[Snarry] Tuyệt đối lĩnh vực

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Snarry] Tuyệt đối lĩnh vực

- Tác giả: Không rõ (Nếu bạn đọc nào biết thì mong các bạn nhắn tin cho mình, mình sẽ bổ sung)

- Edit: Snitch yêu Vạc Team

- Nơi đăng: duy nhất tại W.att-pad

- Fandom: Harry Potter

- Couple: Snarry

- Thể loại: Đồng nhân, Nam x Nam

- Rating: 15+

- Giới thiệu: Những câu chuyện ngắn về tình yêu của hai người

***

Câu chuyện thứ nhất: Vết sẹo và tổn thương

Cơ thể của Snape cũng đầy sẹo như linh hồn của ông. Gầy gò, xanh xao, có thể nói là cách xa vạn dặm so với cái "đẹp" nói chung. Những vết sẹo, sâu hoặc nông, đan chéo vào nhau, lên xuống theo nhịp thở, như thể có sinh mệnh riêng. Bằng cách này, chúng đan xen vào nhau tạo nên cuộc đời thăng trầm trong vực thẳm và đau đớn của Snape suốt ba mươi, bốn mươi năm, một cuộc sống buồn tẻ làm người chán ghét. Harry cố gắng suy đoán mơ hồ về thời điểm chúng xuất hiện, giống như cậu có thể cùng ông trải qua chúng, tham gia vào quá khứ chưa bao giờ tốt đẹp của Snape.

Một vẻ đẹp độc đáo.

Tuy nhiên lúc này, chủ nhân của những vết sẹo đang dùng đôi mắt đen lạnh lùng nhìn cậu chằm chằm, "Nhìn đủ chưa?"

Ông muốn che đi những vết sẹo bằng chiếc áo choàng ngay lập tức, nhưng khi ông vừa biểu hiện ra ý định đó, Harry liền dùng thái độ vừa dịu dàng vừa không cho từ chối ngăn ông lại.

"Ta thực sự hối hận vì tự nhiên lại đồng ý cho em xem cái này, đó là một sai lầm."

"Vậy thì bây giờ ông không thể hối hận nữa." Harry phớt lờ cái nhìn gần như thiêu rụi cậu.

*

Câu chuyện thứ hai: Đừng rời bỏ em

Harry hôn lên vết thương mới lành do Nagini để lại, chỗ này là dễ thấy nhất cũng là nơi nguy hiểm nhất. Trước đây Harry đã cố ý bỏ qua, nhưng càng tránh thì số mệnh lại càng gặp phải, cho đến khi không thể tránh khỏi. Trong cái lồng tự giam cầm của mình, Harry luôn là kẻ thua cuộc. Cũng giống như khoảnh khắc này, vết sẹo khủng khiếp đó đã nói đi nói lại với cậu rằng:

Vị giáo sư tóc đen, mắt đen của cậu từng vì cậu mà suýt mất đi tính mạng.

Ký ức tràn ngập trong cậu với những cảm xúc ồn ào. Cậu lao tới, nhìn thấy miệng vết thương ghê người ... Có bao nhiêu lý do để một người lý trí như ông sẵn sàng chịu chết? Cậu chưa bao giờ dám nghĩ đến điều đó. Cũng như cậu chưa bao giờ dám đếm, trong khoảng thời gian tràn ngập thù hận kia, đã bao nhiêu lần cậu bỏ lỡ cơ hội bắt gặp ánh mắt trong một góc khuất của con hươu cái ấy.

Sư tử nhà Gryffindor luôn nhìn về phía trước, vì thế cậu đã bỏ lỡ nhiều thứ, còn bây giờ thì không.

Harry run rẩy hôn lên vết thương ấy, một cách thành kính, cố chấp.

"Severus..."

Không ai trả lời.

Harry đột nhiên hoảng sợ ngẩng đầu lên, đồng tử co rút đột ngột khi mắt của cậu bắt gặp đôi mắt đang nhắm nghiền kia, bầu trời màu máu dường như lại đè nặng lên người cậu, đến cả thở cũng trở nên vô cùng khó khăn.

"... Harry?"

Một cọng rơm cứu mạng.

Harry nắm lấy nó một cách tuyệt vọng, máu nhạt dần, cảm ơn Merlin! Cậu đã có thể nổi trở lại mặt nước mà không chết đuối. Cậu nhìn thấy đôi mắt đen như đường hầm của Snape, trong đó dường như lộ ra một chút lo lắng được ẩn giấu.

Sau đó, cậu hít một hơi thật sâu, dựa mặt vào lồng ngực người yêu - nhịp tim của đối phương nhanh hơn bình thường, nhưng vẫn rõ ràng mà nặng nề: "Thịch, thịch..." Đồng thời, mùi của các loại thuốc bao bọc xung quanh cậu, nó không có mùi thơm nhưng cũng không quá hăng, nó khiến Harry nhớ đến những gì cậu đã ngửi thấy vài tháng trước, khi cậu bí mật pha chế một lọ Tình dược, cậu đã ngửi được hương vị như thế.

Lọ Tình dược đã bị vỡ từ lâu trong cơn hoảng loạn.

Harry định thần lại, mùi của lọ thuốc làm cậu yên tâm. Cậu từ từ bình tĩnh lại, thuận tay kéo cái áo đen, thì thầm bên tai người đàn ông.

"Severus... Đừng rời bỏ em, xin ông."

"Em cần ông."

Giờ khắc này, nụ hôn này là chân thật.

*

Câu chuyện thứ ba: Những ngón tay đan

Harry luôn thích đan ngón tay của mình vào với tay Snape.

Mu bàn tay của Snape có đường gân và khớp xương rõ ràng. Harry thích vuốt ve dọc theo những đường gân mạch, rồi mơn trớn phần xương nhô ra, lặng lẽ vẽ những vòng tròn xung quanh nó. Có những dấu vết bị ma dược ăn mòn trên bàn tay, khiến tay khi chạm vào không được mịn màng và tinh tế. Hầu hết là những vết thương nhỏ. Về lý mà nói, các pháp sư rất dễ làm những vết thương này biến mất, nhưng có lẽ do không quan tâm, hoặc quá lười để xử lý chúng, nên chúng vẫn ở đó, ngày càng dày lên.

Vào ban đêm, khi Harry gặp ác mộng và không thể ngủ được, cậu thường len lén nắm tay Snape, rồi vuốt ve những dấu vết nhỏ cùng những đường gân nổi lên, bằng những động tác rất nhẹ, người bên kia đã ngủ rồi, ông ngủ ít lắm, cậu rất vui vì mình đã không đánh thức người đàn ông đang ngủ say.

Harry không biết Snape có thích khoảnh khắc riêng tư như thế này không, nhưng ít nhất thì ông ấy chưa bao giờ từ chối. Ngay cả khi nó giống như một loại ngầm đồng ý hoặc dung túng hơn là vui vẻ chấp nhận.

Cho đến một ngày - Snape bị bệnh, ông cũng có lúc ốm như ai, chẳng qua hiếm người ở Hogwarts nhìn thấy. Vẫn cay nghiệt và nghiêm khắc, ông ấy muốn bảo vệ lòng tự tôn của mình, kiên quyết không cho phép bản thân thể hiện dù chỉ một chút sự yếu đuối, khiến Harry không thể không nghĩ về khoảng thời gian hai người ghét nhau trong quá khứ, liệu cậu có từng phớt lờ sự khó chịu và đau đớn của giáo sư hay không.

Chẳng cần suy nghĩ câu trả lời: chắc chắn là có.

Nhưng lần này, cậu thấy được rằng Snape đang bị ốm. Điều này được thể hiện qua những bước chân hơi loạng choạng dưới lớp áo choàng đen, đôi tay run rẩy khi phối chế ma dược, sự chệch hướng và mất kiểm soát của những cảm xúc mà ông nghĩ rằng đã được giấu kín.

Harry bất đắc dĩ nhìn vào đống bài tập bị sửa lỗi - Gryffindor bị trừ gần gấp đôi số điểm so với bình thường. Lúc này, có lẽ Merlin đã gõ nhẹ vào đầu cậu, ngăn cậu làm những điều ngu xuẩn như trực tiếp vạch trần sự thật.

Cậu khéo léo đi đến chỗ vị giáo sư đang nhìn chằm chằm vào đống bài tập khủng khiếp và đầy tức giận, Harry nắm lấy một tay của ông, rồi vuốt ve nó như mọi khi.

Snape không nói gì, đương nhiên cũng không từ chối, thay đổi duy nhất là: số điểm bị trừ đã trở lại bình thường.

Đêm đó, vị giáo sư khó tính, âm u của Harry đã lén nắm lấy bàn tay trái của cậu.

*

Câu chuyện thứ tư: Không muốn đối mặt

Khi đối mặt với hai tình huống này, Snape hiếm khi thể hiện sự phản kháng tuyệt đối. Một trong số đó là về Dấu ấn Hắc ám của ông.

Kể từ cái chết của Chúa tể Hắc ám, dấu ấn đó đã trở nên mờ nhạt dần. Dù vậy, Snape luôn dùng tay áo che chắn kỹ càng. Trước mặt Harry cũng không ngoại lệ. Ông sẽ giấu cánh tay có Dấu ấn Hắc ám dưới lớp áo choàng đen, nhưng Harry kiên quyết kéo cánh tay của ông ra, rồi cậu dịu dàng hôn lên nó, giống như hôn một bông hồng giữa những bụi gai.

"Đây không phải là điều sỉ nhục đối với ông, Sev."

Harry chờ đợi có một ngày, Snape sẽ không bao giờ che giấu vết tích này nữa.

Một tình huống khác là khi Harry nhìn chăm chú vào mặt ông. Lần nào ông cũng quay đầu tỏ ý từ chối. Có lẽ ông đã nghe quá nhiều bình luận chê bai ác ý và ghê tởm về ngoại hình của mình, tóm lại là, ông không muốn Harry nhìn thẳng vào mình.

Harry đã tìm ra quy luật, cách tốt nhất là khiến cho vị giáo sư kiêu ngạo nhưng có lúc rất tự ti của cậu không có cơ hội để né tránh và phải đối mặt với những điều mà ông không muốn đối mặt.

Vì vậy, Harry sẽ mạnh mẽ xoay mặt Snape lại, buộc ông phải nhìn lại chính mình. Tiếp theo, cậu sẽ thấy một giáo sư hơi bực mình, và điều cậu cần làm là tiến hành 'oanh tạc' ngôn ngữ trước khi đối phương kịp mở miệng nói.

Tất nhiên, ngôn ngữ ở đây chủ yếu là những lời âu yếm, đủ loại ngôn từ tình yêu, dù tinh tế hay trực tiếp, cậu thay đổi chúng mỗi ngày, gọi tên của đối phương, không quan tâm đến các từ ngữ hay ẩn dụ có đẹp và chính xác hay không, cấu trúc ngữ pháp có đúng không, dù thế nào thì, biểu hiện của người kia sẽ là sững sờ trong giây lát, sau đó Harry sẽ thấy vành tai lấp ló giấu trong tóc của ông đỏ bừng lên như bị lửa đốt, tiếp theo dù phản ứng của ông ấy là im lặng hay trách cứ, thì đừng lo lắng, mục tiêu đã đạt được: tạm thời Snape sẽ không chống cự được nữa.

Còn về thời gian dài hay ngắn?

... có thể nói là một con đường gian nan.

Cuối cùng, khi mọi chuyện đã kết thúc, Harry sẽ thì thầm vào tai ông một cách nhẹ nhàng:

"Severus ... tình yêu của em."

*

Câu chuyện thứ năm: Thử nói lời ngon ngọt không thành công

Snape mệt mỏi mở mắt ra, người yêu trẻ tuổi của ông đang rúc vào bên cạnh ông.

Ông không nói lời nào, chỉ dùng ánh mắt chậm rãi miêu tả hình dáng gương mặt của đối phương ... Quả thật rất giống cái tên khó ưa kia, nhưng cậu lại có một đôi mắt xanh lục tuyệt đẹp, chỉ rõ danh tính của mình.

Snape đã tự lừa dối mình trong một thời gian dài.

Kể từ sự việc đó, ông đã hối hận, đã chuộc lỗi nhưng vẫn làm tổn thương những người ông yêu thương, từ ... Lily đến Harry. Có lẽ ông chưa bao giờ học được cách yêu một ai đó.

Nhưng ông không bao giờ tưởng tượng được có người thực sự có thể vượt qua bao nhiêu trở ngại, chịu đựng sự im lặng của ông, cố gắng ôm lấy một người lớn lên từ trong bóng tối.

Mấy năm gần đây, ông rất ít mơ thấy quá khứ.

Lúc này ông đột nhiên muốn nói gì đó, vì vậy ông gọi tên người thanh niên:

"Harry."

Người đối diện khẽ rũ mi, chậm rãi mở mắt ra, nghi hoặc nhìn ông.

Lời nói đó lăn lộn trong cổ họng của ông vài lần, nhưng khi ông nói ra, lại ngoặt sang một hướng khác.

"... Em làm bẩn áo choàng của mình rồi."

Thất bại như dự kiến.

Không quan trọng, thời gian còn dài.

Ánh chiều tà buông xuống, cuối cùng ôm lấy góc tối phủ đầy rêu phong không người hỏi thăm.

*

Câu chuyện thứ sáu: Sau này

Nhiều năm sau.

Khi vết sẹo trên cổ Snape dần mờ đi, Harry hiếm khi gặp ác mộng nữa, cậu lờ mờ cảm thấy lớp băng tích tụ trên người Snape đang dần tan ra, đương nhiên, ông vẫn là giáo sư đáng sợ nhất đối với đám học sinh trường Hogwarts.

Ông vẫn chỉ vào mũi Harry và chửi rủa trong bực tức sau khi cậu làm đổ ma dược của ông.

Ông vẫn không ngần ngại, gần như ngang ngược, thiên vị Slytherin.

Ông vẫn thẳng tay đẩy xa bất kỳ ai cố gắng tiếp cận ông trong giờ làm việc.

Ông vẫn chẳng bao giờ chủ động, tuy sẽ luôn có người chủ động đến gần rồi ôm lấy ông.

Ông vẫn không bày tỏ tình yêu.

Nhưng trong phạm vi mấy mét 'người sống chớ lại gần' của ông có thêm một cái đầu bù xù.

Ông sẽ ngầm đồng ý trang trí cho căn hầm ảm đạm của mình với nhiều loại hoa và những chiếc ghế mềm ấm áp hoàn toàn không hòa hợp với bầu không khí.

Ông sẽ ôm người gần gũi với mình vào đêm muộn và đặt một nụ hôn rất nhẹ lên vầng trán nổi tiếng đó.

Ông thỉnh thoảng mỉm cười trong vô thức.

Ông sẽ nhấc một mí mắt lên và ngắt lời Harry một cách thiếu kiên nhẫn mỗi ngày khi Harry đang thay đổi mánh khóe thì thầm vào tai ông những lời tỏ tình không biết mệt mỏi.

"Severus..."

"Ta biết."

-Hết truyện-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro