Ông ấy thực sự quan tâm đến mày." Khi ngọn lửa chuyển sang màu xanh ngọc lục bảo, cậu thì thầm vị trí và mật khẩu. "Tao cũng vậy," cậu nói thêm rồi biến mất trong cơn mưa tia lửa.

Nhiều ngày trôi qua nhanh chóng trong vô vị, mặc dù rõ ràng là Snape đã làm việc đến kiệt sức, hiếm khi đi ngủ trước 3 giờ sáng. Mặt khác, Harry thường thức dậy cùng lúc với mặt trời. Một buổi sáng nọ, vài tuần sau lần đầu tiên phát hiện ra Harry trong phòng giải lao của mình, Snape thấy mình cần phải đi ngủ, và tranh thủ lúc chuẩn bị bữa sáng cho Harry, ông viết nhanh một ghi chú trước khi đi ngủ.

Harry,

Ta mời cậu xuống tầng dưới ăn tối với ta lúc 7:00 tối nay. Nếu không thể tìm thấy ta, Nia (cô gái trẻ, đeo khuyên, tóc màu đỏ tươi) sẽ hướng dẫn cậu đến bàn của ta.

Hẹn gặp lại vào lúc đó,

Severus

* * * * * *

Đó là một đêm yên tĩnh, như Snape đã mong đợi. Sau hơn 7 giờ tối, cậu bị kéo vào một quầy hàng nhỏ hình móng ngựa đặt ở phía sau phòng ăn có ánh sáng mập mờ. Mắt thường có thể thấy, căn phòng mang dáng vẻ hơi hướng Trung Đông, với những chiếc bàn thấp, ghế thấp và một số lượng lớn gối nằm rải rác trên sàn. Nhưng không có mái vòm dẫn từ phòng này sang phòng khác, không có rèm hạt, không có những miếng vải in tươi tắn. Gỗ ở nơi đây tối màu, những bức tường có màu ngọc đậm nhờ những nét chạm khắc tinh tế của đồng thau lấp lánh mà trở nên vô cùng sống động. Một bản nhạc nền cổ điển nhẹ nhàng vang lên khắp căn phòng.

Trong phòng còn có hai cặp đôi khác. Bọn họ đều có cùng phong cách, một người mặc áo dài màu trắng, giống như Harry, người kia mặc quần áo đường phố bình thường. Khi Nia gần như kéo Harry qua lối vào, một trong những vị khách mặc đồ trắng duyên dáng ngồi xuống một chiếc gối và tựa đầu lên đùi người bạn đồng hành của mình.

Harry chưa kịp chớp mắt thì bị đẩy đến trước mặt Snape một cách khá thô lỗ. Cậu quấn chiếc áo dài lụa quanh chân rồi lướt nhanh nhìn quầy hàng, mặt đỏ bừng. "Tôi tưởng ông nói đây là nhà của ông," cậu thì thầm gay gắt, liếc nhìn xung quanh một cách khó chịu mặc dù không đeo kính.

"Nia thân mến," Snape nói với người trợ lý tóc đỏ tươi của mình, "cô bảo Callum mang ra một chai rượu bordeaux và một đĩa pho mát cho ta được không? Hai ly. Hôm nay có một vị khách quý."

"Chào mừng đến với Salazar," Snape khẽ nói khi chỉ còn lại mình ông và Harry. "Đây là nhà của ta và là một trong số rất ít câu lạc bộ tư nhân ở khu vực này của London. Bọn ta phục vụ cho một..." ông dừng lại cân nhắc nói từ tiếp theo, "nhóm khách hàng chính xác, nhưng trong năm năm qua, bọn ta đã tăng số lượng thành viên của mình lên gấp mười lần và có thể khá chọn lọc trong việc nhận người."

"Tính cả chúng ta, có tất cả sáu người ở đây, Sn—" Đó là tất cả những gì Harry có thể nói được trước khi những ngón tay của Snape chạm vào môi cậu.

"Đối với những người này, ta là Stephen Severin Prince. Khi rời đi, hầu hết mọi người đều gọi ta là 'Sev' hoặc 'Sir'. Chỉ có Draco gọi ta là Severus. Cậu cũng có thể làm như vậy." Snape dựa vào phía sau quầy hàng khi Callum được nhắc đến trước đó đến gần, lặng lẽ quan sát chàng trai trẻ, đặt một đĩa gồm nhiều loại pho mát khác nhau xuống và khéo léo mở rượu.

"Tôi mang ly thứ hai đến, thưa ngài," Callum nói, liếc nhìn Harry dò hỏi.

"Cậu làm tốt lắm," Snape trả lời. "Hãy mang ra một đĩa hầm nhỏ sau 45 phút nữa. Trong thời gian đó, ta sẽ giải quyết công việc của chúng ta."

"Tốt quá. Cảm ơn ngài." Callum gật đầu kính trọng với Snape và đi đến một trong những chiếc bàn khác trong khi Nia hộ tống cặp đôi thứ tư đến một quầy hàng cách chỗ họ ngồi vài mét.

"Như ta định nói," Snape tiếp tục, "hôm nay là thứ Hai, một đêm nổi tiếng buồn tẻ, nhưng thường đủ ổn định để duy trì việc mở cửa. Vẫn còn khá sớm cho đến buổi tối. Khi chúng ta kết thúc cuộc trò chuyện và thực hiện kế hoạch sắp tới của mình, ta dự đoán rằng phòng ăn ít nhất sẽ kín một nửa, và rất có thể còn nhiều hơn thế."

"Đáng lẽ tôi phải nhận ra là ông muốn nói chuyện," Harry càu nhàu. "Nhưng tại sao lại là ở đây? Chúng ta hoàn toàn có thể làm điều tương tự ở trong phòng của ông."

Snape phớt lờ sự phản đối của Harry. "Draco nói rằng cậu đang dần hồi phục. Cậu cần những bữa ăn thường xuyên đủ cho một năm và cậu ta cá là cậu vẫn còn đang trên bờ vực kiệt sức, nhưng lại khá chắc chắn rằng cậu sẽ sống. Câu hỏi đặt ra là bọn ta bây giờ nên làm gì với cậu?"

Harry cúi đầu kéo gấu tay áo của mình. Không có sợi chỉ nào bị bung ra; trang phục được làm vô cùng tinh xảo. Nếu không lấy trộm của Snape thì cậu không có quần áo, và cậu bất đắc dĩ phải trả ơn sự hào phóng của người đàn ông đó bằng hành vi trộm cắp. "Tôi nói chung là hai bàn tay trắng, và tôi có thể rửa bát đĩa mà không làm vỡ chúng," cậu khẽ nói rồi ngước lên nhìn người đối diện. "Tôi chẳng còn gì ngoài cái tên này. Thậm chí đã gần như không còn nữa," cậu nghẹn ngào thừa nhận. "Nhưng nếu ông thuê tôi, tôi sẽ có thể trả lại cho ông chi phí của mình và kiếm đủ tiền để bù lại những gì đã mất."

Snape gạt bỏ lời đề nghị kèm theo đó là vô số hy vọng của Harry. "Cậu không gây tốn kém gì cho ta ngoài vài lọ thuốc và những đêm mất ngủ. Nhưng vì cậu không có nhiều thứ để thương lượng, nên ta sẽ đổi lấy sự thật thay cho việc thanh toán."

Đôi mắt xanh lá sáng lên trong giây lát trước khi ngập tràn sự thất bại. "Tôi chưa bao giờ ăn cắp của ông," Harry chắc nịch nói. "Ngoại trừ ..." cậu hạ giọng thì thầm, "sừng của kỳ mã, da rắn ráo và cả cỏ mang cá."

Một tràng cười vang lên, đủ lớn để thu hút sự chú ý của những thực khách khác. "Chúa ơi, Potter," Snape cười khúc khích, "đó đã là chuyện của hơn mười năm trước. Đừng nói với ta là suốt thời gian qua cậu luôn gánh trong mình tội lỗi đó."

Sự bối rối tràn ngập trên khuôn mặt của Harry, cậu nhìn chằm chằm vào Snape thì thấy ông lắc đầu. "Không hẳn, không." Cậu xoa xoa thái dương, thậm chí còn không chắc là đầu mình bắt đầu đau hay chỉ đơn giản là bộ não bị quá tải khi cố gắng xử lý tất cả những suy nghĩ của cậu vào lúc này.

Thấy điệu bộ đó của Harry, Snape tiến lại gần và ấn ly rượu của mình vào tay cậu. "Hớp một ngụm đi, đầu sẽ dễ chịu hơn." Có gì đó sâu thẳm bên trong ông kêu ong ong khi thấy Harry nghe lời mà không thắc mắc. "Tốt lắm, Potter," ông đặt ly xuống khẽ nói và lùi lại vài inch.

"Cảm ơn ông," Harry thì thầm. "Nhưng tôi không rõ ông muốn sự thật về cái gì. Tôi đã gây ra một vài vụ nổ trong lớp, nhưng bây giờ đã hơi muộn để lấy bất kỳ điểm nào."

"Potter, lúc đó cậu mới mười hai tuổi," Snape nói khi đẩy ly rượu về phía Harry một lần nữa. "Sự thật ta muốn là chuyện mà cậu vẫn chưa nói với bất kỳ ai. Ta muốn biết mọi thứ đã xảy ra với cậu kể từ đêm hiệu trưởng qua đời."

"Nhưng ông đã..." Khuôn mặt Harry trở nên tái mét và nói. "Lẽ ra tôi nên biết," cậu nghẹn ngào. "Nếu không có cơ hội khiến tôi bẽ mặt quá mức chịu đựng của mình, ông sẽ không bao giờ cảm thấy đủ." Cậu bắt đầu vội vã ra khỏi quầy hàng, để rồi cánh tay bị nắm lấy kéo giật lại.

"Quay lại đây, Potter," Snape rít lên, bộ dáng trông quá quen thuộc với những dấu hiệu mở đầu cho sự coi thường nhà Gryffindor. "Ta có đủ mọi cách để làm bẽ mặt cậu và thậm chí còn hơn thế nữa để khiến cậu im lặng, nhưng thay vì như vậy, ta sẵn sàng cho cậu cơ hội để cư xử đúng mực. Ta biết cậu là người đồng tính. Đó là lý do tại sao cậu rời đi – giống như TA."

Đây không phải là sự thật, khuôn mặt của Harry trở nên trắng bệch. Ai có đầu óc tỉnh táo lại tự nhận mình là người đồng tính chứ, đặc biệt là nếu ông ấy không phải như vậy, nhưng Harry biết Snape sẽ thẳng thắn thừa nhận nếu ông ấy là bất cứ cái gì. "Sao ông lại nói vậy? Ông chưa từng nói dối tôi."

Snape nhíu mày, rót đầy ly rượu và uống một hơi cạn sạch. "Tại sao cậu lại cho rằng bây giờ ta đang nói dối? Như cậu đã nói, Potter, ta chưa bao giờ lừa dối cậu. Trong ngần ấy năm quen biết ta, đã có lần nào ta chối bỏ sự thật để tránh xúc phạm cậu chưa?"

"Tôi đã nhìn thấy những ký ức của ông, đêm đó ông đã cho tôi xem chúng. Ký ức về ông và mẹ tôi. Ông không thể phủ nhận rằng ông yêu bà ấy, muốn có bà ấy. Tôi nghĩ ông cũng tức giận vì James Potter là cha tôi chứ không phải là ông."

Snape suýt phun một ngụm rượu ra bàn. Thay vào đó, ông bị nghẹn, phải mất vài phút để ho và cố gắng hắng giọng. "Đó có thể là," cuối cùng ông nói bằng một giọng khàn khàn, "điều ngớ ngẩn nhất mà ta từng nghe - và sau gần hai mươi năm dạy học, ta tin chắc rằng mình đã nghe qua mọi câu nói ngu ngốc như vậy."

"Ông yêu mẹ tôi và ghét cha tôi," Harry ngập ngừng trả lời. "Ông thậm chí còn nói với Dum...ngài hiệu trưởng rằng ông ước gì... Tom đã giết bố tôi và tôi thay vì bà ấy. Ông yêu mẹ tôi và muốn dành lấy bà cho riêng mình."

"Vì một lý do nào đó, Potter," Snape lặng lẽ trả lời, "Ta hoài nghi cậu là người cuối cùng yêu cầu một bài giảng về cách thế giới đó nhìn nhận đồng tính luyến ái, đặc biệt là ở nam giới. Ta được biết là bản thân cậu có kinh nghiệm trực tiếp với định kiến khác biệt đó."

Dựa theo quan sát của ông, Potter trở nên cứng đờ, mắt nhắm nghiền, răng nghiến chặt như thể đang cố gắng kiềm nén cảm xúc của mình. Snape tự hỏi liệu cậu có còn thở không. "Ta rất yêu mẹ cậu, và có một khoảng thời gian, ta đã vô cùng ngưỡng mộ cô ấy. Nhưng trong suốt năm thứ tư ở trường, ta đã nhận ra rằng người mẹ thánh thiện của cậu không còn vẻ thu hút như trước nữa. Sau này, khi ta biết về lời tiên tri và phát hiện ra rằng cô ấy có thể là mục tiêu, ta đã đến gặp hiệu trưởng để thu xếp việc bảo vệ cô ấy. Ta đã nói dối ông ấy, Potter, để bảo toàn mạng sống cho cô ấy và chính bản thân ta."

"Nhưng Thần hộ mệnh của ông..." Harry thì thầm, thu người lại trước mắt Snape.

"Nó sẽ là một cặp đôi tốt với cả thần hộ mệnh của cha cậu và, theo như ta hiểu, nó cũng ghép cặp được với con hươu của cậu nữa, dù ta sẽ không bao giờ biết tại sao lại biến thành như vậy." Chọn vài miếng pho mát nhỏ, Snape xếp đầy lên một chiếc đĩa con và đặt giữa họ. "Không ai nói cho cậu biết Thần hộ mệnh của mẹ cậu là gì à?" ông nói khi tiếp đồ ăn cho cậu nhóc đang bối rối.

Harry lắc đầu chọn một miếng rồi nhấm nháp. Sau khi nuốt xong, cậu nói, "Không. Tôi cho rằng đó là một con hươu cái giống như của ông."

Hết chương 6

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro