Chương 17: Ngoại truyện - Vậy cậu có muốn đưa ta về nhà không?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 17: Ngoại truyện - Vậy cậu có muốn đưa ta về nhà không?

***Lưu ý: thiết lập AU - Snape nhỏ - được cảnh sát Harry nhặt về.

"Cho nên"- Hermione hai tay chống cằm, vẻ mặt phức tạp mở miệng -"đây là đứa nhỏ mấy hôm trước cậu nhặt về nhà?"

Harry bất thình lình bị nghẹn cổ họng, cậu xấu hổ hắng giọng một cái, vừa muốn mở miệng, đã bị một thanh âm trẻ con, nhưng lại ra vẻ đứng đắn cướp lời.

"Vâng, thưa cô, chính tôi là người được Potter nhặt về nhà."

Ánh mắt hai người đều bị thu hút nhìn qua, cậu nhóc đang mở miệng này nhìn qua cũng không quá bốn năm tuổi, trên khuôn mặt nhỏ nhắn phúng phính không có biểu cảm gì, tóc hơi dài, ngồi trên ghế yên tĩnh.

Hermione ngồi đối diện với cậu nhóc, cái bàn trong phòng ăn này hơi cao hơn một chút, và nhìn từ góc độ của cô, cậu nhóc chỉ có thể lộ ra một nửa khuôn mặt trên bàn, trông buồn cười và đáng yêu. Tên nhóc kia hiển nhiên cũng chú ý tới điểm ấy, chỉ thấy cậu ta dốc sức ưỡn thẳng ngực, vươn cổ và cố gắng khống chế biểu cảm của mình một chút, làm ra dáng một ông cụ non.

Harry nhìn thấy thế chỉ dám cười trộm, cậu đưa tay, luồn qua nách ôm cả người cậu nhóc kia lên đùi mình, "Severus, vị này là Hermione Granger, bạn tốt của tôi."

Snape bị ôm lên cũng không có ý phê bình kín đáo hành động này, cậu nhóc chỉ thuận tay kéo vạt áo sơ mi nhỏ của mình, sau đó vẫn tiếp tục làm việc của mình, vươn tay theo kiểu giải quyết công việc về phía Hermione, "Severus Snape, xin chào, cô Granger."

Bàn tay nhỏ bé mum múp thịt kia khiến Hermione nhảy nhót trong lòng, cô đành phải nín cười, cũng cùng cậu bắt tay một cái, "Xin chào, Severus, sau này phiền cậu chiếu cố Harry."

Snape nghe vậy, lộ ra một biểu cảm đương nhiên như thế, sau đó đã bị bánh kem Tiramisu trên bàn hấp dẫn chú ý, hoàn toàn không để ý tới Harry đang cười đến run rẩy hết cả người ở phía sau.

Harry nhặt được đứa bé đáng yêu này ở đâu vậy? Nói ra hoàn toàn là mèo mù đụng phải chuột chết. Cậu làm việc ở sở cảnh sát, làm cái nghề đã chứng kiến quá nhiều gia đình tan vỡ, cũng đồng thời gặp phải quá nhiều trẻ em không nơi nương tựa. Những đứa trẻ này phần lớn sẽ được thống nhất đưa đến trường học, mang tính chất nửa công ích, có chút giống viện phúc lợi.

Snape là một cậu bé đặc biệt, lúc tới đó cậu ta chưa được năm tuổi, đứa nhỏ ở tuổi này đã mông lung có nhận thức của mình đối với thế giới, lại vừa vặn gia đình rung chuyển, cậu ta vẫn không có cách nào hòa nhập vào cuộc sống của cô nhi viện.

Điều này kỳ thật cũng không khó lý giải, mỗi người đều rất khó khăn với việc chấp nhận mình trở thành một người không nơi nương tựa. Người phụ trách viện phúc lợi đề nghị trước tiên tìm người tạm thời chăm sóc cậu bé, xem có thể giảm bớt cảm xúc chê bai mãnh liệt của Snape đối với cuộc sống như vậy hay không.

Người đàn ông độc thân Harry Potter trở thành lựa chọn đầu tiên, cậu bị đưa tới viện phúc lợi. Lần đầu tiên nhìn thấy Snape là lúc Severus đang mặc một cái áo sơ mi màu nâu đậm và một cái quần yếm cùng màu, đi một đôi giày da nhỏ, khuôn mặt nhỏ nhắn thịt mũm mĩm nhìn qua mười phần đáng yêu, nhưng hết lần này tới lần khác lại không có biểu cảm ngây thơ nào mà trẻ con ở tuổi này nên có.

Cậu ta nhìn chằm chằm vào Harry, nếu muốn tưởng tượng ra mà nói, chính là loại biểu cảm của con báo nhắm vào con mồi, có điều con báo giờ phút này chỉ là một con vật nhỏ. Harry cũng nhìn cậu, và sau vài phút, cả hai đều vừa ý nhau một cách dứt khoát.

Vì thế Harry không còn sống một mình nữa, Snape cũng không.

Hai người kết bạn, cùng nhau sống qua ngày chung một mái nhà, đối với bọn họ mà nói, đây là sự thay đổi khiến trời long đất lở. Harry không có cách nào để có thể ngủ đến hơn tám giờ, sau đó tùy tiện ăn bữa sáng một chút rồi đi làm như trước kia nữa. Thay vào đó cậu phải dậy từ sớm, vừa ngáp vừa chiên một quả trứng, tất nhiên, chỉ có trứng là không đủ, Harry lục lọi trên mạng một đống công thức nấu ăn lành mạnh, mỗi buổi sáng đều luống cuống tay chân. Cũng may Snape biết hâm nóng sữa, Harry chú ý tới cậu nhóc này quen thuộc giẫm lên ghế, hâm nóng luôn phần sữa của hai người.

Ngồi ở hai bên bàn ăn, Harry nhìn Snape dính một vòng râu sữa, trong lòng cảm thấy mười phần thú vị. Người này luôn ngồi rất nghiêm chỉnh, lúc dùng cơm không nói nhiều, nhưng hết lần này tới lần khác, chính là vì bộ dạng nghiêm túc đứng đắn đó của cậu ta, cố gắng phồng má chiến đấu với trứng chiên, lọt vào trong mắt Harry đều thành bộ dạng vô cùng đáng yêu!

Quả thật đáng yêu, Snape có chút không giống những đứa trẻ khác, tuy rằng Harry cũng không có con, nhưng cậu đối với tuổi thơ của mình ít nhất cũng có chút ấn tượng.

Snape về cơ bản sẽ không làm nũng với cậu, lúc mới tới, người này thậm chí còn không nói chuyện, chỉ biết ngồi ở một góc sô pha, dùng ánh mắt đen như mực nhìn theo Harry ở nhà bận rộn qua lại.

Harry biết là cần một quá trình tuần tự từng bước, không thể nóng vội được. Cậu chỉ là mỗi ngày gọi Snape rời giường, cùng ăn một ngày ba bữa, vô cùng lo lắng đưa cậu ta đến trường học, sau đó dùng tốc độ chạy nước rút trăm mét quay đầu chạy về phía đơn vị của mình. Buổi tối hai người sẽ cùng nhau xem phim, đáng mừng là, Snape không đòi xem phim hoạt hình.Sức lực của trẻ con luôn có hạn, phim vừa chiếu được một nửa, Harry liền chú ý thấy đầu của Snape đang gật gù ngủ gục.

Lúc đầu, cậu ta sẽ ngủ một mình dựa vào tay vịn ghế sofa, sau đó vài lần dựa vào cánh tay của Harry. Dần dần, hoạt động này đã tiến triển thành Harry xem phim, mà Snape liền gối lên đùi cậu ngủ một cách ngon lành.

Harry không có mong chờ gì về sự làm nũng của Snape, mặc dù những đứa trẻ đáng yêu làm nũng quá đủ để cho trái tim một người trưởng thành hoàn toàn tan chảy, nhưng Severus nhà bọn họ cũng rất tốt rồi, Harry nghĩ vậy, sữa nóng mỗi sáng sớm, thời gian xem phim mỗi tối, Snape không nói nhiều lắm, tính tình không tính là dễ chịu, hiếm khi lộ ra thần thái ngây thơ, nhưng cậu ta cũng chậm rãi trở thành người nhà của mình.

Không thể nghi ngờ, bọn họ chậm rãi quen với cuộc sống của nhau.

Sau khi quen thuộc, Harry thỉnh thoảng cũng sẽ trêu ghẹo Snape, cậu nói ghét bỏ đối phương vì rất khó nuôi, không quá nghe lời. Snape nghe xong, ở trên khuôn mặt vẫn non nớt của cậu ta làm ra kiểu biểu cảm: "Tôi đang im lặng nghe cậu nói bậy!", trợn trắng mắt, "tôi cảm thấy cậu với tôi cũng kẻ tám lạng người nửa cân thôi, Potter!."

Cậu ta cứ gọi Harry là Potter, và Harry vẫn khăng khăng gọi cậu ta là Severus ngay cả khi Snape phản đối hai trăm lần.

Nhớ tới đây, Harry đột nhiên lấy lại tinh thần, thần bí hỏi Hermione một câu, "Cậu biết cái gì gọi là tám lạng nửa cân không? Severus nhà chúng ta nói đó, gặp quỷ rồi, cậu ta mới có năm tuổi."

Hermione không nói gì nhìn cậu một cái, nghe nói sau khi trong nhà có con, mạch não của mỗi người lớn đều sẽ bị ảnh hưởng ít nhiều.

"Cho phép mình nói thẳng," cô thở dài, "có thể chỉ có cậu là không biết."

Mình không biết, Harry bĩu môi, nhưng Snape biết. Cậu vẫn nhớ Snape đã giải thích như thế này: người tám lạng kẻ nửa cân chính là, Potter, cậu cũng giống như những quái vật khổng lồ trong sách, vô cùng ngu ngốc.

Trò chuyện qua lại, thời gian trôi qua rất nhanh, cho đến khi nhà hàng bày ra những món ăn cho bữa tối, bọn họ mới nhận ra rằng sắc trời đã tối.

Harry dắt Snape tạm biệt Hermione và lái xe về nhà. Bữa tối là sườn cừu hầm, Harry xuống bếp, Snape sẽ kiễng chân đem đồ ăn bày lên bàn, hai người ngồi xuống nói về sắp xếp tuần sau, Harry có thể sẽ phải tăng ca, đến lúc đó phải phiền đến Hermione đi đón Snape tan học.

"Cô Granger đấy à?"

Harry gật đầu, chỉ nghe Snape lầm bầm một câu, "Cô ấy thông minh hơn cậu."

Bộ phim tối nay là "tinh cầu đại chiến", đừng hiểu lầm, Snape không quá thích loại phim quá náo nhiệt này, đây là Harry chọn, lấy danh nghĩa là hồi tưởng quá khứ, hoàn toàn đã quên rằng giữa cậu và Snape cũng không có cái gì gọi là quá khứ chung để có thể hoài niệm.

Quả nhiên, mở màn không bao lâu, Snape liền dựa vào Harry ngủ thật say. Harry câu được câu không nhẹ nhàng vỗ cậu ta, thẳng đến khi phim kết thúc, liền ôm Snape lên giường, tắt đèn, mở cửa sổ ra, trong phòng cũng chỉ còn lại ánh trăng chiếu đầy mặt đất.

Khi tỉnh dậy vào ban đêm, cậu sẽ đến thăm Snape. Cậu bé này thường gặp ác mộng, Harry chưa từng hỏi qua nội dung của những giấc mơ đó, nhưng nghĩ cũng biết, đơn giản là liên quan đến gia đình tan vỡ, người thân rời đi.

Vì thế cậu luôn ngồi ở bên giường, sau đó lại dứt khoát đạp bỏ dép lê, cùng Snape đắp chung một chăn trên giường. Snape sẽ nhắm mắt lại, vô thức chui vào vòng tay Harry, và Harry sẽ không bao giờ quên một nụ hôn chúc ngủ ngon trên trán cậu bé trước khi chìm vào giấc ngủ một lần nữa.

Nụ hôn này là một phép thuật sẽ xua tan những cơn ác mộng, quên đi nỗi buồn, để đứa trẻ đáng yêu nằm trên chiếc giường mềm mại, trong vòng tay ấm áp đó lớn lên như bản thân cậu bé mong muốn.

Hết chương 17

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro