Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Snarry] Tỉnh lại

Tác giả: Ỷ Tinh Thần

Thể loại: đồng nhân Harry Potter, Snarry, chữa lành

Edit: Snitch yêu Vạc Team (wa.ttp-ad)

Tình trạng: Hoàn (5 chương)

Giới thiệu: Sau chiến tranh, Snape là một con người vỡ nát, Harry Potter đã chữa lành cho ông

Chương 1

Đã từng thề mãi mãi sẽ không đánh mất đi lí trí

Mãi đến khi tôi yêu một trái tim chậm rãi đập nhẹ

-

Harry thường nghĩ rằng phòng xử án của Tòa án Tối cao trông giống như một buổi biểu diễn xiếc thú, cho dù là cậu có ngồi ở đây bao nhiêu lần đi chăng nữa thì ẩn dụ kỳ lạ ấy vẫn sẽ hiện ra trong tâm trí cậu.

Một nhóm pháp sư ngu dốt vô tri với những ý nghĩ xấu xa đóng vai khán giả, và chữ "W" (Wizengamot - Tòa án Tối cao) màu bạc được thêu trên ngực là tấm vé vào cửa của họ. Những người thẩm vấn là những người huấn luyện động vật cao cấp, họ tạo thành một hình bán nguyệt, thích thú sử dụng "sinh tồn" làm mồi nhử và trêu chọc những con vật bị mắc kẹt ở giữa, làm chúng cố hết sức biểu diễn.

Có tội hay vô tội, họ sẽ giơ tay hoặc thả xuống, mang đến cho người biểu diễn một kết cục không thể diễn tả được là buồn hay vui.

Và một điều chắc chắn là, khán giả luôn thích những màn trình diễn có sức lan toả cuốn hút và mang tính kể chuyện hơn.

Harry chỉ có thể an ủi mình như vậy, nếu không thì lấy lý do gì để giải thích tình huống hiện tại? Chiến tranh vừa kết thúc, tất cả bụi bặm đã lắng xuống, đã đến lúc hoàn tất mọi việc còn dây dưa chưa hoàn thành, nhưng cậu đã đợi ở Tòa án Tối cao được gần một tháng rồi.

Khiếu nại, bào chữa, làm chứng và bỏ phiếu được lặp đi lặp lại trong một chu kỳ.

Harry đã ngừng đếm số lần cậu ngồi vào chiếc ghế này. Voldermort cuối cùng đã chết dưới cây đũa phép của chính hắn. Vào lúc này, tất nhiên, sẽ không ai lại đi nghi ngờ về hành động của Vị cứu tinh.

Nhưng điều không thể tránh khỏi là trong những năm dài chiến tranh, nhiều người dân buộc phải lang thang, đứng giữa bóng tối và ánh sáng. Họ đã từng khuất phục, cũng từng vì chiến đấu mà người đầy vết thương. Những người này hiện đã bị đưa đi xét xử tại Tòa án Tối cao, nơi mọi người - chủ yếu là những nhân viên từ Bộ Pháp thuật, những người thậm chí không đóng góp một câu thần chú nào cho cuộc chiến - đếm kĩ những ưu và nhược điểm của cuộc đời họ.

Nó giống như làm phép tính cộng trừ, có công thì cộng, có tội thì bị trừ. Cuối cùng, họ đi đến một kết quả, nếu là số dương, họ vẫn có thể bước ra khỏi tòa án này, nếu là số âm, thứ chờ đợi họ chính là "Nụ hôn" của Giám ngục.

Harry không thể thay đổi phương pháp suy tính này, trước khi tận mắt nhìn màn diễn của rạp xiếc ăn thịt người này, cậu không biết rằng mạng sống của một người lại có thể được định đoạt theo cách như vậy.

Nếu thật sự như vậy thì cuộc đời của Snape sẽ ra sao?

Ánh mắt cậu dừng lại trên những người đang ngồi trong phòng xử án, đúng vậy, đây là phiên tòa xét xử Snape. Tuy nhiên, người bị thẩm phán trông có vẻ mệt mỏi.Trong Tòa án Tối cao ồn ào, sự im lặng của Snape thật lạc lõng.

Harry không tự chủ được tập trung ánh mắt vào Snape, sinh mệnh người này có thể bị định lượng như vậy sao?

Cậu nghe người thẩm vấn kể lại quá khứ của Snape từng cái một, công khai chọn lựa như vậy, trong mấy chục năm cuộc đời của Snape chọn ra một số thứ "đáng giá" để đánh giá, sau đó thản nhiên nói một vài câu gì đó, coi đó là bằng chứng, may ra thì sẽ thêm một vài nét bút trên tài liệu xét xử.

Nghe qua thân phận của "cựu Tử thần Thực tử" có vẻ là một điều kiện để ông bị trừ điểm đến âm vô cùng, Harry cau mày, nhận thấy rằng khi đọc đến đây, tiếng thì thầm của các pháp sư đã tăng lên một mức độ chưa từng có.

Vì lợi ích của Merlin, đây cũng là thông tin gì sao? Cả đời này, thành tựu ma dược của Snape, những cống hiến vì Hội Phượng Hoàng, tất cả những thứ này lại vì danh hiệu "Cựu Tử Thần Thực Tử" trước mắt, mà trở nên không đáng nhắc tới, giống như ném đá xuống biển, lại trở về hư vô.

Harry ngồi ở phía bên trái, cậu là nhân chứng bào chữa không mời mà đến duy nhất trong phòng, không, thật sự mà nói, cậu thực ra là nhân chứng duy nhất trong phòng. Tất cả bạn bè, đồng nghiệp cũ của Snape nói chung, thậm chí không có người nào có thể vì ông mà làm chứng.

Chỉ có Harry, thật trớ trêu, trước đây, Snape "ghét" nhất Harry Potter, nhưng người bị ghét này lại có được ký ức của ông. Cậu là người tỉnh táo nhất trong cuộc đời của Snape, cũng là người ngoài cuộc cô đơn nhất.

Đây có lẽ là vị trí gần nhất với Snape trong toàn bộ mọi người có mặt, khoảng cách chừng ba bốn mét, Harry nhìn biểu cảm của Snape cùng sự lạnh nhạt khó hiểu trong ánh mắt của ông ta. Cậu thử nhìn thấu sự lạnh nhạt này, nhưng trên thực tế, ánh mắt của đối phương lại hờ hững như thể chính ông là người ngoài cuộc duy nhất trong sự phán xét nực cười này về chính Snape.

Tất nhiên, tất nhiên rồi, Harry nghĩ, Snape sẽ không cho phép bất cứ ai xem trận đấu như con thú bị nhốt của ông ta, điều đó sẽ là quá khó coi đối với một Slytherin rất coi trọng thể diện.

Nhưng sự thờ ơ này dường như khiến Harry bình tĩnh lại, cậu nghe thấy thẩm phán hỏi, nhân chứng bào chữa, Harry James Potter, có đồng ý làm chứng cho Snape không?

Rồi Harry đứng dậy, bước xuống toà và đứng bên cạnh Snape. Snape không quay đầu lại nhìn cậu, Harry cũng không khó chịu, ngẩng đầu nhìn về phía các pháp sư ngồi quanh, à, xin lỗi, đó chẳng phải những pháp sư cao quý gì cả, đó đều chỉ là những người xem.

Cứ xem đi, kêu la đi, sục sôi đi, tự tiêu khiển tự giải trí. Harry ngẩng đầu lên, cậu đã đứng ở vị trí này bao nhiêu lần rồi? Nhưng lần này thật khác biệt, Harry cảm thấy lửa giận của mình giờ phút này mạnh mẽ chưa từng có, khuôn mặt của mọi người lần lượt hiện lên trước mắt cậu, sau đó cậu nhắm mắt rồi lại mở mắt ra.

Tất cả chết tiệt, nói chung giờ cậu và Snape là hai con thú trong cùng một cái lồng.

Hết chương 1

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro