04. Nghiện hôn.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ting."

Tiếng máy chấm công vang lên cũng là lúc Jungkook thở phào nhẹ nhõm, chỉ cần chậm một xíu nữa thôi thì kiểu gì cũng bị đánh vào đi trễ.

Nghĩ xong liền giận dỗi liếc mắt sang người đang cách mình một đoạn không quá xa cũng không quá gần, hắn ta thong thả bỏ tay vào túi quần, không những thế còn nhìn cậu mà nhếch mày đầy ẩn ý.

Tên đó là ai á? Còn ai trồng khoai đất này ngoài Kim Taehyung, vị tổng giám đốc của cả cái tập đoàn này chứ.

Còn là ông xã lớn của cậu nữa...

Bình thường vào mỗi ngày đi làm thì Jungkook sẽ đi trước Taehyung tầm khoảng nữa tiếng. Đơn giản vì cả hai không muốn mọi người nghi ngờ, hay nói đúng hơn là vì cậu là nhân viên còn hắn là sếp. Dù Kim Taehyung có đi trễ bao nhiêu phút, hay thậm chí là nghỉ làm luôn đi chăng nữa thì cũng chẳng ai dám trừ lương.

Vậy mà thế quái nào hôm nay họ Kim lại một mực ôm lấy Jungkook mà không cho cậu đi làm, phải cố gắng lắm thì Jeon mới đến công ty đúng giờ. Cũng may là chưa trễ.

Mang theo tâm trạng bực bội tiến về phòng Marketing nhưng hình như vận may của Jungkook hôm nay không ổn cho lắm.

Vừa bước vào phòng, cậu đã phải đón nhận hàng chục ánh mắt dò xét đang hướng về phía mình.

"Trưởng phòng Jeon, tối qua có việc gì ở đây sao?"

Cậu sinh viên thực tập Dooshik nhanh chóng tiến đến gần chỗ Jungkook đang đứng.

"Chuyện gì?"

Chưa để vị trưởng phòng của mình kịp hiểu ra vấn đề thì Dooshik đã một mực kéo cả người Jungkook đến góc phòng, chính là bàn làm việc của Jeon.

Gì đây?

Điện thoại thì ở dưới sàn, tài liệu không được sắp xếp gọn gàng, máy tính chưa tắt và cả... một hộp cơm. Đặc hiệt hơn là bên ngoài còn được gắn một tờ giấy note nhỏ: "Người yêu tha lỗi cho anh đi mà."

Mắt cậu giật giật, bặm môi để che đi sự ngại ngùng của bản thân trong khi xung quanh vẫn vang lên những câu hỏi liên hồi của đồng nghiệp.

"Cậu có người yêu rồi sao trưởng phòng?"

"Khi tối đã xảy ra việc gì vậy?"

"Kể cho chúng tôi nghe đi."

Trước hàng tá câu hỏi trên, Jungkook thật sự chỉ biết cười trừ. Khi tối vì quá gấp gáp nên cả cậu và Kim Taehyung cũng không rỗi hơi đâu quan tâm đến điều này làm gì, vậy mà ai ngờ...

"Các cô các cậu ít việc quá nhỉ?"

Giọng nói trầm thấp quen thuộc vang lên, Kim Taehyung cau mày nhìn quanh một lượt hết tất cả mọi người.

Cả căn phòng dường như im thin thít, nhanh chóng quay trở lại chỗ ngồi của mình, một cái ngoái đầu sang hướng khác cũng không dám.

Dạo gần đây chẳng hiểu vì sao Kim Tổng rất hay đến đây mặc cho lúc trước số lần ghé thăm chỉ được đếm trên đầu ngón tay, đối với mọi người, việc này cũng chẳng biết là nên vui hay nên buồn nữa. Là phòng Marketing ngày càng trở nên quan trọng hay là do làm việc chậm trễ quá nên bắt buộc cấp trên của mình phải chú tâm?

Dù có là gì thì hầu hết các nhân viên trong phòng cũng không dám hó hé, bọn họ biết Kim Tổng nghiêm khắc đến nhường nào mà, chỉ đành ngậm ngùi tập trung vào công việc của bản thân mặc kệ người kia đang tiến gần về phía Jungkook bé bỏng của họ.

Xin lỗi trưởng phòng, thượng lộ bình an!

"Cậu Jeon đây có phải rất muốn đến giờ trưa rồi không? Chưa gì đã bày cơm ra trước mặt như thế là không được rồi."

"À, cái này không phải của tôi đâu. Hình như là do tên nào đó đặt vào, trông cũng không ngon cho lắm nên tôi đang định vứt đi đó ạ."

Jungkook nở một nụ cười đầy thương mại nhìn người trước mặt. Để xem Kim Tổng sẽ nói gì đây? Là chấp thuận việc cậu vứt bỏ thứ mà hắn đã cất công làm ra hay sẽ nhăn mặt ngăn cản?

Thế nhưng Taehyung bên này chỉ thầm cười trong lòng, xem ra bạn nhỏ nhà hắn mồm miệng quá lanh lợi rồi. Càng nhìn càng muốn hôn quá đi.

Nghĩ rồi liền quan sát một hồi tất cả mọi người xung quanh, hình như đều đang tập trung làm việc. Kim Taehyung gian manh búng tay vào một cây bút gần đó khiến nó rơi xuống đất.

Âm thanh phát ra khá lớn, đủ cho vài người chú ý đến, thế nhưng dưới ánh mắt nghiêm nghị của vị tổng giám đốc họ Kim thì ai ai cũng đều giật mình lo sợ mà quay đi.

"Tôi sơ ý quá, trưởng phòng Jeon có thể nhặt lên giúp tôi không?"

Jungkook thở dài một hơi, ngây thơ cúi xuống tìm bút theo ý hắn.

Thỏ đã vào hang thì hổ phải nắm lấy cơ hội, Kim Taehyung nhanh chóng cúi người xuống thấp, đặt hai tay lên vai bạn nhỏ để cố định, nhất quyết không cho người kia đứng dậy.

"Anh bị điên sao? Làm cái gì thế?"

"Sụyt! Mọi người nghe thấy bây giờ."

"Thế thì mau thả em ra."

"Jungkook, anh muốn hôn."

"Nói cái gì vậy hả, anh bị đi-... ưm~"

Mặc cho người nhỏ có không chấp nhận đi chăng nữa thì Kim Taehyung vẫn nhất quyết không quan tâm. Hắn nhanh chóng bắt lấy cánh môi mềm nại lúc nào cũng mời gọi mình mà cắn mút. Thề với trời, chỉ cần đứng gần bạn nhỏ Jeon một chút thôi, cả người hắn sẽ nhũn ra mà muốn lao vào hôn em người yêu đến đỏ mặt, hệt như lúc này vậy.

Hai mắt Jungkook mở to, nhất thời không theo được hành động của Taehyung mà mặc hắn quậy phá. Kim Tổng vậy mà dám hôn cậu ngay trước mặt mọi người? À không, phải là lén lún hôn cậu. Lại còn... hôn rất mạnh bạo nữa chứ!

Đầu óc người nhỏ bắt đầu rối hết cả lên, suy nghĩ một hồi liền cắn lấy môi của Taehyung để mong sao cho người kia sẽ ngừng lại.

"Hửm? Jungkook cắn anh?"

"E-em..."

"Chết tiệt, nốt ruồi dưới môi cưng lại kích thích anh rồi."

"H-hả?"

Chưa kịp để Jungkook hiểu ra vấn đề thì họ Kim lại một lần nữa hôn lên môi em người yêu, tay vòng qua eo nhỏ hòng không cho em trốn thoát. Bạn Jeon thật sự lực bất tòng tâm rồi, vì hoảng loạn mà ôm lấy cổ người đối diện, tiếp tục cùng người kia hôn sâu.

Môi lưỡi cùng hoà vào nhau, Taehyung không nhịn được mà cắn lấy cánh môi mềm của bạn nhỏ, thành công làm cậu giật mình mà rên lên vài tiếng nỉ non.

"Ưm..ư.."

Phải được một lúc, họ Kim mới chịu buông ra. Nhìn em người yêu đang khó khăn lấy lại nhịp thở, Taehyung bật cười xoa lấy mái đầu tròn.

"Thích không?"

"Thích cái đầu anh!"

Nói rồi liền nhăn mặt đứng dậy, cũng may là mọi người không tập trung về phía này. Jungkook thật sự cảm ơn trời vì đã đặt bàn làm việc của cậu ở góc khuất đó huhu.

"Lên phòng anh liền tiếp tục, được không?"

Jungkook cau mày ném cho người kia tập tài liệu của mình rồi gằn giọng nói nhỏ.

"Về phòng của anh đi đồ lưu manh."

"Đâu phải là lỗi của anh đâu, là do Jungkook kích thích anh cơ mà."

Đang ở công ty, đang ở công ty, không được làm loạn. Jeon nhỏ nghĩ thầm.

Được một lúc lâu thì họ Kim mới ngậm ngùi rời đi vì bị vài người trong phòng tò mò nhìn sang. Hứ, biết vậy đã đuổi hết bọn họ ra ngoài, chỉ cần thế liền có thể thoả thích hôn Jungkook rồi. Taehyung ngậm đắng nuốt cay suốt đoạn đường.

*

Đến giờ trưa, bạn nhỏ Jeon mệt mỏi ôm trên tay nguyên tập tài liệu dày tiến đến phòng Tổng giám đốc. Dạo gần đây công ty đang bước vào thời kì quan trọng nên lượng công việc cũng vì vậy mà nhiều lên gấp bội. Với cương vị là một trưởng phòng thì tất nhiên Jungkook còn phải làm việc nhiều hơn gấp bội của gấp bội đó nữa.

Ngay lúc này cậu chỉ muốn ôm Kim Taehyung thôi, nghĩ đến đây bước chân lại càng thêm gấp rút. Cậu đứng trước cửa phòng, nhìn quanh một hồi liền mở cửa đi vào.

Nhưng... không có ông xã ở đây.

Tâm trạng của Jeon nhỏ lại vì thế mà tệ càng thêm tệ, cậu ủ rũ đóng cửa lại, tìm khắp phòng cũng chẳng thấy bóng dáng của Taehyung đâu. Nghĩ đến liền không nhịn được mà bĩu môi.

Mang thứ cảm xúc nặng nề mà ngồi xuống chiếc ghế của tổng giám đốc, Jungkook hai tay ôm lấy áo khoác của anh người yêu, được một lúc liền ngủ thiếp đi từ khi nào.

Bạn nhỏ sau đó có cảm giác mình được ai bế lên, không những thế còn chiếm lấy tiện nghi mà hôn khắp mặt cậu nữa. Với cái mùi hương này thì chỉ có thể là ông xã của cậu thôi, vì vậy liền mặc kệ để người ta làm gì thì làm.

*

Họ Kim ngồi trên giường, một tay bấm máy còn tay kia đang được bé người yêu ôm trọn vào lòng. Thật ra vừa rồi Jungkook cứ ôm khư khư cái áo khoác của Taehyung nên hắn đành phải thay thế nó bằng tay của mình. Có lẽ do cảm nhận được cảm giác quen thuộc nên cậu chủ nhỏ liền nằm yên tiếp tục ngủ.

"Anh ơi."

"Ơi, anh nghe đây."

Jungkook hai mắt vẫn nhắm nghiền, kêu lên vài tiếng liền quay sang nằm lên đùi hắn, dụi dụi vào lòng người kia một cái cho thoả mãn.

"Jungkook có đói chưa?"

"Em chưa."

"Làm việc mệt lắm sao?"

Đầu tròn nhỏ gật gật.

"Vâng ạ."

Kim Taehyung bật cười, hôn nhẹ lên trán của người nọ. Ai cũng nói hắn cưng chiều Jungkook đến phát nghiện. Sai rồi, là Kim Taehyung nghiện cưng chiều bạn nhỏ thì đúng hơn.

"Ăn đúng giờ thì mới tốt cho dạ dày."

"Em không muốn đâu mà."

"Nghe lời, hôm nay đều chỉ toàn những món em thích."

Jungkook dù không can tâm nhưng dưới vẻ mặt nghiêm nghị của người nọ thì cậu cũng đành phải gật đầu nghe theo.

Cả hai bày thức ăn ra khắp bàn trong phòng làm việc, hương vị thơm ngon này thật sự khiến cậu nhỏ từ không muốn ăn trở thành đói bụng ngay lập tức.

"Đều là Taehyung nấu sao?"

"Ừm, cho bé cả đấy."

"Ông xã của em thật tốt."

"Là tốt nhất mới đúng."

Jungkook gật gật đầu chấp thuận, không nhin được mà nhanh chóng ăn. Cái đầu nhỏ cứ nhấp nhô lên xuống, nhìn muốn hôn quá đi.

Chết thật, Taehyung dạo gần đây cứ nhìn Jeon một chút liền muốn hôn, dần nhận ra bản thân mình đã nghiện Jungkook đến không thể khống chế bản thân rồi.

Nhưng mà giờ không thể nào đè em người yêu ra hôn tiếp được, kiểu gì cũng bị giận. Hắn suy nghĩ một liền lập tức có cách.

"Trưa hôm qua anh nấu còn ngon hơn thế này nhưng Jungkook lại không ăn."

"Là do anh ghẹo em còn gì."

"Anh biết nên chiều mới về sớm để nấu bữa tối đem lên cho Jungkook đấy, nhưng cuối cùng vẫn là bị bỏ đi." - Taehyung nói với giọng điệu đầy uất ức.

Nhìn thấy bộ mặt hờn dỗi này của anh người yêu làm Jungkook bật cười, cậu bỏ đũa xuống, quay sang xoa xoa hai má của ông xã lớn.

"Anh là đang dỗi em sao?"

"Anh không có, anh không trẻ con như Jungkook."

"Thế á? Vậy mà em tưởng anh dỗi nên định hôn anh một cái." - Bạn nhỏ bĩu môi nhìn người trước mặt.

"Ơ không, anh đang dỗi mà, dỗi lắm luôn ấy. Phải hôn năm cái mới đủ."

"Không hôn nữa."

Jeon nói xong liền lập tức trở lại vị trí của mình, tự nhiên ăn uống như chưa cơ chuyện gì xảy ra.

Gì đấy? Kim Taehyung bị ruồng bỏ sao?

"Bạn nhỏ."

"..." Không thèm quan tâm, hứ!

"Hôn một cái thôi mà."

"Taehyungie, món này ngon lắm nè."

Jungkook đột ngột quay sang liền nhìn thấy khuôn mặt của người nọ đập vào mắt mình. Jungkook chớp chớp mắt, định quay đi thì bị Kim Taehyung nhanh hơn giữ lại, hắn vòng tay qua eo thon mà ôm lấy.

"Ừm, đúng là ngon thật." - Họ Kim cười thành tiếng nói.

"A-anh lại muốn gì nữa đây?"

"Muốn hôn Jungkook."

"Anh có phải nghiện em quá rồi không? Lúc nào cũng muốn hôn."

"Ừm, nhìn thôi liền muốn cắn."

Taehyung nói xong liền cắn vào má người nhỏ làm cậu giật mình kêu đau.

"H...hôn một chút thôi đó."

"Làm Jungkook thất vọng rồi, không có chuyện một chút ở đây đâu."

"Ưm..."

*

huhu xin lỗi vì đã bỏ bê em bé này...
































Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro