Uno. Stranerio

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khao khát lớn nhất từ khi sinh ra đến giờ của Harry chỉ đơn giản là được sống bên ba mẹ, mà không phải cùng với gia đình 'dì dượng' của nó. Từ khi còn nhỏ, nó vẫn luôn không hiểu nổi, rõ ràng là nó đã hoàn thành tất cả những việc nó được giao rồi mà, vì sao nó vẫn cứ bị đánh, bị mắng. Trong khi anh họ nó ngoại trừ chơi và ngủ thì chẳng phải rớ tay vào thứ gì, nó thì lại phải thức dậy từ sớm, chuẩn bị bữa sáng, pha cà phê, lau dọn nhà cửa, đến giữa trưa còn phải nhổ cỏ và rửa xe ngoài sân. Dù cho nó có cố gắng làm giỏi đến cỡ nào thì trong mắt cái gia đình đó, nó vẫn là quái vật, vẫn là một thằng nhóc vong ân bội nghĩa, vẫn là một kẻ ăn nhờ ở đậu (cái này thì nó không thể nào phủ nhận) không biết điều.

...

Hôm nay là một ngày vô cùng đặc biệt đối với Harry, nó nhận được một bức thư. Một bức chính cống có đính dấu mộc hẳn hoi. Mặc dù cái nội dung thư nhìn qua không đáng tin xíu nào. Cái gì mà trường pháp thuật và ma thuật Hogwarts, nhìn y chang thư của mấy kẻ lừa đảo. Nhưng mà nó vui lắm, trên đó đề hẳn hoi là thư của Harry James Potter, phòng gác xép chân cầu thang số 4 đường Privet Drive, vậy là có khi trên đời này có khi có phép thuật thật nhỉ. Nếu không, làm sao mà người ta biết nó ở gầm cầu thang, chuyện này nó chẳng nói cho ai nghe cả (thật ra là nó chẳng có để nói cùng), nhà Dursley càng không thể nào nói chuyện mất mặt này ra ngoài (họ không muốn để người ta biết mình đày đọa thằng cháu ruột). Dẫu biết đây có thể chỉ là lừa đảo, là một trò chơi khăm mới nghĩ ra của Dudley, nó vẫn muốn làm cái gì đó, thế là nó moi móc từ trong góc 'phòng' ra một quyển vở nhàu nát, lắc lắc cây bút sắp hết mực, nó cẩn thận viết từng chữ, từng chữ đều mang theo hy vọng nhỏ nhoi rằng nó sẽ được thoát ra khỏi nơi này.

Sau khi viết xong, nó cẩn thận dùng một tờ giấy nhìn có vẻ thẳng thớm hơn một chút bao bên ngoài 'bức thư' ấy làm phong bì. Tiếp đến, Harry cẩn thận nhét bức thư vào túi quần rồi chạy ù ra ngoài sân, giờ này gia đình Dursley hẳn là đang nướng BBQ trong sân sau, nó phải tranh thủ một chút, nếu để họ nhìn thấy bức thư có khi lại đánh nó một trận ra trò mất thôi. Harry tìm thấy con cú mang thư đến cho nó vẫn đang đứng trên hòm thư, vuốt lông con cú mấy cái, nó cột thư vào chân con cú để nó đem đi.

...

Khoảng ba ngày sau, khi nó đang nhổ cỏ ở sân sau thì nghe tiếng dượng Vernon hét thất thanh, rồi những tiếng cãi cọ ầm ĩ vọng ra từ phòng khách. Nó cẩn thận bước vào nhà, núp đằng sau cửa bếp, từ khe cửa nhìn ra, nó thấy một người đàn ông mặc đồ đen hùng hổ cãi nhau với dì Petunia, khi nghe thấy họ nhắc đến tên nó, Harry kéo mạnh cửa chạy ra ngoài, nó ngẩng đầu hỏi người đàn ông ấy: "Thưa ngài, ngài đến để đưa con đi học ư? Vậy là Hogwarts có thật ạ?" Giọng nó nghe nghẹn ngào hết sức, điều ước của nó, vậy mà lại thành sự thật ư.

"Nếu cái đầu của cậu Potter còn chưa bị quái vật khổng lồ giẫm nát thì hẳn phải biết rằng Hogwarts là ngôi trường phù thuỷ duy nhất của Anh quốc và là một trong ba ngôi trường đào tạo phù thuỷ lâu đời nhất châu Âu." Người đàn ông vừa nói vừa chậm rãi liếc nó.

Ngay trước khi nó kịp nói gì nữa thì nó đã bị dì Petunia kéo mạnh ra phía sau, dì gằn giọng: "Cút đi, cút đi Snape, thằng nhãi con này sẽ không giờ đi theo các người đâu. Mau cút đi đồ khốn khiếp. Các ngươi đã hại chết Lily, bây giờ còn muốn giết luôn con của nó à."

"Đây không phải chuyện bà có thể quyết định, bà Dursley." Người đàn ông mặc đồ đen rít lên, khuôn mặt phẫn nộ. "Còn bây giờ, cậu Potter, cảm phiền cậu nhấc đôi chân tôn quý lấy giấy nhập học rồi đi theo ta sắm sửa đồ dùng học tập."

"Không được, Harry, mày mau vào trong, không được phép đi theo lũ quái vật này." Dì Petunia gào lên.

"Duro." Người đàn ông vẫy cây gậy gỗ trong tay, ngay lập tức cả ba người nhà Dursley liền đứng yên không nhúc nhích. "Cậu Potter còn cần giáo sư đáng thương của cậu nhắc lại lần nữa à?" Nói rồi, Snape xoay người bỏ ra ngoài cửa đứng.

Harry nhanh chóng vào gác xép lấy thư nhập học và 7 Bảng Anh duy nhất của nó, đây là tiền nó tranh thủ những lúc nhà Dursley đi chơi xa để đi giao báo. Tuy là rất ít nhưng phải rất lâu nó mới dành dụm được chừng này, đây là toàn bộ tài sản của nó. Nhét tiền và thư vào túi áo, Harry nhanh chóng bước ra cửa. Vừa bước ra cửa, người đàn ông liền tiến lên siết chặt cánh tay nó, cánh tay đang bầm tím không ngừng đau đớn nhưng nó không dám giãy ra, sau đó trời đất quay cuồng, chừng vài giây sau, khi người đàn ông thả tay ra, nó ngã nhào ra đất nôn khan, chờ đến lúc nó ngẩng đầu lên, họ đã đứng trước cửa một quán bar tồi tàn. Không đợi nó đứng lên đàng hoàng, người nọ đã bước vào quán, bên trong quán người đến người đi tấp nập, âm thanh ồn ào náo nhiệt, mà Harry thì cố gắng đi sát vào bên cạnh người đàn ông. Sau khi đi ra sân sau, người đàn ông dùng gậy gỗ khõ nhẹ vài cái lên bức tường, lập tức một con đường sầm uất tấp nập người qua lại hiện ra trước mắt nó.

"Bây giờ, để tiết kiệm thời gian, ta sẽ đi mua giúp trò sách giáo khoa và vạc, còn trò, cậu Potter, sẽ may đồng phục ở tiệm may của phu nhân Malkin, rồi cuối cùng ta sẽ 'hộ tống' trò đi mua đũa phép, chắc là cậu Potter sẽ không có ý kiến gì với kế hoạch này đâu nhỉ?" Snape cục cằng nói.

Harry hơi nhìn thẳng vào Snape, nó nói bằng giọng hơi ái ngại: "Nhưng thưa ngài, con, con chỉ có 7 Bảng Anh, như vậy đủ để mua tất cả không ạ?" Vừa nói Harry vừa nâng hai tay đang cầm những tờ tiền nhăn nhúm.

Ánh mắt Snape tối lại, hắn nói: "Không cần nói những câu ngu xuẩn như vậy, cha mẹ cậu Potter đây đã để lại một khoản tài sản để cậu đủ sống cả đời không cần lo nghĩ. Bây giờ, mời cậu Potter mau nhấc chân theo ta, chúng ta sẽ đi rút tiền ở Gringotts trước."

Đợi đến khi rút tiền xong, Harry và Snape chia nhau đi mua đồ theo như kế hoạch lúc trước. Bước vào tiệm may, những bộ áo chùng sặc sỡ đủ nhảy nhót làm nó hơi co người lại, ngay khi nó đang không biết phải mua đồ như thế nào thì một người phụ nữ bước ra từ sau những giá đồ, bà nói chuyện một cách thân thiện với nó: "Cậu bé, con đến may đồ đi Hogwarts phải không? Mau theo ta qua đây nào." Nói rồi bà kéo nhẹ tay nó dẫn đến một trong năm cái bục gỗ giữa tiệm và bảo nó đứng lên đó để lấy số đo. "Rồi, vậy là ba bộ đồng phục Hogwarts hén? Con còn muốn may gì nữa không?"

"Dạ, thưa bà, cho con may thêm bốn bộ thường phục và một áo ấm nữa ạ."

"Rồi, bốn bộ thường phục và áo ấm, con muốn màu gì nào?"

"Màu nào cũng được ạ? Vậy cho con lấy màu màu đen cho cả bốn bộ luôn ạ."

"Cả áo chùng lẫn quần dài đều màu đen luôn à?"

"Vâng ạ." Khi phu nhân Malkin hỏi về màu áo, không biết sao nó lại nhớ về giáo sư Snape, nhớ về tà áo chùng màu đen phấp phới trong gió mỗi khi hắn bước đi.

"Của con tổng cộng là 38 Galleon, một tiếng rưỡi nữa con quay lại đây lấy đồ nhé."

Khi Harry ra khỏi tiệm, nó đã thấy Snape đang đứng bên kia đường vẻ mặt không kiên nhẫn liếc nhìn xung quanh. Nó chạy nhanh sang đó rồi hai người đi mua đũa phép ở tiệm của ông Ollivanders. Cả quá trình phải nói là cực kỳ hỗn loạn, sau khi làm nứt hết mười một cây đũa phép thì cuối cùng nó cũng đã mua được một cây phù hợp kèm theo những lời thì thầm kỳ quái của ông cụ.

Tiếp theo Snape dẫn nó vào tiệm kem Florean Fortescue rồi đưa cuốn sách Hogwarts và 150 điều cần biết trước khi nhập học cho nó, yêu cầu trong thời gian đợi quần áo nó phải ngồi yên đó đọc cho hết cuốn sách rồi sau đó sẽ đưa nó về nhà dì dượng, đến ngày một tháng chín thì đi sân ga chín ba phần tư ở nhà ga Ngã Tư Vua để nhập học.

...

Sáng ngày một tháng chín, gia đình Dursley sau khi cười hô hố vào mặt nó vì cái sân ga chín ba tư viễn tưởng thì lái xe bỏ đi. Harry thẫn thờ đi ngang qua những cái cột đánh số sân ga, đến khi đi tới giữa cột số chín và số mười thì nó đẩy mạnh xe vào cột số mười. Vài giây sau đó, Harry thấy nó đã đứng ở sân ga chín ba phần tư, xung quanh đều là những 'người như nó' xe đẩy đồ với những cái rương bự chảng và và cái lồng cú kỳ lạ bên trên (Cô bé cú Hedwig là do Harry mua trước khi đi may đồ). Vì trên vé tàu không có ghi số ghế ngồi cụ thể nên Harry lên đại một toa gần cuối. Vừa cất xong hành lý là nó đã tranh thủ dựa vào lưng ghế ngủ thiếp đi, tối qua nó đọc mấy cuốn sách Snape đưa đến tận hơn hai giờ khuya, bây giờ nó đã không còn chút sức lực nào để háo hức nữa rồi.

Đợi đến khi nó mở mắt ra thì trời đã chập tối, có vẻ như sắp đến nơi rồi, Harry đứng dậy thay áo chùng, lấy cuốn sách còn dang dở ra đọc tiếp, cả toa như vậy cũng chỉ có một mình nó ngồi. Harry cảm thấy hơi lo lắng, nó không biết nó sẽ được phân vào nhà nào. Sau khi đọc gần hết mấy cuốn sách, Harry mới biết hoá ra nó là Đứa bé Sống sót của giới phù thuỷ, như vậy nhà Slytherin khẳng định là không nên đi, dù sao trong sách bảo rằng bề tôi của Kẻ-mà-ai-cũng-biết-là-ai-đó hết chín mươi chín phần trăm xuất thân từ Slytherin, ai biết trong số đó có kẻ căm thù nó không chứ, mà Harry cũng không muốn vào Gryffindor cho lắm, thứ nhất đó là nhà đại diện cho sự dũng cảm, mà nó thì lại khá nhát gan, thứ hai là trong sách bảo nhà đó rất thích sự náo nhiệt, mà nó thì thích được yên tĩnh hơn một chút, kế tiếp là nhà Ravenclaw, nhà này yêu thích học hành, tuy rằng Harry cũng siêng năng nhưng nó sợ là vào Ravenclaw mọi người sẽ ghét bỏ sự dốt nát của nó, cuối cùng lại chỉ có Hufflepuff ngoan hiền, chân thành, nó vừa cảm thấy nhà này hợp với nó vừa cảm thấy thật ra cũng không hợp lắm.

Đợi đến lúc Harry hết suy nghĩ miên man thì tàu đã bắt đầu vào ga, nó đi theo dòng người tấp nập đứng bên hồ, theo sự hướng dẫn của người giữ khoá Hagrid ngồi lên thuyền gỗ. Ngồi cùng thuyền với Harry là ba cô bé phù thuỷ, họ thấy nó cứ cúi gầm mặt đọc sách nên cũng không lại bắt chuyện, điều này giúp Harry cảm thấy thoải mái hơn nhiều. Hồi nó còn học chung trường tiểu học với Dudley, ngày nào nó cũng phải sống trong sự chỉ trỏ dè bỉu vì bị Dudley thêu dệt đủ thứ chuyện rồi gắn lên người nó. Nó cũng muốn thanh minh cho bản thân, nhưng mà càng thanh minh thì nó càng bị đánh mắng nhiều hơn, nên lâu ngày Harry đã học được cách cam chịu, chỉ cần cắn răng chịu đựng, mọi thứ sẽ qua.

Khi những học sinh năm nhất khác đang túm tụm thảo luận với nhau thì Harry lại đứng ngoài cùng yên lặng đọc sách. Trong lúc đó, những học sinh xung quanh cũng bắt đầu kín đáo quan sát nó, những đứa nhỏ đó đều cảm thấy khá ngạc nhiên khi mà có một học sinh không hề tỏ ra háo hức, sợ hãi, hay hồi hộp mà lại cực kỳ bình tĩnh trước lễ phân viện. Thật ra Harry khác biệt như vậy cũng nhờ công của giáo sư Snape đáng mến, trong mắt Harry, Snape chính là ân nhân là thiên thần do Chúa trời ban xuống để cứu vớt nó ra khỏi nhà dì dượng mà Snape nói hắn rất ghét những đứa trẻ hiếu động ngỗ nghịch nên trong một tuần sau hôm đó, nó cố gắng luyện tập để bản thân nhìn trưởng thành chín chắn hơn chút.

Khoảng mười lăm phút sau, giáo sư McGonagall bắt đầu dẫn tụi nó vào Đại sảnh đường. Nhìn căn phòng tráng lệ mà không kém phần ấm áp, Harry len lén hưng phấn, trong bảy năm tới đây, nó sẽ được sống ở đây, quả thật vô cùng tuyệt vời. Đợi đến khi giáo sư đọc đến tên nó, toàn trường ồ lên, trong nháy mắt, Đại sảnh đường trở nên vô cùng náo nhiệt, Harry không biết làm sao cả, nó hơi cúi mặt đi đến cái ghế, đội nón phân viện lên như bao đứa trẻ khác, chờ đợi đáp án dành cho mình.

Harry nghe thấy tiếng cái nón xì xầm bên tai nó: "Ôi chao, thật là một thằng nhóc khó khăn nhỉ, hmm..., trường hợp của mi cũng thật đặc biệt, nhà nào cũng không phù hợp với mi, nếu vậy, để ta suy nghĩ một lát nào." Sau đó, cái nón vẫn không nói gì suốt hơn một tiếng đồng hồ. Chân tay Harry đều cảm thấy run rẩy, mồ hôi lạnh lấm tấm trên trán và lòng bàn tay nó, tim nó đập thình thịch liên hồi, làm sao đây, phải làm sao bây giờ, có khi nào nó sẽ không được học ở trường nữa, có khi nào nó sẽ bị đuổi về nhà dì dượng không? Ngay khi cả cơ thể nó run lên, hiệu trưởng và các giáo sư khác cũng bắt đầu đứng lên tiến lại gần chỗ nó ngồi thì cái nón hét lớn: "Straniero! Thằng nhóc này chính là Straniero!"

Khi cái nón vừa dứt lời, cả lâu đài bắt đầu rung chuyển, trên huy hiệu của Hogwarts xuất hiện biểu tượng của học viện thứ 5, một con Pegasus trên nền màu tím, những nơi treo cờ hiệu của bốn nhà cũng xuất hiện thêm lá cờ thứ năm, cột đá quý tích điểm của bốn nhà cũng trồi thêm một cột thứ năm, Đại sảnh đường mở rộng thêm, một dãy bàn mới toanh chen vào chính giữa hai nhà Ravenclaw và Hufflepuff.

Tiếp theo, nón phân viện bắt đầu giải thích về học viện thứ năm mới vừa xuất hiện này. Hơn một ngàn năm trước, nhóm nhà sáng lập vốn có năm người, nhưng vị sáng lập thứ năm vì bảo hộ nhóm sáng lập nhỏ tuổi mà hy sinh tính mạng, không chờ trường Hogwarts được dựng lên đi mất đi, nên học viện này chỉ nằm trong bản thảo sơ khai chứ chưa bao giờ được thật sự đưa vào hoạt động. Tiêu chí của học viện này chính là sự bảo hộ dành cho những kẻ 'ngoại tộc', những đứa trẻ đã từng đứng trước cái chết được Tử thần ghi danh, những đứa con của chiến tranh, mang trên vai một sứ mệnh vĩ đại, một niềm tin mãnh liệt đến từ vô số người. Ravenclaw đã từng tiên tri, khi giới phép thuật Anh quốc đến một ngày đi vào ngõ cụt, một đứa trẻ dị biệt sẽ cứu rỗi họ, đứa trẻ đó chính là Straniero. Lời tiên tri của Ravenclaw chưa bao giờ được công bố nay lại được nói ra giữa Đại sảnh đường. Khi quả cầu tiên tri vừa kết thúc thì nổ tung không còn một mảnh.

Toàn trường lại xôn xao lần nữa, kể cả các giáo viên. Không ai biết phải làm gì, dù sao đây cũng là trường hợp lần đầu tiên bọn họ gặp phải. Cuối cùng hiệu trưởng Dumbledore đang đứng gần Harry nhất cười tủm tỉm rồi vỗ vai hướng dẫn nó ngồi vào bàn, cả cái bàn dài thênh thang cũng chỉ có mỗi mình nó ngồi.

Sau khi ăn tối no nê xong thì mọi người lại gặp vấn đề rắc rối hơn, rốt cuộc thì tốt nay Harry sẽ ngủ ở đâu, vì chẳng có ai biết phòng sinh hoạt chung của Straniero nằm đâu cả, bí quá, hiệu trưởng đành hỏi nón phân viện thì mới biết, ký túc xá của Straniero nằm ngay bên dưới Đại sảnh đường này, lối vào nằm đằng sau bức tượng kỵ sĩ, chỉ cần các Straniero rót phép thuật vào tấm khiên là cửa sẽ tự động mở. Phòng sinh hoạt chung của Straniero khá nhỏ nhưng lại rất 'xinh đẹp', uhm..., không phải là 'lộng lẫy' hay 'xa hoa' mà rất 'xinh đẹp', trên trần nhà treo rất nhiều tua rua trắng và tím đan xen, dưới sàn trải thảm lông màu trắng êm ái, pha lê trong suốt trang trí xung quanh phòng, trong góc phòng là hai kệ sách nhỏ, ký túc xá chỉ có bốn phòng ngủ (xét thấy sự siêu khan hiếm học sinh học viện này thì bốn phòng đã là quá nhiều). Harry cũng không cần nghe bài phát biểu của viện trưởng mà có thể trực tiếp đi về thẳng phòng nghỉ ngơi (có muốn nghe cũng không có viện trưởng để đứng ra phát biểu).

Ban đêm nằm trên giường, Harry có cảm giác như nó đang nằm mơ vậy, không ngờ có một ngày nó có thể thoát khỏi cái gác xép âm u ọp ẹp kia mà được ngủ trên một cái giường rộng rãi êm ái, đã vậy trong phòng này còn có đầy đủ tiện nghi nữa chứ, từ giường ngủ, tủ áo, bàn học, kệ sách đến lò sưởi và phòng tắm đều hết sức thoải mái.

Harry nhắm mắt lại, thầm hy vọng ngày mai cũng sẽ là một ngày may mắn đối với nó.

...

Straniero tiếng Ý có nghĩa là người ngoại quốc hay kẻ ngoại tộc. 

Đây là hình của Pegasus: 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro