Chương 5: Vậy ông có thích tôi hay không?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 5: Vậy ông có thích tôi hay không?

Snape còn nhớ rõ trước kia khi đưa Harry đi học mẫu giáo, trong lòng ông có chút bất an và u sầu (đúng vậy, loại bất an và u sầu này chiếm 11.3% tổng số cảm xúc dư thừa của ông, con số ít ỏi đến nỗi Snape không thèm để ý đến).

Nhưng sự thật đã chứng minh đại Ma Vương nhà Potter vẫn duy trì tiêu chuẩn thường ngày của nhà bọn họ, "lạc quan", liều lĩnh, đánh đấm lung tung. Nói một cách đơn giản, sau một tuần đi học, Harry bé nhỏ liền vứt bỏ khuôn mặt ủ rũ và khóc lóc lúc trước khi đi học —— Đã ba ngày liên tục, Snape tức giận nghĩ —— liên tục ba ngày, khi ông rảnh rỗi đi đón Harry tan học, đều phải ở trước cửa phòng học của cậu đợi một tiếng đồng hồ cho đến khi Harry chơi đùa xong với đám bạn (là những tên tiểu quỷ không đầu óc giống y như cậu ta).

Snape không chắc liệu đây có phải là một phần cần thiết trong giai đoạn trưởng thành hay không (cho dù đối với Harry, hay là đối với chính ông), tóm lại những cuốn sách ông mua từ hiệu sách của Muggle đều thật vô dụng. Nói chung là, đôi vợ chồng Potter giờ lại đang du lịch ở nơi nào không biết, lại đem trách nhiệm đối với "giai đoạn" này toàn bộ đều ném cho Snape.

Thật tuyệt, Snape tuyệt vọng nghĩ. Hiện tại, ông phải tiếp thu việc Harry khi tan học cứ muốn chơi đùa vui vẻ không muốn về nhà, sau khi dỗ Harry ra cổng trường còn phải chịu đựng quái vật nhỏ này cứ ríu ra ríu rít bàn luận về đám bạn quỷ quái của cậu, về đến nhà, thậm chí ông còn phải phụ đạo Harry bài tập về nhà.

Có lẽ là vì để dẫn dắt, khai sáng đầu óc của phù thuỷ nhỏ, hoặc là vì một số nguyên nhân gì khác, Snape không muốn nghĩ nữa, tóm lại, một số bài tập không lương tâm và khó hiểu do trường mẫu giáo giao, mỗi một ngày đều tra tấn ông. Đây chính là phần mà ông ghét nhất —— Và một sự thật hiển nhiên là bài tập về nhà của trẻ con chưa bao giờ khiến chúng khó xử, mà khiến cha mẹ của bọn chúng kinh sợ.

"Bắt được một con Mandrake biết nói talk show", "Là một đứa trẻ có hiểu biết - sử dụng phép thuật đơn giản để cắt cỏ trong nhà", các bài tập có lực sát thương lớn, cho người khác ấn tượng sâu đậm. Snape hít một hơi thật sâu nhớ lại các bài tập đã làm vài ngày trước mà không khỏi lo sợ, mở cuốn sách bài tập về nhà Harry đã đưa hôm nay.

Tốt lắm, tốt lắm, xem ra các giáo viên cuối cùng cũng có lương tâm rồi, hôm nay là một bài tập hỏi đáp đơn giản về thế giới phù thủy.

Snape vỗ vỗ chỗ ngồi bên cạnh, Harry ngoan ngoãn ngồi xuống, cầm lấy sữa bò trên bàn uống một hớp, bộ ria mép trắng được tạo nên từ sữa phía trên miệng cậu khiến Snape không nhịn được muốn cười ra tiếng.

"Tốt rồi, chúng ta hãy xem bài tập về nhà hôm nay, không biết quái vật Potter nhỏ sẽ hoàn thành như thế nào đây."

Quái vật nhỏ bị điểm tên thờ ơ nhìn về phía Snape, lộ ra nụ cười đặc trưng của cậu, "Harry rất giỏi! Hôm nay Harry đi học rất tốt!"

"Chỉ hy vọng là thế," Snape khịt mũi, "Đầu tiên, hỏi đáp bình thường. Bạn sẽ đi sân ga nào khi cần đi Tàu tốc hành Hogwarts? - Ồ, thật là một câu hỏi ngu ngốc."

"Sân ga 9 ¾! Sev đã dẫn tôi đi xem!"

"Ta nghi ngờ đây là lớp tiểu học chứ không phải là mầm non. Tiếp theo, cậu có thể lấy Bezoar ở đâu? Công bằng mà nói, câu hỏi này vẫn còn có một chút trình độ."

"Trong ngăn tủ của Sev."

Nghe vậy Snape nhướng mày, có lẽ là vì sắc mặt của ông đen lại, ngài quái vật Potter cẩn thận sửa lại đáp án, "Có lẽ... ở trong bụng của con bò?"

"Ngu không ai bằng," Snape ra vẻ trừng mắt nhìn cậu bé nghịch ngợm này một cái, "Hogwarts chia làm mấy Nhà?"

Harry lẩm bẩm trả lời câu hỏi, Snape lại tiếp tục, "Cậu thích nhất Nhà nào?"

"Sev muốn Harry đi Nhà nào?"

"Mặc dù cá nhân ta không thích Gryffindor ngu ngốc nhất", Snape bị câu hỏi của cậu bé làm khựng lại một chút, nụ cười dễ thương và ngây thơ của Harry làm ông đột nhiên nhận ra rằng, lựa chọn học viện thật sự là một vấn đề mà Harry sẽ sớm phải đối mặt, "Nhưng đây là truyền thống của gia đình Potter. Tùy cậu thôi, tốt nhất là đừng tới Slytherin."

"Sev sẽ chăm sóc đặc biệt cho Harry nếu Harry đến Slytherin chứ?"

"Nghĩ cũng đừng nghĩ," Snape gõ bàn một cái, vừa lòng nhìn Harry biết điều uống hai hớp sữa bò, "Câu hỏi tiếp theo, cậu thích nhất phù thủy nào?"

"Sev!"

"Nhóc con, cậu nhất định phải cẩn thận trả lời những câu hỏi này, nếu không, ta sẽ không ký tên vào quyển bài tập này," Snape nhấn mạnh, "Thông thường khi mọi người đưa ra loại câu hỏi này, bọn họ đều không muốn nhận câu trả lời không phải do cậu nghĩ."

"Thích Salazar Slytherin?"

"Đúng vậy, không sai," Snape hài lòng gật gật đầu, "Cho nên cậu đã có đáp án rồi sao, ngài Potter?"

Cậu bé cau mày vắt óc suy nghĩ một hồi, não cậu lúc này chắc rối bù hệt như mái tóc của cậu vậy, Snape thấy buồn cười buông bài kiểm tra xuống, khoanh tay trước ngực, chờ cậu bé "suy nghĩ kỹ càng" xong trả lời.

"Nhưng mà," giọng nói của Harry mềm mại trẻ con, cậu bé mặt mày ủ rũ mở miệng, "Bé thích nhất là Sev nha."

Snape nhìn khuôn mặt bánh bao nghiêm túc, nhăn thành một đống này mà không nói nên lời, được thôi, đây cũng là giai đoạn mà đứa trẻ phải trải qua khi lớn lên? Cha mẹ luôn bao dung những suy nghĩ không tưởng, những lời nói linh tinh của con trẻ. Nhưng thẳng thắn mà nói, đây cũng là một chuyện tốt, Snape nhận xét trong lòng, và với sự khá hài lòng này. Ông sẵn sàng cho phép cảm giác vui sướng này chiếm một tỉ lệ vừa phải trong cảm xúc của mình, khoảng chừng 15% hoặc 18%, ồ, điều này có thể thương lượng.

"Sev," khi Snape đang ngẩn người, Harry túm tay áo của ông, tay chân nhanh nhẹn trèo lên người Snape, theo thói quen nghiêng đầu đặt ở trên vai Snape, "Ông thì sao, ông có thích Harry hay không?"

Hương vị trên người Snape trộn lẫn các loại ma dược làm Harry hài lòng hít một hơi thật thoải mái, cậu dễ chịu nhắm hai mắt lại.

Sau đó cậu cảm nhận được lồng ngực Snape đang rung lên, giống như là đang hôn lỗ tai của cậu.

"Vẫn luôn như vậy."

Hết chương 5

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro