06. Em chết chắc rồi!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ăn rau vào, đừng có mà nhè ra."

"Em không thích."

"Nghe lời anh, ăn một chút thôi."

Jungkook bên đầu dây bên kia ban đầu bĩu môi giận dỗi nhưng sau đó cũng ngoan ngoãn nghe theo lời anh người yêu.

Hôm nay cục bông mềm ở nhà nên được phép ngủ dậy trễ và tất nhiên Kim Taehyung - người giữ nhiệm vụ lo từng bữa ăn cho em bé phải call video để xem người nọ có chịu ăn uống đúng bữa hay không.

"Bé con điện hạ ngoan quá ta ơi."

"Anh đừng có mà ghẹo em."

Jungkook dí sát điện thoại vào mặt nói từng chữ. Thề là cậu cũng không ngờ tối hôm qua bản thân mình lại có thể làm ra loại chuyện mất mặt như thế, còn đâu hình tượng Jeon trưởng phòng ngầu ngầu nữa chứ!

"Biết thế anh đã quay video lại để bạn có thể chứng kiến được khi say mình sẽ như thế nào."

"Anh đừng có nhắc lại nữa mà, dỗi ớ nha."

"Dỗi như nào?"

"Dỗi là không thương anh nữa."

"Ơ thôi thôi, anh xin lỗi mà, Jungkook không thương anh nữa thì anh sẽ không chịu được đâu đấy." - Đối với mấy loại trò này của em người yêu thì Taehyung cũng không lạ gì, thay vì phản bác thì hắn chọn cách chiều theo.

"Eo, Kim Tổng sến quá."

Jeon Jungkook bên kia chu môi lắc đầu.

Cậu nhanh chóng dọn phần mình vừa ăn xong sang một bên, mặt dí sát vào điện thoại, dùng chất giọng ngọt ngào như mèo con nói tiếp.

"Jungkookie có thể đến công ty được không ạ?"

"Cho em ở nhà, chưa được nửa ngày em liền đòi đến?"

"Không phải đâu mà, do Jungkookie nhớ ông xã ớ."

"..." Đã gặp tình huống này nhiều lần, Tổng giám đốc Kim chưa lần nào được thắng.

"Được không ạ? Đến công ty liền ở trong phòng cho ông xã ôm, Jungkookie hứa luôn đó."

Kim Taehyung day day trán đầy bất lực, hắn cúi đầu cười mỉm, làm sao đây, đáng yêu chết rồi.

"Vâng, tôi thua cậu đấy cậu nhỏ! Mặc đồ ấm vào rồi tôi bảo người về đón cậu lên công ty."

"Cậu nhỏ biết rồi ạ, yêu cậu lớn nhất."

Jungkook hôn gió một cái rồi nhanh chóng tắt điện thoại.

Bên đầu dây kia đã yên lặng rồi nhưng bên ngực trái của Kim Taehyng lại cứ đập liên hồi không ngưng. Hắn thề đấy, quen nhau bảy năm rồi nhưng chỉ cần cục bông mềm nhẹ giọng làm nũng với hắn một chút thôi, hắn liền nhịn không được mà muốn hôn.

Sau khi điều chỉnh lại nhịp tim, Kim Taehyung mới quay trở về với dáng vẻ nghiêm nghị vốn có, mày khẽ chau lại, tập trung vào sắp tài liệu vẫn đang ở trên bàn.

Sắp tới sẽ có một cuộc hợp tác khá lớn, công ty cũng đã đầu tư vào dự án này rất nhiều kinh phí. Từ lúc được triển khai kế hoạch, mọi người đều cùng nhau chạy nước rút, tập trung cao độ để không xảy ra sai sót gì trong lúc chạy dự án.

Đó là lí do mà tập đoàn nhà Lee rất hay đến đây để bàn công việc và ngược lại, cả chiều hôm nay cũng thế. Đợt hợp tác này có chút đổi mới vì đây là lần đầu tiên mà con gái trưởng của Lee gia đứng ra đảm nhiệm, có thể nói là một "tác phẩm" mở đường.

"Taehyungie ơi."

Từ phía cửa phòng, thân ảnh nhỏ cười tươi tiến vào. Jungkook ngoan ngoãn nghe lời nên khoác bên ngoài một chiếc áo phao xanh, cực kì cực kì ấm.

"Ơi, Taehyungie của em đây."

"Em có được phép vào phòng làm việc của Taehyungie không ạ?"

"Tất nhiên rồi."

Chỉ chờ mỗi thế, Jungkook lập tức chạy đến chỗ của người yêu lớn, như chú gấu koala mà ôm lấy cổ đối phương.

"Thấy em ngoan không? Mặc áo khoác của anh mua nè."

"Bạn là ngoan nhất."

Xoa lấy mái đầu tròn, Taehyung nhẹ giọng nói tiếp: "Jungkook là nhớ anh đến mức mới xa nửa ngày đã chịu không được hay là biện lí do để anh cho phép đến công ty làm việc đây?"

Jungkook như bị nói trúng tim đen, cố lờ đi ánh mắt của người kia đang dán vào mình. Cậu quên mất là cả hai đã quen nhau bảy năm, mấy câu nói dối này làm sao qua mắt được Taehyung cơ chứ!

"Thế nhưng anh vẫn đồng ý mà."

"Ừm, bởi vì tôi thương cậu nên mới thế đấy. Ai bảo cậu nhỏ suốt ngày làm nũng trước mặt tôi làm gì, hửm?"

Đặt hai tay ôm lấy hai má tròn, Taehyung không nhịn được liền hôn vài phát.

"Đây, bạn làm cái này đi."

Đặt một sắp tài liệu xuống bàn, nhanh chóng kéo một chiếc ghế khác đến đặt ngay bên cạnh. Đúng rồi, là nơi làm việc của Jungkookie đó.

Em nhỏ thấy thế liền sáng rực cả hai mắt, không cần Taehyung nhắc nhở đã lập tức ngồi vào vị trí mới của bản thân. Nghỉ làm cả nửa ngày nay khiến cậu ngứa ngáy tay chân lắm rồi.

"Jungkookie sẽ làm việc ngoan ạ." Nói rồi liền cầm bút quan sát tài liệu.

Thật ra có người yêu cùng ngành học với mình đã là một việc tốt, cùng công ty lại còn là việc tốt hơn. Không có quá nhiều điểm khác biệt, còn có thể trao đổi những điều chưa hiểu với nhau, quá tuyệt vời rồi đi.

Họ Kim vừa làm việc, vừa lâu lâu lại nhìn lén sang người bên cạnh. Jungkookie khi tập trung sẽ cực kì cực kì mê người, là cái dáng vẻ cuốn hút hoà cùng với sự nhẹ nhàng vốn có, thề đấy, càng nhìn càng thấy thích.

Taehyung chống cằm, không nhịn được mà nhéo lấy hai bên má mềm. Người bên cạnh chỉ liếc hắn một cái rồi không thèm quan tâm nữa.

Được đà càng lấn tới, Taehyung chuyển sang mái tóc xoăn vừa nhuộm nâu vào tháng trước của Jungkook, hết xoa rồi đến nghịch, chán chê liền hôn lên mái đầu tròn vài cái.

Mùi hoa oải hương của người nhỏ toả ra khiến họ Kim chịu không được, muốn hôn quá đi.

"Jungkookie."

"Muốn gì thì anh nói nhanh đi." Jeon nói trong khi mắt vẫn dán vào tập tài liệu trên bàn.

"Hôn một cái có được không?"

"Không."

Ơ, Jungkook tuyệt tình với hắn như vậy luôn đó hả? Họ Kim tổn thương thật sự.

Ăn không được thì phá!

Taehyung nhanh chóng nhích lại gần hơn, tài liệu của hắn cũng đã bị vứt sang một bên.

Người yêu lớn không nhanh không chậm vòng tay ôm lấy eo thon, cố định Jungkook phải mặt đối mặt với mình.

"Anh nghịch đủ chưa?"

"Muốn hôn mà."

Huhu trả Jeon Jeon làm nũng với hắn vào một giờ trước lại đây với, không thích Jungkook nghiêm túc như này đâu.

"Tối qua anh hôn chưa đủ hả? Trên cổ có, dưới eo có, nơi nào trên người em cũng có dấu hôn của anh cả đấy."

Vừa nói, cậu vừa vạch cổ áo ra cho người trước mặt xem, dấu hickey vẫn còn đây này!!!!!!

"Lúc đó khác chứ, ai bảo em say xong liền đáng yêu muốn chết làm gì, nên anh mới không kiềm chế được chứ bộ."

Đúng là cãi tay đôi không qua được người này, Jungkook không thèm quan tâm, nhanh chóng thoát khỏi tay đối phương mà quay lại nơi làm việc của mình.

"Jungkookie."

"..."

"Hôn một cái thôi, anh hứa đó."

"..."

"Em không thương anh nữa sao?"

"Ừm."

Kim Taehyung bực rồi nha. Hắn hai tay ôm lấy mặt người nhỏ, mặc kệ cho Jungkook có phản đối mà hôn liên tục vào môi, má, trán, cả vết sẹo trên mặt em người yêu nữa.

"Nói lại lần nữa, có thương anh không?"

"MỘT. CHÚT. CŨNG. KHÔNG!"

"Hay lắm, anh hết nhịn được rồi Jeon Jungkook."

Thế rồi trong khi cậu còn chưa hiểu Taehyung đang nói gì thì hắn đã một tay bế cậu lên, Jungkook giật mình mà câu lấy cổ người lớn hơn.

"Taehyung định làm gì?"

"Làm chuyện tối qua."

"Anh bị điên hả? Đang ở công ty đó, mau thả em xuống."

"Xin anh đi rồi anh thả."

"Không-... Aa đừng có đi vào phòng mà."

Chưa kịp phản đối thì hắn đã nhanh chóng mở cửa phòng riêng, chết rồi, lần này là chết cậu thật rồi!!!!

"Ông xã, em xin lỗi mà."

"Anh vẫn đang rất tổn thương, vừa rồi Jungkook bảo không yêu anh nữa cơ mà?" Hắn ngồi xuống giường, đặt người yêu nhỏ lên đùi, mặt đối mặt với mình.

"Jungkookie chỉ nói đùa thôi, ông xã là người mà em yêu nhiều nhất đó."

"Ừm."

"A- anh đừng có xoa eo em mà."

"Gọi ông xã."

"H...hả?"

Jungkook nhất thời đơ người, không hiểu được câu nói của họ Kim.

"Gọi ông xã anh liền tha cho em."

"Thật ạ?"

"Tất nhiên, đã bao giờ nói dối Jungkookie đâu."

Thật ra là nói dối rất nhiều rồi...

Chỉ có Jeon Jeon lúc đó không hiểu sao liền nhất thời quên bén đi, vừa nghe được tha cho đã sáng rực hay mắt.

"Ông xã tha cho Jungkookie được không? Sau này Jungkookie hứa sẽ không cãi lời ông xã, nói thật luôn đó, nếu không nghe theo sẽ cho ông xã hôn mười cái, thế có được không ạ?"

"Chúc mừng em Jeon Jungkook, hôm nay em chết chắc rồi!"

GÌ!?!!!

CÁI GÌ CƠ!?!?!!!!!

__

huhu thiệt ra tui cũng tự nhận thức được là mình lười qtqd, tới mức ngta tưởng tui drop fic =))))))))))) nhưng mà hãy thông cảm cho tui nha 🥺

với lại mọi người cảm thấy "sneaky love" thế nào? có nhận xét gì hoặc điều gì chưa tốt thì nói cho tui biết nha, tui sẽ cố gắng cải thiện nèe

cả nhà ngủ ngon ạaa














































Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro