Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Harry tỉnh dậy sau cơn đau đầu, hình ảnh người đàn ông mặc áo chùng đen vẫn hiện lên tâm trí cậu nhóc. Đôi mày nhíu thật sâu suy nghĩ lại hình ảnh trước khi tỉnh dậy lại một lần nữa cậu nhắm mắt cố mơ lại hình ảnh bị cắt đứt.

"Ta không biết đại thiếu gia nhà Potter cao cao tại thượng lại có một thói quen xấu của những kẻ lười biếng" Snape phía bên kia châm chọc khi thấy loạt hành động của Potter, lời nói cũng thiếu đi tính sát thương vốn có.

Nghe được giọng nói quen thuộc Harry mở bừng mắt choàng dậy nhìn về phía giọng nói đầy chua chát kia "Là thầy?"

"Có chuyện gì với đôi mắt cận thị đó của cậu?" Snape cười khẩy nhếch mày đầy đắc ý khi thấy khuôn mặt ngờ nghệch của cậu nhóc.

"Là thầy có đúng không? Người trong giấc mơ!" Harry mừng rỡ bước xuống giường bệnh, đôi chân trần trắng nõn mừng vội đến người đàn ông cao lớn âm trầm không chút kiêng dè.

Pomfrey giật mình chạy đến ngăn cản bước chân của Harry, nhanh tay dùng bùa trôi nổi và kéo rèm lại kèm theo đó là một Obliviate. Hiện giờ không nên cho cậu ấy lại chạm mặt Snape, đã sắp đến giới hạn rồi đã không còn gì để cắt bỏ nữa nếu lại tái phát cậu học trò này sẽ chết.

Severus không nhanh tay bằng Pomfrey nên sau khi bị lấn trước thế nổi cơn điên "Bà đang làm gì vậy Poppy?!"

"Đứa trẻ cần được nghỉ ngơi và trị liệu mong thầy đi ra ngoài cho" Pomfrey cầm các loại độc dược trị thương đem từ tay Snape thu về mặt vẫn không đổi sắc.

Nhưng Snape đã thật sự rất khó chịu chưa kịp lên tiếng thì Pomfrey đã nói trước.

"Trị liệu của Potter đều là không nên có người ngoài, mong thầy hợp tác" Pomfrey vẫn quay lưng về phía hắn dần khuất sau tấm rèm xanh lá nhạt nhoà.

Chính bản thân ông cảm thấy rất khó chịu, nhưng không biết là bản thân khó chịu vụ việc nào nên đành xoay người áo choàng tung bay khí thế đùng đùng bước ra không kiêng nể ai.

Snape cả đêm hầu như không ngủ, mấy đêm sau cũng như vậy. Gần như cả tuần không thấy Harry Potter làm ông khó chịu đến cực điểm, vừa nghĩ đến nhóc con lì lượm ấy ông liền không ưa Gryffindor làm đá quý nhà sư tử thấp đến mức báo động đỏ.

Tròn một tuần, sau khi dạy xong lớp năm 7 Gryffindor và Slytherin ông liền đến văn phòng hiệu trưởng giận dữ hiện lên hết khuôn mặt.

"Dumbledore! Nếu cụ muốn học trò cưng nhà Gryffindor 'dũng cảm' của cụ rớt năm 7 học lại thì diếm tên Potter ngu đần kia đến cuối đời trong cái bệnh xá luôn đi!" một lần nữa Snape vẫn không hiểu tại sao mình lại tức giận đến như thế.

Chỉ là vì không muốn con của Lily bỏ lỡ 1 năm học nữa mà thôi.

Chỉ có vậy, chắc chắn là như thế!

Ông cụ vẫn hiền từ nhìn Snape, hôm nay cụ đặc biệt không mời đồ ngọt với giáo sư Snape mà ngâm nga một giai điệu Muggle nào đó rồi trả lời câu nói của Snape bằng giai điệu bài nhạc nào đấy.

"Nếu vậy con có thể giúp giảng dạy lại Harry hoàn thành bài tập được không?"

"Cụ nói cái gì?"

"Hiện tại Harry vẫn trong quá trình điều trị, không thể ngồi quá lâu và tránh tiếp xúc quá nhiều"

"Có chết tôi cũng không chung chạ với nhãi ranh đấy" Snape nghe xong ý tứ của Dumbledore tức giận phất áo choàng tức giận quay trở lại văn phòng.

Cụ Dumbledore cũng không nói gì, cụ từ tốn đến bệnh xá nói với Pomfrey "Hãy thu dọn đồ đạc và chuẩn bị thuốc đầy đủ cho Harry, trò ấy sẽ được tiếp tục điều trị bởi Severus"

"Không thể Albus, thằng bé sẽ không chịu được"Pomfrey nhìn cậu bé yếu ớt vẫn còn nằm trên giường bệnh mà đau lòng.

"Hãy tin tôi Poppy, sẽ ổn thôi"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro