02. Đau dạ dày.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Jungkook ăn với anh."

"..."

"Anh đã phải dậy rất sớm để nấu phần ăn này đó, Jungkook không thích ăn cùng anh sao?"

"Giận rồi."

Kim Taehyung rầu rĩ nhìn màn hình hiển thị thông báo "cuộc gọi đã kết thúc". Jungkook chỉ nói đúng hai từ duy nhất rồi nhanh chóng tắt máy. Em bé thật sự đang muốn "ly thân dưới vị trí người yêu" với hắn sao? Đã không gặp nhau tận một tiếng đồng hồ rồi đó!

Không có gì đâu, chẳng qua là vừa rồi Kim Taehyung có hơi quá phận một chút. Hắn nhớ là lúc đó Jungkook khó chịu ra mặt, kiên quyết đẩy hắn ra xa, sau đó rời khỏi phòng photo cùng chị Chan để chị ấy không phát hiện ra điều gì bất thường.

Nhưng tại sao lại giận hắn chứ? Ôm hôn người yêu của mình là sai sao? Huống hồ gì lúc đó là Jungkook thất hứa, không lên phòng ăn cùng hắn cơ mà.

Kim Taehyung ủy khuất nhìn phần ăn vừa được hâm nóng đang được đặt trên bàn, hắn đã phải thức cả đêm để tìm hiểu về những món tốt cho dạ dày, còn phải dậy sớm để nấu cho bạn nhỏ ăn. Nhưng kết cục thì sao chứ, Jungkook giận hắn, phần ăn này cũng chắc được em ấy để tâm.

Đã vậy hắn cũng chẳng thèm ăn trưa nữa, Jungkook không ở bên cạnh thì ăn còn gì ngon nữa?

"Ô, thỏ nhỏ của cậu lại đang giận sao?"

Park Jimin từ ngoài cửa bước vào, trên tay cầm theo một cốc sữa nóng, nhanh chóng đặt xuống bàn Taehyung.

"Sữa của Kim Tổng đây ạ."

"Tôi không phải trẻ con, pha cà phê đi."

"Nhưng đây là của Jungkook tự pha cho Kim Tổng đấy."

Kim Taehyung lập tức thay đổi thái độ làm Park Jimin chỉ biết cười khinh trong lòng. Có cặp đôi nào yêu nhau hơn bảy năm trời rồi mà có chút chuyện cỏn con cũng giận dỗi nhau như thế này không?

"Là Jungkook pha thật á? Cậu không nói xạo tôi đâu đúng không?"

"Cậu nhìn tôi giống nhàn rỗi lắm hả?"

Kim Taehyung không đáp lại, nhanh chóng uống hết cốc sữa Jimin vừa đem đến.

"Này, cậu bảo bản thân không phải con nít trong khi tình yêu của cậu chẳng khác gì mấy cuộc tình mới nở của đám trẻ con trung học cả luôn ấy."

Jimin là bạn học chung cùng Taehyung và Jungkook từ lúc cấp ba, đương nhiên chuyện tình yêu của hai người thì họ Park đây không hiểu nhất thì cũng hiểu nhì. Giận nhau liền bắt người khác trở thành "bồ câu đưa thư" gửi gắm thế này thì bảo tình yêu trẻ con lại nhăn mặt hét toáng lên. Jimin khinh!

"Đến giờ vào làm rồi, cậu còn đứng đây cằn nhằn tôi lại cắt lương cho."

"Vâng, em đi làm việc ngay đây ạ. Khiếp, tưởng được làm sếp thì ngầu lắm à?"

"Ừ!"

Kim Taehyung thẳng thắng đáp lại, không những thế còn nâng mày nhìn người trước mặt. Ừ thì... đúng là làm sếp ngầu thật.

*

"Vừa rồi em làm gì trong phòng photo vậy? Còn khoá cửa trong lại nữa."

Chị Chan sau khi thấy Jungkook buông điện thoại xuống liền khó hiểu quay sang hỏi.

"À... em, em sơ ý khoá thôi, do quen tay ấy ạ."

"Thế còn tập tài liệu chị nhờ em lấy thì sao?"

"Em không thấy gì trong đó cả."

Làm sao mà có được trong khi đó là kế hoạch mà anh người yêu đáng ghét của cậu bày ra chứ? Còn bảo là gì, cách để dụ thỏ, được, để Jungkook đây dạy cho Kim Tổng biết khi bị thỏ giận thì có cảm giác thế nào nhé!

"Vậy chắc là có gì đó nhầm lẫn rồi. À, tan làm Jungkook có định đi ăn ở quán mới khai trương cùng mọi người không?"

"Em hôm nay chắc phải tăng ca rồi, hoàn thành cho xong bản kế hoạch đã ạ, Kim Tổng đang gắt gao với việc này lắm."

Thật ra Jungkook biết có cho người nọ mười cái mạng hắn cũng không dám đuổi cậu ra khỏi công ty.

"Cố lên nhé, có gì cần giúp cứ gọi chị."

Jungkook cười tươi gật đầu rồi cũng nhanh chóng quay lại bàn làm việc của bản thân.

Hôm nay Taehyung có hẹn với đối tác nên kiểu gì cũng về nhà sớm, cậu không muốn tan làm đúng giờ để rồi chạm mặt nhau, như thế chẳng khác nào "giận dỗi nữa mùa", Jungkook đây thích một mùa hoàn chỉnh cơ.

Mà nói đi cũng phải nói lại, lúc chị Chan gõ cửa, tim cậu thật sự như đang được đặt trên ngọn cây ấy, cứ đập thình thịch mãi thôi. Vậy mà Kim Taehyung cứ tiếp tục lấn tới, còn bảo gì mà: "Như này kích thích nhỉ?"

Kích thích cái đầu heo!

Đã vậy cậu sẽ "ly thân" với hắn luôn cho biết mặt.

Bản thân Jungkook sau đó cũng không nghĩ nhiều nữa, tập trung hoàn thành bản kế hoạch, dù gì đây cũng là công việc của cậu mà.

Và đúng như người ta thường nói, khi bạn tập trung vào một thứ gì đó mà không để ý mọi thứ xung quanh thì thời gian sẽ trôi qua rất nhanh.

Hệt như lúc này vậy, mới đó mà đồng hồ đã điểm đến giờ tan làm, cả phòng cũng đang tấp nập hoàn thành cho xong công việc để ra về, vậy là một ngày đi làm lại cứ như thế kết thúc.

"Jungkook à, chị về nhé."

Chị Chan đi đến vỗ vai cậu một cái chào tạm biệt, mọi người đều rất tiếc vì hôm nay trưởng phòng đáng yêu của họ không tham gia cuộc chơi. Nhưng đành phải đành chịu thôi, công việc vẫn là trên hết mà.

"Vâng ạ, hôm khác sẽ đi ăn cùng với cả nhà ha."

"Đừng làm việc quá sức đó, bọn chị đi đây."

"Em biết rồi mà."

Cánh cửa phòng Marketing dần được đóng lại.

Trong lúc mọi người đang ồ ạt ra về, Jungkook tinh mắt nhìn thấy bóng dáng của người đàn ông quen thuộc. Hứ! Kim Taehyung còn chẳng nhìn cậu một cái cơ, đồ đáng ghét.

Đã vậy Jungkook ở đây luôn, không thèm về nhà để xem anh người yêu sẽ ôm ai ngủ.

Nói rồi liền làm thật, Jeon nhỏ tắt nguồn điện thoại, tắt thông báo trên máy tính, cả đầu óc bắt đầu chuyên tâm vào bản kế hoạch quan trọng.

*

"A."

Cơn đau dạ dày xuất hiện thành công trong việc khiến người đang làm việc chăm chỉ nào đó phải dừng mọi thứ lại.

Nói mới nhớ, khi trưa sau khi cùng Kim Taehyung ôm hôn trong phòng photo thì cậu cũng chẳng muốn ăn uống gì nữa, thế là liền ôm cái bụng rỗng trở về phòng. Có lẽ vì vậy nên cơn đau dạ dày bây giờ mới ghé đến thăm cậu như này đây.

Jeon Jungkook nhăn mặt ôm lấy bụng, đúng như người ta thường nói, không có cơn đau nào bằng cơn đau dạ dày. Cậu cố bám víu vào cạnh bàn để đứng dậy mò tìm điện thoại, nhìn qua nhìn lại, điện thoại thì chẳng thấy đâu, chỉ thấy cả người ngày càng khó chịu hơn thôi.

Trên trán bắt đầu lấm tấm mồ hôi, Jungkook cau mày cố ôm bụng mong sẽ có thể giảm bớt cơn đau. Hiện giờ có muốn gọi cho Kim Taehyung cũng không được, cậu vứt điện thoại ở đâu mất rồi.

Cảm giác bất lực của những năm tháng khó khăn ở nước ngoài liền hiện lại trong đầu, Jungkook đã từng một mình chống chọi với nó mà chẳng có ai bên cạnh, thật sự rất khó chịu.

"Jungkookie, em sao vậy?"

Kim Taehyung trên tay đang cầm hộp thức ăn, định sẽ đem đến công ty cho cậu dùng bữa, sau đó sẽ thành tâm xin lỗi bé người yêu. Nhưng vừa bước đến cửa phòng đã thấy một thân ảnh quen thuộc khó khăn ôm lấy bụng mà thở.

"Đau... em đau."

Jungkook mếu máo kéo lấy góc áo của người đối diện, nhịn không được liền lập tức bật khóc.

"Ngoan, anh đưa Jungkook đến bệnh viện."

"Hức... thật sự đau lắm."

Nhìn bạn nhỏ khóc to làm Taehyung bên này ngày càng rối hơn, hắn sau đó không nghĩ nhiều lập tức bế người trước mặt lên, trước hết phải đưa Jungkook đến bệnh viện đã.

*

"Do dạo gần đây ăn uống không đầy đủ khiến bệnh cũ tái phát lại, anh nên nhắc nhở cậu ấy chú tâm vào viện này nhiều hơn."

"Tôi cảm ơn bác sĩ ạ."

Nhìn người mặc áo trắng trước mặt quay đi làm Taehyung chỉ biết thở dài một hơi. Cứ ngỡ bệnh của Jungkook sẽ có thể hết triệt để, không ngờ dạo gần đây lại có tiến triển ngày càng xấu hơn.

"Taehyungie, em xin lỗi." Jeon nhỏ kéo nhẹ lấy tay áo hắn, mếu máo nói.

"Là anh không tốt, nếu vừa rồi anh đến sớm hơn thì Jungkook đã không phải chịu đau một mình như vậy rồi, anh xin lỗi."

"Không mà, do em không nghe lời anh nên mới thế."

"Được rồi, không nói đến vấn đề này nữa. Ngồi dậy ăn cháo thôi."

Kim Taehyung đặt tay sau gáy Jungkook, nhẹ nhàng nâng cả người cậu dậy, mọi hành động đều hết sức cẩn trọng như sợ sẽ làm em nhỏ đau.

"Em tự ăn được, không cần làm phiền Taehyung đâu."

"Nghe lời, dạo này Jungkook hơi bướng rồi đấy nhé."

"Jungkook không có mà..."

"Còn bảo không có? Cả ngày hôm nay chỉ biết cãi lời anh thôi nên giờ phải là bé ngoan, ngồi yên đây cho anh đút ăn."

Jungkook lúc đầu bĩu môi tỏ ý không chịu nhưng sau đó cũng đành ngoan ngoãn nghe theo lời anh người yêu. Dù gì thì hôm nay cũng đúng là cậu hơi bướng thật.

"Jungkook nói 'a' nào."

"Em không phải con nít."

"Được rồi, thế người lớn nói 'a' đi."

Người lớn nào đó gật đầu đầy thoả mãn làm theo ý anh yêu trước mặt. Con nít thì mãi là con nít thôi

"Taehyung không mắng em ạ?"

"Hửm? Chuyện gì?"

Taehyung vừa thổi cháo cho Jungkook vừa khó hiểu trước câu hỏi của cậu.

"Em nhịn ăn, còn làm Taehyung phải lo nữa."

Thật ra thì hắn muốn mắng bản thân mình hơn đây này, phận là người yêu nhưng lại để Jungkook phải chịu đau một mình, Taehyung thật sự rất muốn mắng chửi chính bản thân.

Nhưng suy nghĩ đó liền ngay lập tức được thu lại, hắn muốn ghẹo em người yêu hơn cơ.

"Ừm, anh rất giận Jungkook nhưng lại không nỡ to tiếng với em."

"Em không sao đâu, em sai thì Taehyung cứ mắng em, là lỗi của em mà."

"Jungkook bảo anh cứ làm gì tùy ý á?"

"Vâng ạ."

Cái đầu nhỏ gật gật mặc dù biết bản thân sẽ rất buồn vì bị trách móc.

"Lại đây anh hôn Jungkook một cái."

"Dạ?"

"Mau lên, muốn hôn lắm rồi đây này."

Kim Taehyung tự bật cười trước hình ảnh ngốc nghếch của người trước mặt, không nhịn được liền hôn lên trán em nhỏ đầy cưng chiều, sau đó là đến sống mũi và dừng lại ở môi.

"Ngoan, ăn cháo xong rồi anh ôm Jungkook ngủ nhé."

Hắn không nỡ mắng Jungkook đâu.

_

2k từ đó huhuhuhuhuhu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro